Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Viên Khang sau khi bị đuổi ra khỏi lều thì đành co ro ngoài kia chịu lạnh, Trình Lạc sau khi đuổi anh ra ngoài thì nằm xuống định đi ngủ nhưng khi cô xoay người sang bên trái nhắm mắt định đi ngủ thì thấy một cặp mắt màu xanh đang nhìn về phía cô..

" Aaa... " Trình Lạc la lên một tiếng rồi chạy ra ngoài. Từ Viên Khang nghe tiếng hét của cô thì chạy lại. Trình Lạc vừa chạy vừa nhìn về phía sau không chú ý nhìn đường nên đã đâm phải một người. Cô đang sợ hãi mà còn gặp phải tình huống này nỗi sợ ấy lại càng dâng lên, Trình Lạc liền bật khóc. Từ Viên Khang thấy cô khóc mau chóng hỏi han :

" Lạc Lạc có chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc, ngoan nói anh nghe có chuyện gì? "

Trình Lạc : " Huhu anh đã đi đâu vậy hả? Tại sao anh lại bỏ tôi ở đưa chứ? Tôi sợ ở đằng kia có một đôi mắt màu xanh đáng sợ nhìn về phía tôi, tôi ra ngoài lại không thấy anh đâu. Viên Khang tôi sợ..."

" Được rồi được rồi, ngoan nào em đừng khóc nữa. Anh không có bỏ em lại đâu. " Sau một hồi Trình Lạc mới bình tĩnh lại được, cô đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh nói :

" Anh không bỏ tôi vậy anh đi đâu vậy? "

" Anh sợ đêm em đói nên đi lấy chút bánh ngọt cho em thôi. " Vừa nói Từ Viên Khang vừa đưa chiếc bánh mình đang cầm trong tay ra.

Trình Lạc : " Vậy mà tôi tưởng anh giận tôi nên bỏ lại tôi một mình ở đây chứ?"

" Ngốc quá, sao anh nỡ bỏ lại em ở đây chứ? Mà khi nãy em nói có một đôi mắt màu xanh nhìn về phía em đó là gì? "

Trình Lạc : " Tôi không biết nữa, khi thấy nó tôi nào dám nhìn kỹ chứ? Do sợ quá nên đã một mạch chạy ra ngoài rồi. "

" Đi thôi chúng ta tới đó xem nó là gì? "

Trình Lạc kéo tay anh lại lắc đầu nói :

" Không đâu, tôi sợ. "

Từ Viên Khang xoa xoa đầu cô nói : " Có anh đây em em phải sợ gì cả. Anh sẽ bảo vệ em. Đi thôi. " Nói rồi hai người cùng nhau trở về lều. Anh đưa cô vòng ra bên hông lều để xem thứ đó là gì. Từ Viên Khang một tay soi đèn, một tay nắm chặt tay Trình Lạc bước đi quả nhiên cặp mắt màu xanh vẫn còn ở đó. Khi Trình Lạc thấy cặp mắt ấy thì đôi chân như muốn nhũn ra cô kéo tay anh lại nói :

" Hay là chúng ta chạy đi, nhỡ đâu nó là cái gì thì sao? "

Từ Viên Khang : " Không sao đâu hay em đứng ở đây anh qua đó xem đó là gì? "

Trình Lạc lắc đầu đáp :

" Không được anh không được bỏ tôi ở đây. "

Từ Viên Khang bật cười vì tính trẻ con này của cô :

" Vậy được nắm chặt lấy tay anh chúng ta cùng đi. " Nói rồi cả hai cùng nhau bước về hướng đó, khi hai người càng tới gần ánh mắt đó càng rõ ràng, ánh sáng đèn pin chiếu về phía đó khiến cho chủ nhân đôi mắt màu xanh hiện ra rõ ràng hơn. Đó là một con mèo hoang, nó đang ăn đồ ăn mà anh và cô để trên kệ.

Sau khi nhìn thấy nguyên nhân khiến cho Trình Lạc sợ hại thì Từ Viên Khang không nén nhịn được cười thành tiếng :

" Haha Lạc Lạc đây là thứ khiến em sợ sao? Một con mèo nhỏ? "

Trình Lạc : " Ai, mà biết được nó lại là mèo chứ. " Nói xong Trình Lạc bước đi, Từ Viên Khang cũng đi theo cô, tới trước cửa lều anh nói với cô.

" Em mau vào trong đi bên ngoài này lạnh lắm, mau lên vào trong đi. " Trình Lạc đi được vài bước xoay người nhìn anh nói :

" Anh cũng vào trong đi. "

Từ Viên Khang : " Hả? "

" Nếu anh không muốn thì thôi vậy? "

Từ Viên Khang : " Không đương nhiên là anh muốn vào rồi. " Từ Viên Khang mau chóng cùng cô vào trong lều, Trình Lạc chìa tay về phía anh đưa đây?

Từ Viên Khang thấy cô chìa tay về phía mình thì cũng đặt tay mình lên tay cô, Trình Lạc rút tay mình đánh lên tay anh một cái nói :

" Bánh ngọt. "

Lúc này Từ Viên Khang mới hiểu ra cô muốn gì, anh đưa bánh cho cô rồi kéo cô lại phía bàn.

Từ Viên Khang để Trình Lạc ngồi xuống rồi bóc vỏ cho cô xong thì ngồi nhìn cô.

Trình Lạc hỏi anh : " Anh không ăn sao? "

" Anh không thích ăn đồ ngọt. " Từ Viên Khang đáp, Trình Lạc nghe vậy thì cũng gật gù cho qua.

Một lúc lâu sau, Từ Viên Khang nhìn cô lên tiếng hỏi :

" Lạc Lạc không biết từ khi nào anh đã yêu em rồi, đồng ý làm bạn gái anh nha. "

Khụ khụ, Trình Lạc bị lời nói của anh làm cho mình bị sặc, Từ Viên Khang thấy vậy bước lại rót nước cho rồi vỗ nhè nhẹ lưng cho cô.

Trình Lạc : " Anh... Đang nói đùa sao? "

Từ Viên Khang nghiêm túc nhìn Trình Lạc nói :

" Lạc Lạc anh không đùa đâu. Những điều anh nói đều là sự thật, anh yêu em rồi làm bạn gái anh nha. "

Trình Lạc : " Tôi...! "

Từ Viên Khang thấy Trình Lạc lưỡng lự thì nói :

" Hay do em ái ngại chuyện anh bị bệnh sắp chết. "

Trình Lạc : " Tôi không có ý đó."

" Là do trong quá khứ em đã từng bị tổn thương, nên em không còn dám tin tưởng vào tình yêu. Hay em không dám tin tưởng vào một người như anh? "

Trình Lạc : " Tôi... "

" Lạc Lạc, anh biết trước đây, anh ham chơi, nhưng kể từ khi gặp em anh đã thay đổi rồi, chính em là người đã dạy cho anh cách yêu một ai đó. Lạc Lạc hay cho anh một cơ hội giúp em chữa lành vết thương quá khứ được không? "

Trình Lạc : " Đúng là trong quá khứ tôi đã từng bị tổn thương, từng không tin vào tình yêu nam nữ, nhưng cho tới khi tôi thấy tình cảm của Nam Cung Lãnh Ngạo dành cho Băng Tâm tôi đã thay đổi định kiến của mình , nhưng liệu anh có giống với anh ta toàn tâm toàn ý yêu một người không? "

" Anh có thể. " Từ Viên Khang khẳng định chắc nịch.

Trình Lạc mỉm cười đáp :

" Cho dù là vậy tôi cũng không đồng ý đâu? "

" Tại sao vậy? ''

Trình Lạc : " Làm gì có ai tỏ tình như anh chứ? Hoa tươi đâu? Ánh nến đâu? "

Từ Viên Khang nghe cô nói vậy cũng khẽ cười : " Nói vậy chỉ cần anh có hoa tươi có ánh nến em sẽ đồng ý? "

Trình Lạc : " Còn phải xem thái độ của anh như thế nào.! "

" Được, nhưng có điều anh vẫn muốn hỏi lại..! "

Trình Lạc : " Chuyện gì? "

" Cho dù anh không sống được bao lâu nữa thì em vẫn đồng ý yêu anh sao? "

Trình Lạc : " Trước đây tôi không phải tôi đã nói rõ sao? Chỉ cần anh có đủ bản lĩnh khiến Trình Lạc này yêu thì tôi bằng lòng. "

Từ Viên Khang cười đáp :

" Hình như anh đã có đủ bản lĩnh đó rồi. "

Trình Lạc : " Tại sao anh nói vậy? "

" Anh có cảm giác em đã có tình cảm với anh. "

Trình Lạc : " Anh đừng quá tự kiêu. " vừa nói Trình Lạc vừa đưa miếng bánh ngọt vào miệng, nhưng khi bánh vừa đưa vào miệng cô Từ Viên Khang liền kéo Trình Lạc lại gần hôn lên môi cô cướp đi miếng bánh của cô.

Từ Viên Khang : " Bánh ngọt cũng ngon đấy. "

Trình Lạc khẽ cau mày nhìn anh nói : " Anh nói anh không thích ăn bánh ngọt.? Vậy tại sao lại cướp đồ của tôi? "

" Đúng là anh không thích ăn bánh ngọt nhưng ăn kiểu này anh lại rất muốn ăn, hay là em ăn thêm đi. "

Trình Lạc : " Đồ lưu manh. "

im lặng một lúc Trình Lạc nhìn anh hỏi :

" Từ Viên Khang anh thực sự thích tôi sao? "

Từ Viên Khang : " Không phải thích, mà là yêu. Thích là cảm giác ban đầu khi tiếp xúc với em. Còn bây giờ anh đã bị tiểu yêu tinh em chiếm đoạt cả đầu óc lẫn trái tim rồi. "

" Anh thực sự yêu tôi? Cho dù tôi có là vị hôn thê của người khác anh cũng không bận tâm? "



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK