Mục lục
Người Tình Mất Trí
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh chậm rãi đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh giường, xoa nhẹ đầu cô, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu lo lắng.



Cử động nhẹ nhàng của Dật Hiên đã dịu dàng đánh thức cô thoát khỏi cơn hôn mê nhất thời, cô từ từ mở mắt. Khuôn dung của người đàn ông điển trai với đường nét thấp thỏm trên mặt phản vào tràn ngập cả đồng tử.



"Hiên... ?"



"Em tỉnh rồi. Có thấy chỗ nào không khoẻ không, có đau ở đâu, có..."



"Tước sao rồi anh? Anh ấy phẫu thuật thành công rồi đúng không? Anh ấy an toàn rồi phải không?"



Cô dường như không nghe thấy những lời quan tâm hỏi han của Dật Hiên, ngay lập tức chống tay gượng ngồi dựa vào đầu giường, cô nắm chặt tay anh, nhìn anh với đôi mắt thập phần sợ hãi.



Lòng Dật Hiên nháy lên xót xa, anh mím môi cố mỉm cười: "Thiên Thiên đừng lo, tuy cậu ấy vẫn còn trong phòng phẫu thuật nhưng anh tin với máu của em, cậu ấy nhất định sẽ bình phục. Ngược lại là em, em vừa mới tỉnh lại cần chú ý sức khoẻ của mình"



"Em... bất an lắm, từ lúc bác sĩ đẩy băng ca vào phòng phẫu thuật, em đã luôn có linh cảm rất xấu. Lúc nãy em còn nằm mơ, em và Tước kết hôn và có con. Gia đình ba người hạnh phúc cùng dã ngoại trên đồi hoa hướng dương, nhưng ngay lập tức cả đồi hoa đều tàn rụi, anh ấy biến mất trong bóng tối, em và bé con có gọi hay chạy theo níu kéo như thế nào cũng không thể giữ anh ấy lại... Hiên à, em rất lo, em sợ lắm, em không thể mất đi anh ấy..." Cô co rúm người run rẩy, khoé mắt đỏ hoe đọng lại những giọt nước nặng trĩu.



Dật Hiên sững sờ nhìn cô, anh cắn răng nuốt kích động vào trong, nhếch người lại gần, dang vòng tay ôm cô vào lòng. Anh vuốt ve tóc cô, nhẹ giọng an ủi: "Tiểu Thiên ngoan, đừng suy nghĩ lung tung, Tước chắc chắn sẽ không sao đâu. Anh biết cậu ấy đã 10 năm, cậu ấy là một người có trách nhiệm và rất mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ không bỏ rơi em một mình khi chưa thực hiện trách nhiệm với em. Huống hồ...". Dật Hiên đột nhiên im lặng, trầm tư vài giây.



Thở một làn hơi, anh chạm tay vào má cô lau đi nước mắt, hé môi cười dịu dàng: "Huống hồ cậu ấy lại càng không thể bỏ rơi con của mình, cậu ấy sẽ không nhẫn tâm để đứa trẻ chào đời lại không có ba”



Thiên Du kinh hiển mở to mắt đứng tròng, cô bấu lấy cánh tay anh, giọng run run đứt quãng: "Hiên... anh vừa nói gì? Thực hiện trách nhiệm còn có... đứa con... là sao?"



Dật Hiên dồn tất cả xót xa bi thương trong lòng nén vào đôi mày nhíu lại cùng cực, anh xoa nhẹ đôi vai gầy gò đang run rẩy: "Lúc nãy anh hỏi tình trạng của em, bác sĩ bảo em đang mang thai, được 1 tháng rồi, thai nhi chưa lớn nên không ảnh hưởng gì, vẫn phát triển rất tốt”



"Em có thai rồi???"



"Ừm. Có thai rồi"
















Thiên Du tối mặt, hỷ tin này làm cả cơ thể cô vô lực, cô rút trong lòng Dật Hiên lặng thinh.



“Hức... huhu...”



“Tiểu Thiên ngoan, có Hiên ca ở đây, anh sẽ bảo vệ em và con”



Trên môi hiện hữu nụ cười nhưng lệ châu quý giá cứ trực trào rơi xuống ướt đẫm gò má trắng xanh xao. Nụ cười hạnh phúc nhưng lại chua chát đến đau thương.



Cô đẩy nhẹ anh ra, tự lực ngồi dựa vào đầu giường, sờ tay vào bụng mình xoa nhẹ, lẩm bẩm: "Bảo bối... tại sao lúc này con lại đến với chúng ta. Mamy xin lỗi vì không biết đến con sớm hơn, xin lỗi vì đã không thể làm gì khiến Papa xảy ra chuyện..."



Dật Hiên đau lòng nhìn cô, anh vươn tay lau đi nước mắt. Vẫn giữ bàn tay to lớn ấm nóng nơi gò má, đầu ngón tay vuốt ve an ủi.



"Thôi nào, em đã có thai rồi, đừng để bản thân xúc động ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Nhìn em xem, tiều tuỵ thế này, sức khoẻ của người mẹ đang mang thai rất quan trọng. Nghe lời anh, đừng khóc nữa”



"...”



Cô im lặng không nói, đôi mắt thờ thẫn mệt mỏi nhắm lại ngăn chặn dòng chảy. Cô áp tay mình lên tay Dật Hiên gật đầu đồng ý rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nở nụ cười buồn đến não nề.



"Chắc em đói rồi phải không? Anh đi mua một ít đồ cho em, ăn vào mới có sức tiếp tục kiên trì chờ đợi tình yêu của em quay lại”



"Cảm ơn anh, Hiên ca ca. Thật may vì có anh ở đây” Cô gật đầu nhoẻn miệng cười. Dật Hiên bất ngờ, thoáng cười đáp trả: “Thiên Thiên là tiểu thiên sứ của anh, ca ca như anh phải có trách nhiệm chăm sóc và ở bên cạnh em”



“Hiên...” Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh.



“Được rồi anh đi đây, em nằm nghỉ một lát anh sẽ quay lại ngay” Dật Hiên đỡ người cô, kê một cái gối bông để cô ngồi dựa được thoải mái.



Cô nhìn xuống bụng mình, trong lòng bừa bộn vui buồn đan xen: “Bác sĩ nói mình đã mang thai 1 tháng, có lẽ là cái đêm Tước say rượu về nhà và chúng mình... A! Tên ngốc đó quả nhiên quyết đoán có thừa, anh ấy bảo mình mua sách cẩm nang là vì biết chắc chắn mình sẽ mang thai ư? Anh ấy nói mình có thai thì là có thai, vậy nói sẽ trở về bên cạnh mình, mình nhất định phải tin”
















........



Dật Hiên còn chưa ra khỏi cửa đã bị Thiên Tinh đâm sầm vào. Cô từ hướng phòng phẫu thuật chạy đến nắm lấy cổ áo anh, khóc dữ dội, giọng chị yếu ớt từng tiếng thốt lên: “Tiểu Hiên... Tiểu Hiên...”



“Chị Thiên Tinh? Có chuyện gì bình tĩnh lại nào, em ở đây!” Dật Hiên vội đỡ lấy chị, anh gấp gáp trấn tĩnh tinh thần rối loạn của Thiên Tinh.



“Tiểu Hiên... Tước... không ổn rồi...” Thiên Tinh nắm chặt vạt áo Dật Hiên, cắn răng nghẹn ngào.



“Cái gì?” Dật Hiên chấn kinh, anh bàng hoàng đứng không vững.



Câu nói của Thiên Tinh lọt vào tai Thiên Du làm cô chết lặng, cổ họng như bị sự trớ trêu vô hình bóp nghẹn. Cả bầu trời hy vọng bỗng chốc vụt tắt tàn nhẫn chỉ vì một câu nói. Nhịp đập, hơi thở dường như ngưng đọng, đôi mắt vô hồn rưng rưng hướng ra cửa nhìn chằm chằm vào Thiên Tinh.



“Chị... vừa nói gì?”



“Bác sĩ nói chúng ta hãy vào gặp em ấy lần cuối... aaaa huhuhu” Thiên Tinh khóc thét đau thương, nước mắt thấm đẫm ngực áo Dật Hiên.



“Nói dối... tất cả đều là nói dối. Em không tin đâu, em muốn đi gặp anh ấy, em phải đi gặp Tước ngay bây giờ”



Thiên Du thần trí không tỉnh, cô kích động giật đứt ống truyền nước, lao xuống giường mặc dù chân đang băng.



Dật Hiên choàng tỉnh, anh ngăn cô lại: “Chân của em không thể cử động, nếu không sẽ bị tàn phế vĩnh viễn”



“Tàn phế cũng được, tật nguyền cũng được, em phải đi gặp anh ấy. Mất anh ấy em còn có thể sống tốt sao?”



Vết thương ở chân bắt đầu rỉ máu ướt đỏ cả mảng băng, cô khập khiễng xông ra cửa, đâm thẳng đến phòng phẫu thuật mà chạy.



“Vương Dạ Tước, anh mà dám rời xa em... cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Vì vậy xin anh đừng chết... đừng chết...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK