Hơn 1 tháng không liên lạc với Băng Tâm, cuối cùng dự án y học của Trình Lạc cũng đã được thông qua.
Sau khi đã hoàn thành xong công việc ở đây Trình Lạc cho người đặt vé máy bay cho mình sang thành phố T để tìm Băng Tâm, cô không cho người thông báo cho Băng vì muốn cho cô ấy một bất ngờ.
Trình Lạc, đang ngồi đọc sách dưới gốc cây thì hạ nhân vào nói với cô :
" Trình tiểu thư, vé máy bay đến thành phố T đã được đặt vào ngày mai, khoảng hơn 2h máy bay sẽ cất cánh ạ. "
Trình Lạc : " được tôi biết rồi. ''
" Vậy nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ.! " Nói xong, người kia liền định xoay người rời khỏi, nhưng lạ bị Trình Lạc ngăn cản.
Trình Lạc : " Khoan đã, hôm qua tôi nhờ anh điều tra Trình Gia. Họ thế nào rồi. "
" Thưa tiểu thư, Trình Gia vẫn ổn, chúng tôi đã theo như lời cô gửi một lá thư về cho họ nội dung nói là cô muốn ra ngoài chứ không phải bị bắt cóc, và tôi còn được biết họ đã báo lại với cảnh sát chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa họ còn phong tỏa tin tức tiểu thư bỏ trốn. "
Trình Lạc : " Tôi biết rồi. Cảm ơn anh, anh ra ngoài trước đi. " Người kia cúi đầu chào Trình Lạc rồi xoay người bước đi. Trình Lạc ngồi ở đó một lát rồi cũng quay trở về phòng.
Sáng sớm hôm sau, Trình Lạc dậy từ đi tới siêu thị mua sắm những đồ dùng cần thiết tới giờ rồi lên đường ra sân bay.
Một vệ sĩ nhìn ngó xung quanh rồi lên tiếng hỏi :
" Trình tiểu thư hay cô để chúng tôi hộ tống cô sang đó, nếu đại tỷ biết chúng tôi để cô đi mổ mình thì tỷ ấy... "
Trình Lạc : " Không sao đâu, các anh không cần phải lo cũng đã tới giờ rồi, tôi đi đây còn về phần của Băng Tâm các anh cứ yên tâm tôi sẽ nói đỡ cho. Mọi người cứ làm tốt công việc của mình là ok rồi. Thôi tới giờ rồi tôi đi đây, cảm ơn mọi người thời gian qua đã chiếu cố.
Vừa nói Trình Lạc vừa xoay người rời đi, nhóm thuộc hạ của Huyết Long nhìn Trình Lạc khuất bóng mới quay trở về.
Trình Lạc sau khi qua cửa an ninh thì lên máy bay tìm vị trí của mình và ngồi xuống. Cô lấy ra đồ bịt mắt nhìn qua cửa sổ máy bay, nở một nụ cười nhẹ rồi nói :
" Trình Lạc, cuộc sống phía trước do mày làm chủ, phải cô lên. Không được khuất phục. " Nói dứt câu cô liền đeo đồ bịt mắt lên chỉnh lại tư thế rồi bắt đầu chìm vào giấc mộng.
Sau nhiều giờ đồng hồ ngồi trên máy bay cuối cùng cũng đã đến được đích, Thành phố T.
Trình Lạc mệt mỏi bước xuống máy bay hít sâu một hơi bầu khi của thành phố mới.
" Trình Lạc cố lên mày làm được mà. " Cô tự cổ vũ bản thân mình như vậy, Trình Lạc lấy ra chiếc kính đeo rồi tự tin bước đi bước. Mọi người tại đại sảnh sân bay đều phải ngoái nhìn cô gái xinh đẹp này. Có người không nhịn được khen ngợi
" Cô ấy xinh thật đấy, là minh tinh sao? " Người A nói.
" Tôi cũng không biết nữa, chưa từng thấy cô ấy trên tv hay cô ấy là người mẫu nhưng đúng là xinh thật đấy. " Người B đáp.
" Cũng có thể là phẫu thuật thẩm mỹ mà có. " Người C nói.
Trình Lạc nghe những lời nói này nhưng cũng chẳng bận tâm, vì miệng là của họ cô không quản được.
Đúng lúc gần đi ra tới cửa thì đột nhiên một người đàn ông do tránh chiếc xe đẩy hành lý mà kéo theo cô, khiến cả hai ngã xuống đất. Tư thế nam thượng nữ hạ, một chiếc vali rơi từ trên xe xuống đập vào lưng của người đàn ông khiến anh ta và cô môi chạm môi. Trình Lạc bị một loạt sự việc này làm cho ngây ngốc, sau khi lấy lại tinh thần Trình Lạc vội đẩy người đàn ông đó ra tát cho anh ta một cái rồi chỉnh lại quần áo. Trình Lạc thầm thở phào một hơi trong lòng ' may mà hôm nay mình mặc quần áo nếu mặc váy thì... ' Nghĩ tới đây Trình Lạc dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn người đàn ông kia, cô nhìn thấy anh ta cũng đang nhìn mình.
Trình Lạc dùng tay lau lau môi mình nói : " Coi như là hôm nay tôi xui. " Nói xong liền dựng hành lý của mình lên rồi định bước đi.
Người đàn ông đó thấy Trình Lạc sắp đi theo kéo tay cô lại, do hành động quá nhanh khiến Trình Lạc áp sát vào người anh ta. Trình Lạc nhìn cổ ta mình bị anh ta giữ chặt cố gắng vùng ra.
Trình Lạc : " Buông ra. "
" Cô gái, cô biết mình vừa làm gì không. Từ Viên Khang này trước giờ chưa bị anh đánh vậy mà cô dám làm vậy. "
Trình Lạc : " Tôi nói anh buông tay tôi ra. "
" Tôi không đấy, xin lỗi đi. "
Trình Lạc : " Anh nằm mơ sao, anh cưỡng hôn tôi còn muốn tôi xin lỗi. Đừng hòng, mau buông tay tôi ra. "
" Tô khô..." Từ Viên Khang còn chưa kịp nói xong từ " Không đã bị Trình Lạc cúi xuống cắn vào tay. Từ Viên Khang đau nên đành phải buông ra.
Từ Viên Khang : " Cô dám cắn tôi. "
" Là tôi bảo anh buông anh không buông. Lỗi của anh đấy. Không liên quan tới tôi. Còn nữa anh nói tôi phải xin lỗi anh, anh là người cưỡng hôn tôi anh mới phải là người xin lỗi. "
Từ Viên Khang : " Được thôi. " Nói dứt lời, Từ Viên Khang, hành động rất nhanh kéo Trình Lạc lại một tay chế trụ eo cô một tay đặt trên cổ cô phủ môi mình lên môi cô. Trình Lạc bị hành động của anh làm cho hoảng sợ vùng vẫy, cô dùng ức đánh vào người anh nhưng không có tác dụng.
Ban đầu Từ Viên Khang chỉ muốn cho cô gái này một bài học, nhưng khi môi hai người chạm nhau, anh lại nảy sinh ra một loại cảm xúc đặc biệt là...anh thích, hương vị này. Từ Viên Khang đang chìm đắm trong mật ngọt thì bị Trình Lạc dùng sức cắn thật mạnh lên môi rồi đẩy anh ra.
Sau khi thoát khỏi anh Trình Lạc liền lấy hành lý bỏ chạy, mà không dám ngoảnh đầu lại phía sau.
Vệ sĩ của Từ Viên Khang thấy vậy định đuổi theo cô nhưng bị anh cản lại, nhìn bóng lưng kia Từ Viên Khang cảm thấy khá quen, nhưng anh mau chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó
Từ Viên Khang : " Mày đang nghĩ gì vậy hả Từ Viên Khang sao cô bé dịu dàng ấy lại là con hổ cái này chứ. " Vừa nói anh vừa xoa xoa má và đi về phía bãi đậu xe.
Danh Sách Chương: