Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ lão gia đã được đưa về phòng bệnh thường để theo dõi sức khỏe, Từ Viên Khang vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc ông, tuy cha con anh bất hòa nhưng đến cuối cùng ông vẫn là cha anh, anh cũng không thể bỏ mặc không lo.

Còn về phía của Nhậm Doanh Doanh cô ta được bác sĩ chẩn đoán qua là bị đả kích dẫn tới nghĩ không thông mới ngất đi không có gì đáng ngại.

Rất nhanh Nhậm Doanh Doanh đã tỉnh lại, Từ phu nhân thấy vậy trong ánh mắt hiện lê sự vui mừng bà bước tới dìu cô ta nói :

" Doanh Doanh con tỉnh rồi, con thấy trong người như thế nào? Có đau chỗ nào không? Bụng có thấy khó chịu không? " Một loạt những câu hỏi này của Từ phu nhân khiến Nhậm Doanh Doanh càng cảm thấy bản thân mình bị ủy khuất, cô ta bật khóc lên như một đứa trẻ :

" Mẹ tại sao số con lại khổ như vậy? Tại sao anh Khang lại đối xử với con như vậy con có gì không bằng Trình Lạc cơ chứ? "

Từ phu nhân nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nhậm Doanh Doanh nói :

" Doanh Doanh đừng khóc nữa, khóc không tốt đâu..." im lặng một chút Từ phu nhân nói tiếp

" Mẹ hỏi con đứa bé trong bụng con thực sự là của Viên Khang hay sao? "

Nhậm Doanh Doanh hơi chột dạ cô ta không dám nhìn vào mắt của Từ phu nhân :

" Mẹ... Mẹ không tin con sao? Chẳng nhẽ trong mắt mẹ con là một đứa con gái vô sỉ như vậy sao? Con dám khẳng định đứa trẻ này là con của anh Khang và con. "

Từ phu nhân : " Thôi được rồi, mẹ cũng chỉ hỏi thôi mà nếu như đứa trẻ đúng là con của Viên Khang thì tốt. " Từ phu nhân nói xong Nhậm Doanh Doanh cũng không trả lời thêm bất kỳ câu gì, một lát sau cảm thấy bầu không khí có vẻ đè nén khó chịu Nhậm Doanh Doanh mới chuyển chủ đề :

" À đúng rồi, ba... Ba sao rồi hả mẹ? "

Từ phu nhân lườm Nhậm Doanh Doanh một cái rồi đáp :

" Cũng may cho con là ba con không sao! Nếu ông ấy có mệnh hệ gì thì mẹ là người đầu tiên không tha cho con đấy. " Nhậm Doanh Doanh nghe vậy thì cúi đầu không đáp.

" Thôi được rồi nghỉ ngơi một chút đi mẹ sang với ba con đây. Mẹ đã ở với con được hơn 4 tiếng rồi không biết ông ấy đã tỉnh chưa nữa. "

" Để con đi với mẹ, con cũng muốn thăm ba. "

Từ phu nhân ngẫm nghĩ một chút mới đồng ý :

" Thôi được chúng ta đi, nhưng con nhớ giữ mồm giữ miệng đừng chọc tức ông ấy đấy. "

" Con biết rồi mà. "

Hơn 5 tiếng sau ca cấp cứu cuối cùng thì Từ lão gia cũng tỉnh lại, ông nặng nề mở mắt nhìn xung quanh, Từ Viên Khang thấy ba đã tỉnh mau chóng hỏi thăm :

" Ba à, ba tỉnh rồi sao? Ba thấy trong người như thế nào rồi Để con đi gọi bác sĩ " Từ lão gia không trả lời, anh mau chóng ấn vào nút trên đầu giường bệnh để gọi bác sĩ tới.

Rất nhanh các y bác sĩ đã tới phòng để kiểm tra cho Từ lão gia, sau một hồi kiểm tra bác sĩ mới nói :

" Từ lão gia không sao rồi, nhưng sức khỏe còn yếu tránh cho ông ấy kích động, giữ tâm trạng ổn định uống thuốc đúng giờ."

Từ Viên Khang : " Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ. "

Sau khi các y bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Từ Viên Khang mới đi tới gần Từ lão gia ân cần hỏi :

" Ba, ba đói chưa? Để con đi mua chút gì đó cho ba ăn lót dạ. "

" Anh... Còn biết quan tâm tới lão già này cơ à? " Từ lão gia nói đầy châm biếm.

Từ Viên Khang : " Tốt xấu gì ba vẫn là ba của con, con có thể không quan tâm sao? "

" Anh quan tâm tôi? Anh, quan tâm kiểu thế này sao? Anh quan tâm tôi mà lại làm ra loại chuyện vô liêm sỉ ấy à? Tuy Doanh Doanh không phải em gái ruột của anh nhưng trên danh nghĩa nó vẫn là em gái anh tại sao anh lại..."

Từ Viên Khang : " Đây là chuyện ngoài ý muốn, con cũng không muốn xảy ra bất kỳ quan hệ nào với Doanh Doanh cả. Hôm đó là do con quá say, con thực sự không nhớ mình đã làm những gì? "

Nhậm Doanh Doanh và Từ phu nhân đúng lúc bước tới họ không nghe được những câu trước đó riêng câu “ Con thực sự không nhớ mình đã làm những gì” lại nghe rất rõ.

Nhậm Doanh Doanh tức giận đẩy cửa xông vào Từ phu nhân cũng cảm thấy giận vì câu nói của anh, nên cũng chẳng ngăn cản.

" Vậy ý của anh là không nhớ gì đồng nghĩa với sẽ không có chuyện gì xảy ra sao? "

Từ lão gia và Từ Viên Khang đồng thời nhìn về phía giọng nói được phát ra thì thấy Từ phu nhân và Nhậm Doanh Doanh đang đứng đó.

Một lát sau Từ Viên Khang mới lên tiếng :

" Tôi cũng không có nói như vậy. "

" Nhưng ý tứ của anh chính là như vậy? Anh... " Từ phu nhân thấy Nhậm Doanh Doanh sắp mất bình tĩnh liền mau chóng ngăn cản.

" Doanh Doanh, con yên lặng một chút chuyện này còn có ba mẹ, nếu đứa trẻ là con cháu Từ gia ba mẹ sẽ cho con một câu trả lời thảo đáng. " Câu nói này của Từ phu nhân đã nói đúng ý của Từ lão gia ông gật đầu :

" Phải, nếu đứa bé là cháu ta thì ta sẽ cho con một câu trả lời. Viên Khang sẽ phải lấy con, không lấy không được. "

Từ Viên Khang nghe câu nói này của ba mình tức giận quên đi cả lời dặn ban nãy bác sĩ mà cãi lại :

" Ba con nói lại một lần nữa. Nếu đứa trẻ là của con của con Từ Viên Khang này sẽ chịu trách nhiệm với nó, còn Nhậm Doanh Doanh con không thể. Chuyện này ba cũng không thể ép con làm theo ý ba được đâu. "

" Mày... Viên Khang mày là một thằng đàn ông ngủ với con gái nhà người ta khiến nó có thai rồi không nhận hay sao? Khụ khụ... " Từ lão gia vừa nói vừa ôm lấy ngực mà ho, Từ phu nhân lo lắng vuốt vuốt lưng cho ông rồi nói :

" Ông xã anh đừng tức giận sức khỏe anh còn yếu. "

" Anh có thể không tức giận được hay sao em nhìn đứa con trai yêu quý của em đi. "

Đoạn Từ phu nhân nhìn sang phía của anh :

" Viên Khang con... "

" Không ai phải nói thêm bất kỳ điều gì nữa, Nhậm Doanh Doanh con sẽ không cưới cô ta. Từ Viên Khang chỉ yêu và lấy Trình Lạc những chuyện khác không cần bàn. "

" Từ Viên Khang ơi Từ Viên Khang. Mày còn mặt mũi nhắc tới Trình Lạc hay sao? Mày làm ra những chuyện thế này rồi mà mày vẫn có nghĩ tới chuyện cưới con bé sao? Mày nghĩ ba mẹ nó sẽ đồng ý sao? " Từ lão gia tức giận mà quát.

" Con... " Từ Viên Khang đang định nói tiếp thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, thấy người gọi tới là Bạch Ảnh anh vội vàng ấn nút nghe :

" Là tôi đây Bạch Ảnh, Lạc Lạc có chuyện gì sao? "

" Cô ấy không sao đâu Từ Thiếu. Trình tiểu thư tỉnh lại rồi. "

Nghe Bạch Ảnh nói vậy giọng điệu anh cũng trở nên vui vẻ hơn :

" Cô ấy tỉnh rồi sao? Tôi sẽ tới ngay. "

Cúp máy anh nhìn về phía Từ lão gia :

" Ba con ra ngoài trước, ba nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện ban nãy không cần phải nhắc lại nữa. " Nói xong anh liền rời đi không để cho mọi người trong phòng kịp phản ứng..

Mọi người trong phòng nhìn theo bóng lưng anh mỗi người một suy nghĩ,

Nhậm Doanh Doanh xiết chặt bàn tay, Trình Lạc tỉnh lại rồi cô ta vẫn chưa chết, thấy Nhậm Doanh Doanh ngây người Từ phu nhân an ủi :

" Doanh Doanh không sao đâu có ba me ở đây. "

Nhậm Doanh Doanh nghe vậy nhìn Từ lão gia và Từ phu nhân bằng ánh mắt ủy khuất mà gật.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK