Trình Lạc ở trong viện được gần một tuần cũng đã được xuất viện. Trình Lạc hít một hơi thật sâu rồi cười nói :
" Cuối cùng cũng đã ra ngoài, Tiểu Bối à về nhà thôi con. "
Từ Viên Khang đi tới anh khoác chiếc áo lông lên người cô rồi cằn nhằn :
" Cái cô gái này, em giờ đã là mẹ người ta rồi đấy đi đứng chú ý một chút có được không hả? Em háo hức như vậy sao, áo còn không cả mặc, em không thấy lạnh à? "
Trình Lạc bị mắng thì bày ra bộ mặt ủy khuất cô mếu máo :
" Anh quát em à? "
" Anh không quát em, chỉ là anh lo em và con sẽ bị lạnh, em vừa sinh xong sức khỏe còn yếu, vội vàng chạy ra ngoài áo còn không cả mặc. " Từ Viên Khang vốn dĩ định nói thêm vài câu nhưng nhìn vẻ mặt cô lúc này anh còn đâu tâm trạng mà nói gì.
" Thôi được rồi chúng ta mau về thôi, mẹ đang đợi đấy. "
" Ò. "
Từ Viên Khang tự mình lái xe đưa hai mẹ con Trình Lạc trở về , khi về tới cửa anh đã thấy Ông bà Trình và ba mẹ mình đứng đợi ở đó.
Bà Trình thấy con gái trở về thì vui mừng nói :
" Chị sui à, tụi nhỏ về rồi. "
" Đúng vậy, chị sui phiền chị đẩy qua đó đi. " Phan Mỹ Dung cười đáp.
" Được. "
Từ Viên Khang dừng xe lại anh đi vòng qua mở cửa cho Trình Lạc rồi cùng cô vào bên trong.
Phan Mỹ Dung nhìn con dâu cười nói :
" Lạc Lạc, chào mừng con về nhà. "
Trình Lạc : " Con cảm ơn mẹ. "
" Nào Lạc Lạc để mẹ bồng cháu ngoại nào. " Bà Trình mỉm cười đi tới đón lấy cháu ngoại rồi mọi người cùng nhau vào nhà.
Sau khi vào trong thì hai bà cùng nhau chơi với cháu, bên cạnh là hai ông. Ông Trình nhìn đứa cháu ngoại của mình mà bất mãn lên tiếng :
" Bà nó bà có thể để tôi ẵm cháu ngoại của mình không. Theo như tôi nhớ từ khi con bé chào đời tôi chỉ mới được ẵm nó 1 lần duy nhất thôi đấy. "
Từ lão gia nghe vậy cũng gật đầu tán thành :
" Phải đó Mỹ Dung, bà cho tôi ẵm cháu nội đi, tôi còn thảm hơn cả anh sui tôi còn chưa được ẵm nó lần nào. "
Bà Trình và bà Phan nghe vậy nhìn nhau cười, hai bà quay lại nhìn về phía Từ lão gia và ông Trình.
Bà Trình : " Ông muốn ẵm cháu sao? " Ông Trình nghe vậy liền gật đầu như giã tỏi.
Phan Mỹ Dung cũng nhìn Từ lão gia hỏi : " Ông cũng... vậy sao? " Từ lão gia gật đầu.
Bà Trình và Bà Phan cùng lúc nói :
" Đừng có mơ. " Nói rồi hai bà lại tiếp tục chơi với cháu, mặc kệ sự đau khổ hiện rõ trên mặt hai ông.
Ở phía sau nhìn thấy cảnh này Từ Viên Khang và Trình Lạc chỉ biết nở nụ cười.
" Ông xã, cảm ơn. " Trình Lạc nói rồi nhón chân lên hôn vào môi anh.
Từ Viên Khang : " Ngốc ạ, em cảm ơn cái gì chứ, người phải nói câu này là anh.
Bà xã cảm ơn em đã yêu anh một lần nữa, cảm ơn em đã sinh Tiểu Bối cho anh, cảm ơn em đã cùng anh tạo nên một gia đình. Đối với anh bây giờ điều khiến anh thấy hạnh phúc nhất đó chính là nụ cười của em và con. Anh yêu em, bà xã "
Tối đến sau khi ăn cơm xong Từ Viên Khang đã lên thư phòng để xử lý chút chuyện, bỗng bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa anh đoán chắc không phải Trình Lạc nên lạnh giọng nói :
" Vào đi. "
Nhận được sự đồng ý người bên ngoài mới mở cửa đi vào. Từ Viên Khang nhìn Từ lão gia hỏi :
" Ba, ba tìm con có chuyện gì sao?"
" Ba... " Từ lão ấp úng không biết phải mở lời như thế nào.
Từ Viên Khang : " Có gì thì ba cứ nói thẳng đi, hay là công ty xảy ra chuyện gì ạ? "
" À, không phải. Công ty rất bình thường. Ba tìm con là để nói chuyện khác. "
Từ Viên Khang : " Có chuyện gì ba cứ nói đi. "
" Ba, ba muốn biết bà ấy... Như thế nào rồi. "
Từ Viên Khang nghe tới đấy lãnh ý trên mặt lại càng nhiều :
" Ba tới tìm con là để hỏi về ba ta sao? Ba vẫn còn nhớ tới bà ta à? Ba không cảm thấy có lỗi với mẹ con hay sao? Con biết trong hơn 1 năm qua ba vẫn cho người nghe ngóng tin tức của ba ta? Sao đây? Ba không tìm được mới tới hỏi con hay sao? "
" Ba biết ba có lỗi với mẹ con, nhưng ba và bà ấy cũng đã là vợ chồng hơn 20 năm ít nhiều cũng có tình cảm. Ba chỉ muốn biết một chút thông tin về bà ấy mà thôi. "
Từ Viên Khang : " Được thôi, nếu như ba đđã muốn biết tới vậy thì ba tự mình tới mà nhìn. "
" Con cho ba tới đó thật sao? "
Từ Viên Khang : " Phải. Bà ta đang ở Mỹ, ngay bây giờ con sẽ cho người đưa ba sang đó, tới nơi sẽ có người đón ba. Ba hãy nhìn cho kỹ hãy nhìn bà ta rồi tự mình tưởng tượng mẹ con đã phải sống như thế nào trong 20 năm. Còn bây giờ thì ba ra ngoài đi. "
Từ lão gia nghe vậy chỉ đành đi ra ngoài, rất nhanh đã có trực thăng tới đón ông đi.
Sau nhiều tiếng ngồi máy bay cuối cùng ông cũng có mặt ở nước mỹ xa xôi, Từ lão gia được người đón và đưa ông đi.
Từ lão gia hướng về phía trước mà hỏi :
" Cô gái chúng ta đi đâu vậy? "
Doãn Kỳ đáp : " Huyết Long Bang. "
" Huyết Long Bang? Sao nghe giống như tên của một bang phái của xã hội đen vậy? "
Doãn Kỳ cau mày : " Từ lão gia, chúng tôi đúng là một tổ chức Hắc Bang như ông đừng có gọi chúng tôi là ‘ Xã hội đen ’ nghe cứ như mấy tên du côn vậy. "
" Nhưng các cô thực sự là xã... à không người của Hắc Bang? Vậy tại sao Viên Khang lại qua lại với các cô?. "
Doãn Kỳ : " Qua lại với chúng tôi thì đã sao chứ? Những người của Bạch Đạo các người làm trong sạch lắm sao!? "
Từ lão gia được đưa tới một căn biệt thự, ông cứ tưởng như vậy là đã tới nơi, nhưng vẫn còn phải đi qua một nơi nữa. Từ lão gia được đưa cho khăn bịt mắt trước khi đi qua Mê Hồn Động, sau khi đi qua động mới thực sự đã tới đất của Huyết Long Bang.
Từ lão gia được đưa tới một căn phòng toàn bộ đều là màu trắng có cửa kính nhìn được vào bên trong mà bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài. Từ lão gia nhìn thấy trong phòng có một người, người đó chỉ nằm trên giường không hề động đậy, Từ lão gia quay sang hỏi Doãn Kỳ :
" Người này chính là Phương Hải Ninh. " Doãn Kỳ gật đầu xác nhận. Từ lão gia nghe vậy ánh mắt lại nhìn vào bên trong.
Doãn Kỳ thấy vậy nhếch môi nói :
" Ông có muốn vào bên trong xem thử không? " Từ lão gia nghe tới đây liền gật đầu đồng ý. Ông cũng rất muốn nhưng không dám mở lời.
Doãn Kỳ mở cửa đưa ông vào trong, càng tiến lại gần đôi mày của ông càng cau chặt hơn. Sau khi nhìn thấy rõ người nằm trên giường gương mặt Từ lão gia trở nên giận dữ nhìn sang Doãn Kỳ lớn tiếng :
" Các người đã giết bà ấy sao? "
Doãn Kỳ bình thản đáp : " Chưa giết, ông nói lớn tiếng quá bà ta tỉnh luôn rồi kìa. " Từ lão gia nghe vậy liền nhìn xuống liền chạm phải ánh mắt của Phương Hải Ninh. Bà ta đang mở to đôi mắt nhìn ông.
Từ lão gia : " Hải Ninh, em sao rồi. Là anh đây Hải Ninh... " Cho dù Từ lão gia có hỏi gì thì Phương Hải Ninh cũng không thể trả lời. Thấy vậy Từ lão gia quay sang tức giận mà nói với Doãn Kỳ :
" Các người... các người đã làm gì bà ấy? Tại bà ấy lại như thế này. "
Doãn Kỳ : " Chúng tôi chỉ thực hiện lại những gì mà bà ta đã làm với bác Phan. Từ lão gia ông có muốn biết không? để tôi nói ông nghe nhá?
Trước tiên là tôi cắt đứt gân tay gân chân của bà ta, tiếp theo đó lại dùng thuốc khiến cho cơ thể bà ta mất đi khả năng kiểm soát, sau đó nữa lại tiếp tục dùng thuốc khiến cho lưỡi bà ta trở nên cứng lạ mất đi khả năng nói chuyện. Bây giờ bà ta chẳng khác nào một người thực vật..., à không đúng người thực vật thì làm sao mà có ý thức được đúng không? Cho nên bà ta vẫn nghe được những gì chúng ta đang nói vẫn cảm nhận được sự đau đớn.... "
" Các người... các người thật quá độc ác rồi... '' Từ lão gia nói trong vô vọng.
Doãn Kỳ nghe vậy chỉ nở một nụ cười lạnh, cô rút ra một con dao nhỏ, cứa vào mu bàn tay của Phương Hải Ninh. Từ miệng vết thương chảy ra dòng máu đỏ, bà ta cảm nhận được nỗi đau nên nước mắt bắt đầu chảy ra. Từ lão gia thấy vậy tức giận dành lấy con dao từ trên tay Doãn Kỳ :
" Cô... một cô gái như cô sao lại có thể độc ác tới vậy, bà ấy vậy còn sống đấy cô biết không hả? "
Doãn Kỳ : " Tôi biết chứ? biết mới làm như vậy? Từ lão gia ông nói tôi độc ác sao? tôi đây chỉ là lấy của người trả cho người mà thôi. "
" Cô hãy thả chúng tôi ra, tôi phải đưa cô ấy đi. "
Doãn Kỳ : " Không thể được. " Từ lão gia nghe vậy, ông suy nghĩ một chút liền kề dao lên cổ mình uy hiếp :
" Cô có thả hay không? Nếu cô không thả chúng tôi, tôi sẽ chết ngay bây giờ. "
Doãn Kỳ : " Ông muốn dùng mạng của ông để uy hiếp tôi. "
" Phải, nêu tôi chết thì tôi xem cô làm sao ăn nói với Viên Khang. "
Doãn Kỳ nghe vậy lạnh mặt áp sát Từ lão gia khiến ông lùi về sau cho tới khi Từ lão đụng phải chiếc tủ nhỏ phía đầu giường mới dừng lại.
" Từ Viên Minh, ông dám uy hiếp tôi sao? Doãn Kỳ này từ khi sinh ra tới bây giờ người có thể uy hiếp và ra lệnh cho tôi chỉ có duy nhất đại tỷ của tôi mà thôi. Ông muốn dùng cái chết để uy hiếp tôi thả người sao? Vậy thì ông cứ chết đi, còn người tôi tuyệt đối không thả. " Nói rồi Doãn Kỳ liền xoay người rời đi.
Danh Sách Chương: