Cập nhật chương mới nhất tại Vietwriter
Khiến ông ta hoảng sợ chạy trốn. ông biết nên ở lại đợi hay là
Nhưng mà nghĩ lại ông ta cũng không làm gì cả, chỉ là đi tìm Đào Anh Thy nói chuyện mà thôi.
Sau khi quay về ông ta vẫn bất an lo lắng chờ đợi, ở trong phòng đứng không được mà ngồi cũng không xong.
Xa Huệ Anh được người giúp việc đỡ ra khỏi phòng nhìn ông ta đang vô cùng lo lắng, thong thả đi xuống lầu.
Đào Hải Trạch thấy vậy vội vàng tới đỡ bà ta: "Sao lại xuống giường rồi?"
Nói cho cùng thì Đào Hải Trạch còn bệnh nặng hơn Xa Huệ Anh, vẫn còn chưa đến lúc xuất viện nhưng mà vẫn gắng gượng vì công ty.
Lúc này không biết có phải là bị bất ngờ hay không, vẻ mặt cũng không có màu máu. "Ông đừng lo!" Xa Huệ Anh nói ông ta: "Ông nên vào viện đi, vết thương của ông còn nặng hơn tôi."
Dù sao cũng là vợ chồng, lại có tình cảm với Đào Hải Trạch, xảy ra chuyện như vậy Xa Huệ Anh vẫn xót xa cho chồng mình. "Không sao, tôi có uống thuốc." Đào Hải Trạch nói. "Chuyện công ty cùng lắm thì không làm nữa, chúng ta quay lại thành phố Tân, không cần phải lo lắng như vậy." Xa Huệ Anh an ủi ông ta. "Tôi chỉ lo lắng bên phía Đào Anh Thy..." "Nếu thật sự có liên quan đến ông thì Tư Hải Minh đã sớm tìm đến cửa từ lâu rồi không phải sao? Không liên quan đến ông." Xa Huệ Anh nói" "Ông vào phòng nằm đi."
Đào Hải Trạch kéo tay bà ta: "Vậy bà đi cùng tôi."
Lời mời như vậy tất nhiên là Xa Huệ Anh đồng ý.
Chỉ là vừa vào phòng, điện thoại của Đào Hải Trạch vang lên tiếng chuông, khi cầm điện thoại di động nhìn thông báo, ông ta ngẩn người. Xa Huệ Anh thấy sắc mặt ông ta kỳ lạ, hỏi: "Ai vậy?" "Đào Anh Thy, bà nằm lên giường đi, tôi đi nghe điện thoại." Đào Hải Trạch nói xong thì xoay người ra khỏi phòng nghe điện thoại: "Anh Thy, con không sao chứ? Đêm hôm đó thấy con đi bệnh viện, ba nhớ là ba đâu có làm con bị thương. Muốn vào thăm con nhưng mà trong bệnh viện có vệ sĩ, ba không vào được." "Tôi ở chung cư, tôi muốn gặp ông." Giọng nói lạnh nhạt của Đào Anh Thy truyền đến: "Có chuyện gì?"
Đào Anh Thy không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại!
Như vậy là cho Đào Hải Trạch sự lựa chọn, có đến hay không thì tùy vào ông ta.
Xa Huệ Anh đi tới hỏi: "Tìm ông có chuyện gì sao?" "Bảo tôi đến đó một chuyến." "Nói gì?" "Chưa nói..." "Chẳng lẽ con bé lừa ông qua đó? Đừng để ý đến con bé." Xa Huệ Anh nói: "Ông cứ nói với con bé là bây giờ không khỏe, không đi được."
Điện thoại di động đặt trên bàn trà trước mặt, màn hình bị vỡ thành mạng nhện đã không còn nữa. Bây giờ Đào Anh Thy mới phản ứng được, cứ tưởng là mình hoa mắt.
Dùng tay sờ thử, mới tinh trơn mượt. Màn hình điện thoại đã được thay rồi?
Đào Anh Thy cầm điện thoại di động lên kiểm tra bốn bên, nhận ra không phải là màn hình được thay mà là điện thoại đã được đổi.
Lần trước cô đang làm việc thì làm điện thoại rơi, trên đầu điện thoại có một dấu tỳ, bây giờ không có.
Không cần nghĩ cũng biết Tư Hải Minh đã âm thầm đổi, giống y như đúc nên cô mới không nhận ta gì lạ.
Dù Đào Anh Thy có đập tiếp thì điện thoại y như đúc vẫn sẽ xuất hiện.
Vì sao Tư Hải Minh cứ phải làm vậy chứ? Nếu không có tình cảm thì cứ buông tay không phải là được sao? Cứ dây dưa như vậy có ý nghĩa gì chứ? Cô thầm nghĩ muốn sống một cuộc sống đơn giản, tại sao cô lại phải khổ sở như vậy?
Đối với Đào Anh Thy thì thứ gì không thuộc về mình cô có thể không cần, cho dù là trong lòng rất đau...
Lẽ nào một vị vua quyền thế như anh không làm được sao...
Dù sao cũng không có ý nghĩa gì...
Đào Anh Thy ngồi đó chờ Đào Hải Trạch xuất hiện.
Cô tin là Đào Hải Trạch nhất định sẽ tới, vẫn chưa đạt được mục đích thì sao ông ta có thể cam tâm? Hơn nữa còn sẽ đến đây một mình.
Cập nhật chương mới nhất tại Vietwriter