Trình Lạc ngay lập tức đứng dậy đi cùng cô y tá tới phòng cấp cứu. Ở đây rất hỗn loạn mọi người tụ tập lại nhìn và bàn tán về chuyện gì đó. Trình Lạc chen vào đám người đi về phía trước, khi cô thoát khỏi đám người thì thấy Tề Minh Châu đang bị 1 người đàn ông bắt lại xung quanh anh ta là những tên mặc đồ đen xăm trổ mặt mày bặm trợn. Người đó đang cầm con dao rọc giấy chĩa vào cổ của Tề Minh Châu, miệng liên tục nói :
" Mau tìm bác sĩ tới đây. " Trình Lạc hít sâu một bước lên nói :
" Tôi là bác sĩ đây. Anh bình tĩnh một chút buông con dao xuống thả vị bác sĩ kia ra. Tôi thấy anh đang bị thương vết thương cũng khá nghiêm trọng cần phải xử lý ngay. Nếu không để lâu quá sẽ mất máu nhiều mà ảnh hưởng tới tính mạng. "
" Tao không cần biết, mau tìm bác sĩ nam tới. Tao cần bác sĩ nam.... Tao không tin tưởng vào đàn bà, một lũ thấp kém. " Người đàn ông đang bắt lấy Tề Minh Châu lên tiếng, khi hắn ta vừa dứt câu một tên áo đen phía sau hắn tiếp lời :
" Bọn mày không nghe đại ca tao nói gì sao mau tìm bác sĩ tới đây..." Người kia vừa dứt lời thì kẻ được gọi là đại ca ấy cũng ngã xuống. Tề Minh Châu nhân cơ hội chạy về phía Trình Lạc.
" Đại ca... " Những người mặc áo đen thấy vậy mau chóng tiến lại xem xét. Trình Lạc hít sâu một hơi tới đẩy những người áo đen ra bắt đầu khám sơ bộ.
Một người đàn ông đô con kéo tay Trình Lạc ra hung dữ quát :
" Con bác sĩ này.. Mày bị điếc sao? Không nghe thấy đại ca của tao nói gì à? Mau tìm bác sĩ nam tới đây. "
Trình Lạc : " Hiện tại những bác sĩ khác đều có việc bận và có bệnh nhân khác cần cứu. Bây giờ chỉ có tôi mới cứu được anh ta, nếu các anh còn gây phiền phức kéo dài thời gian cho dù có thần tiên tới đây cũng không cứu được anh ta đâu. " Nghe những lời này của Trình Lạc những người bặm trợn kia cũng buông lỏng thái độ.
" Anh Hùng phải làm thế nào đây? " Một kẻ khác tiến tới hỏi.
Người được gọi là anh Hùng ấy nhìn qua đại ca đang nằm trên ghế tựa rồi nhìn qua Trình Lạc. Hắn ta đắn đo trong giây lát rồi quả quyết nói :
" Được, vậy cô hãy mau cứu anh ấy đi. Nếu cô làm tốt tôi sẽ hậu tạ. Còn nếu anh ấy có xảy ra chuyện gì không may... Tôi sẽ bắt cô bồi táng. "
Trình Lạc không đáp lại, cô nhìn sang phía Tề Minh Châu nói :
" Minh Châu mau chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay. "
" Vâng. " Tề Minh Châu trả lời rồi lập tức đi chuẩn.
Trình Lạc : " Y tá Nghiêm, mau tới dìu anh ta cùng tôi. Còn anh mau lấy băng ca tới đây. " Trình Lạc vừa nói vừa nhìn về phía người được gọi là anh Hùng phân phó.
Hắn ta không cãi lại lập tức cùng hai người nữa đi lấy băng ca. Rất nhanh đại ca kia đã được đưa vào phòng cấp cứu, bên phía ngoài phòng những người xăm trổ đứng đợi rất nhiều, những y tá và bác sĩ cũng ái ngại đám người này mà không dám tới gần ngoại trừ có việc thực sự cần thiết.
Trình Lạc bắt đầu kiểm tra vết thương.
Người đàn ông này bị dao đâm vào phần bụng bên phải vết thương khá sâu e rằng đã đâm vào nội tạng bên trong, hơn nữa còn bị bụi bẩn bám vào, có khả năng cao sẽ bị nhiễm trùng
Sau khi xác định mức độ nghiêm trọng của vết thương Trình Lạc mới bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Cô dùng dao rạch một đường lên bụng bệnh nhân, máu từ vết thương chảy ra, y tá đứng bên cạnh dùng bông băng thấm sạch máu ở miệng vết thương.
Trình Lạc xử lý vết thương cho bệnh nhân , mọi động tác đều rất lưu loát cẩn trọng. Cô gắp ra được từ miệng vết thương một mảnh thủy tinh dài khoảng 4cm.
Sau khi xác định trong bụng bệnh nhân không còn bất cứ dị vật nào nữa Trình Lạc tiến hành những thao tác khác để hoàn thành ca phẫu thuật.
Ngay khi cây kéo cắt đứt đi sợ chỉ khâu cũng là lúc tâm tình Trình Lạc được thả lỏng. Như vậy có nghĩa là người đàn ông này đã vượt qua cơn nguy kịch.
Hơn vài tiếng đồng hồ chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật, đàn em của vị đại ca kia dần mất kiên nhẫn bọn họ liên tục đi qua đi lại, lúc thì hé mắt cố nhìn vào bên trong, lúc thì cáu giận đá vào cánh cửa. Cuối cùng thì đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, cánh cửa im lìm suất vài tiếng ấy đã mở ra, y tá các bác sĩ đẩy bệnh nhân ra ngoài.
Người được gọi là anh Hùng mau chóng tiến tới hắn ta chống tay vào băng ca, nhìn người nằm im trên đó khẽ gọi :
" Đại ca anh nghe em nói không? Em là Hùng đây... Đại ca. "
Trình Lạc phía sau bước lên trước nói :
" Anh ta tạm thời đã qua cơ nguy hiểm, nhưng do mất máu quá nhiều cộng thêm tác dụng phụ của thuốc gây mê nên chưa thể tỉnh lại ngay. "
" Vậy khi nào anh ấy có thể tỉnh lại. "
Trình Lạc : " Nếu sức khỏe của anh ta đủ tốt thì không quá ba ngày sẽ tỉnh. " Nói rồi Trình Lạc ra hiệu cho các ý tá đẩy bệnh nhân về phòng chăm sóc đặc biệt.
Người được gọi là anh Hùng kia dùng sức giữ lại hỏi :
" Các người muốn làm gì? "
Trình Lạc bình tĩnh đáp :
" Đưa anh ta tới phòng chăm sóc đặc biệt. " Tên Hùng nghe thì ra hiệu cho thuộc hạ hộ tống đại ca của mình tới phòng an toàn.
Do sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn về phía của người đàn ông bị thương kia mà không để ý thấy phía góc khuất có một kẻ áo đen rời đi.
Trình Lạc nhìn vào giờ trên điện thoại rồi xoay người rời đi, nhưng khi cô mới chỉ bước được vài bước đã nghe thấy có người đang gọi cô :
" Khoan đã bác sĩ... "
Trình Lạc xoay người lại nhìn người đàn ông tên Hùng chờ anh ta nói tiếp :
" Cảm... Cảm ơn cô, và cũng xin lỗi vì những lời nói xúc phạm ban nãy. Tại lúc đó tôi cuống quá nên đã buông những lời khiếm nhã. Tôi xin lỗi. "
Trình Lạc nhếch môi cười nhẹ hỏi lại :
" Anh nói gì cơ. "
" Tôi xin lỗi... "
Trình Lạc : " Không nghe gì cả. "
Hùng ngẩng mặt dõng dạc nói : " Bác sĩ... xin lỗi vì đã xúc phạm cô. Và cũng cảm ơn cô đã cứu đại của tôi. "
Trình Lạc khẽ cười nói :
" Không cần cảm ơn đâu. Đây là trách nhiệm và bổn phận của tôi."
" Tôi nên xưng hô với cô thế nào vậy bác sĩ? "
Trình Lạc : " Tôi họ Trình. "
" Được. Bác sĩ Trình, cô nói đi cô muốn gì? Xe? Nhà? Hay tiền. "
Trình Lạc : " Tôi đã nói là không cần mà. Cứu người là trách nhiệm của tôi, tôi không cần bệnh nhân phải đền đáp. "
" Chúng tôi là người sống trong giang hồ, nên không muốn nợ ân tình của người khác. Nên cô... "
Trình Lạc : " Anh phiền phức thật đấy. Thôi được rồi..., tôi cần anh giúp một việc. "
" Cô nói đi. "
Trình Lạc : " Anh đưa tôi về nhà, coi như trả xong ân tình này. "
" Chỉ vậy thôi sao? "
Trình Lạc : " Ừ. " Nói rồi Trình Lạc bước đi, đột nhiên như nhớ ra gì đó cô xoay người hỏi :
" À... Tôi chưa biết tên anh và đại ca của anh đâu... Đại ca của anh có thể phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng khá lâu đấy. Chẵng nhẽ khi tới thăm khám tôi lại phải gọi, ' đại ca ' như các anh vậy. "
Hùng nghe vậy gãy đầu trả lời :
" Tôi quên mất, Tôi tên là Chu Hùng, đại của tôi họ Mạnh, tên là Hổ. Chúng tôi là người của bang Mạnh Hổ. " nghe vậy Trình Lạc chỉ khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm.
Từ Viên Khang vì quá nhớ cô nên đã tới bệnh viện thăm cô, nhưng khi anh vừa tới nơi lại nhìn thấy cô đang cùng một nam nhân khá nói chuyện vui vẻ tới vậy. Bàn tay Từ Viên Khang siết chặt anh đấm mạnh vào bờ tường bên cạnh để bộc phát nỗi tức giận trong lòng.
Từ Viên Khang cũng không muốn đuổi theo anh xoay người đi về một hướng khác ngược lại với hướng Trình Lạc mà rời khỏi đó
Từ Viên Khang lái xe tới quán bar Night Sky uống rượu, khi tới trước cửa anh quăng chìa khóa cho bảo vệ rồi hướng thẳng mà bước vào bên trong. Quản lý thấy anh tới thì hớn hở chạy ra đón tiếp, Từ Viên Khang chẳng thèm để tâm tới anh đi đến quầy bar, gọi cho mình một ly rượu.
Sau khi bartender pha chế xong ly rượu và đưa tới trước mặt anh, Từ Viên Khang không chần chờ gì mà ngửa cổ một hơi uống cạn ly rượu.
Từ Viên Khang nhìn về phía bartender nói :
" Tiếp đi. "
Người ta hay nói, rượu nhẹ uống vẫn say huống chi lại là rượu mạnh như thế này. Cho dù tửu lượng của Từ Viên Khang có giỏi cỡ nào vẫn phải choáng váng đầu óc. Bỗng nhiên có một cô gái từ từ đi tới gần anh, cánh tay trắng trẻo đỡ lấy anh nhẹ nhàng gọi :
" Anh Khang, sao anh lại uống say như vậy... Để em dìu anh về. " Người này không ai khác chính là Nhậm Doanh Doanh. Nhớ lại hơn 1 tiếng trước ngay từ khi Từ Viên Khang đặt chân vào đây cô ta đã nhìn thấy anh. Hơn nữa cô ta còn thấy anh uống rượu như nước lã như vậy nên đoán ắt hẳn phải xảy ra chuyện gì đó. Bây giờ người ảnh hưởng tới tâm tình anh chỉ có một mình Trình Lạc mà thôi, nghĩ tới đây Nhậm Doanh Doanh nhếch môi cười nham hiểm. Cô ta rút điện thoại ra gọi cho Thái Vũ Tinh rất nhanh cô ta đã có mặt ở đó, còn dẫn thêm vài người đi cùng.
Mấy người đàn ông được Thái Vũ Tinh dẫn tới, cô ta để bọn họ dìu Từ Viên Khang rời khỏi. Từ Viên Khang say tới mức không rõ trời đất anh luôn miệng gọi :
" Lạc Lạc, anh xin lỗi mà... Lạc Lạc.." Nhậm Doanh Doanh và Thái Vũ Tinh nghe thấy hai từ này ánh mắt hiện lên sự chán ghét. Bọn họ lái xe đưa anh tới một khách sạn.
Thái Vũ Tinh nhìn Nhậm Doanh Doanh hỏi :
" Cô muốn làm gì vậy? "
" Thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch đấy. " Nhậm Doanh Doanh nói xong lại quay sang tiếp tục make up. Cô ta bắt trước lối trang điểm của Trình Lạc. Thái Vũ Tinh nghe cũng không hỏi thêm chỉ lẳng lặng làm theo.
Tới khách sạn đã đặt trước Nhậm Doanh Doanh đưa Từ Viên Khang lên phòng, đặt anh nằm lên giường. Cô ta sờ soạng trên người anh tìm điện thoại rồi cầm lấy ngón tay anh ấn mở mật khẩu điện thoại.
Nhậm Doanh Doanh tìm tên Trình Lạc rồi soạn một dòng tin nhắn với nội dung :
" Lạc Lạc... Anh say rồi, tới đón anh đi... Anh bị thương nữa đau quá.. "
Nhắn xong cô ta quẳng chiếc điện thoại của anh lên giường, Nhậm Doanh Doanh từ từ tiến tới vuốt ve gương mặt anh. Gương mặt này, vóc dáng này, người đàn ông này là điều mà cô ta khao khát bây lâu, cuối cùng cũng có được.
Bên phía Trình Lạc sau khi cô tắm xong bước ra ngoài cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn của anh. Trình Lạc không để ý lắm ,nhưng khi cô thấy anh nói anh đang bị thương tâm tình lại trở nên khẩn trương. Cô lo cho anh không biết anh bị thương có nghiêm trọng không? Tại sao lại ở đó mà không phải là bệnh viện.
Trình Lạc vội vàng thay đồ rồi ra ngoài, khi mới ra tới cửa đã thấy Bạch Ảnh cùng Doãn Kỳ trở về thấy cô vội vàng như vậy Bạch Ảnh hỏi :
" Trình tiểu thư cô đi đâu vậy? "
Trình Lạc : " Từ Viên Khang bị thương tôi muốn tới đó xem. "
" Vậy để tôi đưa cô đi. "
" Em cũng đi nữa. " Doãn Kỳ nói.
Trình Lạc : " Được. Đi thôi." Cả ba cùng nhau rời khỏi đi tới địa chỉ mà Từ Viên Khang đã gửi.
Danh Sách Chương: