Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Viên Khang nghe câu hỏi của Trình Lạc im lặng một lúc anh mới lên tiếng hỏi cô :

" Em có vị hôn phu rồi sao?"

Trình Lạc không trả lời chỉ khẽ gật đầu coi như xác nhận.

Từ Viên Khang : " Em không yêu anh ta đúng chứ? "

" Tôi còn chẳng biết tên anh ta thì làm sao yêu? Đây là mối hôn sự mà ba mẹ tôi sắp xếp do không muốn nên tôi mới trốn tới đây. "

Từ Viên Khang : " Thì ra chúng ta là những con người cùng chung số phận. "

" Chẳng lẽ anh cũng đã có vị hôn thê của mình. "

Từ Viên Khang đáp : " Ừ. "

" Là cô gái mà anh gặp ngày 18/03 sao? "

Từ Viên Khang : " Tại sao em lại biết ngày đó? "

" Thấy chưa? Đúng là cô ta rồi sao? "

Từ Viên Khang : " Không phải. Nhưng tại sao em lại biết ngày đó? "

" Chính anh nói cho tôi biết đấy. "

Từ Viên Khang ngạc nhiên chỉ vào chính mình hỏi lại :

" Anh sao? "

Trình Lạc : " Ừm.. Đúng anh đấy. "

" Khi nào chứ? "

Trình Lạc : " Khi anh say, tôi thử hỏi xem người anh thích là ai, anh nói một cô gái anh chưa từng thấy mặt. Chưa từng thấy mặt mà anh cũng thích được sao? "

" Em nói tới cô ấy sao? Chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi, anh biết cô bé ấy từ khi cô ấy còn là học sinh tiểu học. Hồi đó nhà anh vẫn còn ở thành phố B, trong một lần vô tình đi ngang trường cô bé đó học anh đụng phải một đám côn đồ. Rồi bin chúng đánh, cô bé đó đã la lên khiến chúng tưởng rằng cảnh sát tới nên sợ bỏ chạy. Anh tưởng cô bé ngay lập tức sẽ bỏ chạy nhưng không cô bé bước về phía anh đưa cho anh chiếc khăn để thấm vết thương. Sau này để cảm ơn cô bé ấy anh sau khi lần tan trường đều tới trước cổng trường chờ cô bé.

Nhưng anh chưa một lần được nói tiếng cảm ơn vì cô bé luôn có vệ sĩ đi cùng, anh cũng chưa từng thấy mặt cô ấy, vì cô ấy luôn đeo khẩu trang. Cứ thế vài năm trôi qua anh đã tốt nghiệp đại học, cô bé ấy cũng là nữ sinh cấp ba. Một ngày anh đi công tác trở về lấy hết dũng khí muốn tìm và nói chuyện với cô ấy nhưng lại không thấy bóng dáng ấy xuất hiện nữa, lúc đó anh mới phát hiện ra anh dường như đã thích cô ấy rồi. Sau này anh cũng cho người tìm tung tích cũng nhưng hình ảnh của cô ấy nhưng đều không tìm được. Anh phải thừa kế cả một gia tộc lớn anh muốn người khác nói anh là một người chú trọng tình cảm nên đã tự tạo cho mình một bộ dạng ăn chơi, nhưng Lạc Lạc hay tin anh, anh chưa từng qua đêm với bất kỳ ai hết. Bởi vì..."

Trình Lạc : " Vì sao? "

" Anh nói ra em không cho rằng anh cổ hủ chứ? "

Trình Lạc : " Thì anh cứ nói đi. "

" Anh muốn cùng người mà anh yêu thật lòng có thể cùng nhau tân hôn, anh không muốn khiến cô ấy phải đau lòng vì chuyện trăng hoa của anh. "

Trình Lạc : " Nói cho cùng là anh chỉ muốn biện minh cho sự đào hoa của anh với các mỹ nữ thôi. "

" Em không tin anh sao?

Trình Lạc : " Tôi hỏi anh, học trường cấp 3 nào? "

" Trường THPT X, em hỏi chuyện này để làm gì vậy?"

Trình Lạc : " Anh thực sự muốn gặp cô ta tới vậy sao? "

" Ừm, muốn. "

Trình Lạc bĩu môi nói :

" Vừa mới nói thích tôi, giờ lại muốn gặp người phụ nữ khác rồi sao? "

Từ Viên Khang : " Anh chỉ muốn nói hai cùng cảm ơn mà trước đó chưa nói được mà thôi. Chờ chút, em hỏi như vậy là sao? Em biết cô ấy đang ở đâu sao?"

Trình Lạc : " Biết, nhưng sẽ không nói cho anh nghe đâu. " Từ Viên Khang nghe vậy thì cười cười.

" Anh cười cái gì vậy? " Trình Lạc cau mày hỏi anh.

Từ Viên Khang : " Lạc Lạc, em đang ăn giấm sao? "

Trình Lạc bị anh nói trúng tim đen liền ngoảnh mặt sang hướng khác, nói :

" Anh đừng có nói bậy, ai... Ai ăn giấm chứ? "

Từ Viên Khang áp sát mặt cô nói : " Nếu không phải em đỏ mặt làm gì? Thế nào? Anh đã đủ bản lĩnh khiến trái tim em rung động chưa? "

Trình Lạc : " Tôi không có đỏ mặt chỉ là thời tiết nóng quá thôi. "

" Nóng sao? Bây giờ là nửa đêm không có mặt trời hơn nữa đây là trên đỉnh núi rất lạnh đấy. "

Trình Lạc : " Tôi nóng được chưa, nóng quá... " Vừa nói Trình Lạc vừa dùng tay quạt quạt vào mặt mình, thấy hành động này của cô, Từ Viên Khang lại cười.

Trình Lạc : " Không được cười, nếu anh còn cười nữa tôi sẽ không nói cho anh biết cô gái anh muốn gặp đang ở đâu đâu. "

" Em biết cô ấy đang ở đâu sao? "

Trình Lạc : " Xem kìa, sốt ruột tới vậy sao? "

" Không có. Nếu không gặp được thì thôi vậy, kiếp sau anh nói lời cảm ơn cũng chẳng sao. Dù sao giờ đây anh cũng đã có người mà anh muốn bảo vệ cả đời này rồi. "

Trình Lạc : " anh bớt nịnh đi, thực sự không muốn gặp cô ta sao? "

" Có chứ! "

Trình Lạc : " Nhìn đi khuôn mặt hí hửng như vậy? "

" Lại ăn giấm rồi sao? "

Trình Lạc : " Còn lâu đi. "

" Thực sự không có sao? "

Trình Lạc : " Không? "

" Không thật sao? " vừa nói Từ Viên Khang vừa chọc chọc vào eo cô, Trình Lạc bị chọc khiến cô nhột cười phá lên...

Trình Lạc : " haha Viên Khang đừng chọc nữa nhột quá haha, "

" Nói anh nghe có phải em ghen rồi không? "

Trình Lạc : " Không có. "

" Còn cứng miệng sao? " Nói xong Từ Viên Khang lại tiếp tục cù vào eo cô.

Trình Lạc : " Haha được rồi, tôi nói đúng là có hơi hơi. "

Nghe được câu trả lời mình muốn Từ Viên Khang mới dừng tay, anh hôn nhẹ lên trán cô cô chặt cô vào lòng.

Trình Lạc : " Này, khó chịu quá buông tôi ra..."

" Không buông... cả đời này anh cũng sẽ không buông, Từ Viên Khang này đã xác định em là của anh thì sẽ không dễ dàng buông ra đâu. " Trình Lạc sau một hồi cố đẩy anh ra nhưng bất thành đành phải im lặng chấp nhận số phận. Chỉ một lát sau cô cũng đã chìm vào giấc ngủ. Từ Viên Khang thấy cô không có kháng cự nào nữa nên cúi đầu xuống nhìn, thì thấy cô đã ngủ, anh hôn nhẹ lên môi Trình Lạc nói :

" Chúc ngủ ngon. " Nói xong Từ Viên Khang nở một nụ cười thỏa mãn rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Trình Lạc dậy rất sớm, cô thấy anh đang còn ngủ thì gọi anh :

" Viên Khang, dậy đi, bình minh sắp lên rồi kìa... Còn không dậy thì sẽ không ngắm được đâu..."

Từ Viên Khang xoay người ôm lấy Trình Lạc giọng ngái ngủ đáp :

" Em yêu à! Còn sớm mà, anh buồn ngủ lắm..."

Trình Lạc : " Này, buông tôi ra tôi muốn ngắm bình minh. Nếu hôm nay anh khiến tôi không ngắm được bình minh thì tôi sẽ không tha cho anh đâu...''

Từ Viên Khang nghe lời hăm dọa của cô mở mắt ra, anh nhướn người hôn vào môi cô rồi nói :

" Em yêu chào buổi sáng..."

Trình Lạc : " Tại sao anh cứ hôn tôi như vậy.? "

" Tại vì anh thích. "

Trình Lạc : " Tôi không phải người yêu của anh càng không phải vợ sao anh cứ thân mật với tôi như vậy? "

" Rất nhanh sẽ phải thôi. "

Trình Lạc : " Anh dám chắc vậy sao? "

" Tất nhiên vì anh biết em đã có tình cảm với anh rồi..."

Trình Lạc : " Anh... Đừng lắm lời nữa mau lên đi. "

Trình Lạc cuối cùng cũng kéo được anh ra khỏi lều hai người cùng nhau ngồi trên mỏm đá ngắm bình minh lên.

Những ánh sáng đầu ngày mới bắt đầu lan ra, ánh sáng màu đỏ cam cũng mau chóng xuất hiện, khung cảnh thanh bình, yên ả. Trình Lạc hướng mắt về phía mặt trời nở nụ cười rạng rỡ.

Trình Lạc : " Đẹp thật đấy. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy bình minh nhưng đây là lần đầu thấy đẹp như vậy đấy. "

" Em biết tại sao không? "

Trình Lạc nghe anh hỏi thì nhìn về phía anh hỏi lại.

" Tại sao? "

Từ Viên Khang : " Bởi vì... Có anh ngồi ngắm cùng em nên bình minh mới đẹp như vậy đấy. "

Trình Lạc nghe được câu trả lời của anh thì liếc mắt khinh bỉ rồi lại tiếp tục ngắm bình minh.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK