[Quyển 1] Người Tình Mất Trí - Chương 85 - 1: Một chút ngọt ngào (1)(196)
Vương Dạ Tước nhận ra trong lòng cô đang mâu thuẫn, anh xoa nhẹ cánh vai nhẵn nhụi, dịu dàng thơm lên má cô: "Bảo bối của tôi là em. Tôi sẽ không nhìn trúng bất kì ai khác, huống hồ chủ tịch GR là một lão già"Nghe hai chữ "lão già" xác nhận từ miệng anh, Hạ Thiên Du như trút được mối nghi ngại. Nhưng tại sao chứ, suy nghĩ này khiến cô xấu hổ, cô vậy mà lại có ý nghĩ ghen tuông với một lão già ư?
Vương Dạ Tước trông biểu cảm rối rít của cô cũng không nhịn được cười, anh không trêu chọc thêm đã là cho cô sỉ diện rồi!
"Thôi vậy" Hạ Thiên Du nhún vai.
Cô gật gù ôm lấy anh, dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc, đôi má ửng hồng, cái mũi nhỏ nhỉn nhỉn ngửi mùi bạc hà mát lạnh từ thân thể anh toát ra. Gương mặt tròn trĩnh không khác gì cô mèo nhỏ đáng yêu làm nũng.
"Cô gái này sao có thể đáng yêu như thế chứ?" Anh ngẩn ngơ nhìn cô, hai gò má cao đỏ lên sống động.
“Có vẻ em tăng cân?” Vương Dạ Tước tinh ý nhìn ra da vẻ cô hồng hào hơn trước.
“A! Em nghe nói phụ nữ khi có con thường tăng cân”
“Ừm”
Cô sựt nhớ ra một chuyện, nắm lấy vạt áo choàng kéo kéo: "Tước"
"Sao thế?" Vương Dạ Tước nhìn xuống cô.
Hạ Thiên Du mím môi, trông có vẻ khó nói.
"Em cứ nói đi"
Cô gật đầu, lí nhí: "Vậy anh có đi cùng ai không? Theo em biết tổng tài dự tiệc sẽ có bạn nhảy theo cùng"
"Thì ra cô ấy lo lắng điều này" Vương Dạ Tước nhếch mép cười, lên giọng, "Tôi đi cùng Tạ Minh Minh. Cô ấy là giám đốc nhân sự, đồng thời là người có công lớn trong dự án lần này", nói xong nhướng mày tò mò chờ đợi biểu hiện của cô.
Quả nhiên đúng ý Vương Dạ Tước, Hạ Thiên Du nghe anh nói sẽ đi cùng Tạ Minh Minh, sắc mặt tươi tắn trùng xuống mấy phần. Cô gật lủi thủi rút trong lòng anh, phát ra tiếng "ừm" nhỏ như tiếng mũi kêu.
Chỉ thế thôi? Vương Dạ Tước thắc mắc cô chỉ biểu hiện ra thế thôi? Anh còn đinh ninh cô sẽ tức giận mắng anh, phồng má, không cho anh đi. Thật không ngờ cô lại hiền lành đến vậy, ngay cả một câu chất vấn hay ngăn cản cũng không có. Cô là tự ti về bản thân mình, hay vốn dĩ chẳng quan tâm anh ở cùng với ai?
Vương Dạ Tước tối mặt, anh không chấp nhận người phụ nữ của mình phải cam chịu thiệt thòi.
"Nhưng tôi đổi ý rồi" Anh lên tiếng, ngữ điệu lành lạnh nghiêm túc.
Cô vẫn nhắm mắt tựa đầu vào ngực anh, đáp: "Như vậy anh sẽ không có bạn nhảy"
"Bạn nhảy của tôi không phải đang ở trong lòng tôi sao?" Anh cưng chiều sờ tay lên chóp mũi cô, ngón tay di chuyển xuống miết nhẹ lên viền môi đỏ mọng.
Hạ Thiên Du ngạc nhiên, thẩn người 5 giây. Nghe anh nói, trong lòng cô vui hơn bao giờ hết. Song một nỗi đau xót ùa đến, cô lắc đầu, giọng lạc đi: "Xin lỗi. Em không đi cùng anh được"
Vương Dạ Tước nhíu mày: "Cho tôi lí do?"
"Mắt em..." Giọng Hạ Thiên Du nghẹn nghẹn, hai từ "mắt em" day dứt phát ra từ cổ họng nghe còn hơi run run đứt quãng.
Mày Vương Dạ Tước cau lại, ngũ quan lập tức nhăn lại xếp thành những nét trầm lặng, có buồn bã, có đau xót, có trân trọng.
"Em là vợ chưa cưới của tôi. Là mẹ của con tôi. Người có tư cách xuất hiện cùng tôi nhất chính là em"
"Nhưng... em lo mình sẽ phá hỏng nhiều thứ" Hạ Thiên Du lo lắng.
"Mọi chuyện cứ giao cho tôi. Em chỉ cần tự tin thể hiện vị thế của mình là được”
“Em có thể sao? Với đôi mắt này...”
“Hãy tin tôi” Lực đạo ở cánh tay siết chặt lấy cô hơn, anh mang cô khảm hết vào tấm lòng to lớn của anh, dịu dàng an ủi bên tai, “Tôi không quan trọng em là người như thế nào, ra làm sao. Nếu đã xác định em là người phụ nữ của tôi, tôi nhất định bao dung em tất cả mọi mặt, cả đời bên cạnh chăm sóc em, mãi mãi không rời bỏ”
"Tước..." Hạ Thiên Du cảm động ngẩng mặt nhìn anh, khoé mắt đã đọng lại hạt nước ngọc tròn trịa trong vắt.
Vương Dạ Tước mỉm cười dịu dàng, đưa ngón tay quẹt đi nước mắt trên khoé mi cô: "Tôi bây giờ đang cười với em, em có thể hình dung được không?"
Hạ Thiên Du mím môi, chóp mũi đỏ hoe sụt sịt nước. Nghe anh hỏi, cô gật lấy gật để: "Em thấy được, em nhớ như in gương mặt của anh, nhớ rõ từng biểu cảm, nụ cười của anh trong tâm trí"
"Em có thể không nhìn thấy tôi, nhưng em cảm nhận được tôi..." Dừng một lúc nhìn cô trìu mến, anh áp môi anh lên môi cô. Xúc cảm mềm mại của hai đôi môi chạm nhau, rất êm ái, rất ôn nhu và vô cùng lãng mạn.
"Đó là tình yêu của em đã truyền đến tôi. Tôi cũng vậy, ngay lúc này đang nhắm mắt lại, tuy trước mắt là một mảng tối đen, nhưng xúc cảm mềm mại này, mùi hương ngọt ngào này. Tôi biết em đang ở bên cạnh tôi"
Trái tim Hạ Thiên Du đập rộn ràng theo từng lời nói êm ái trầm bổng anh phát ra. Cô mở đôi mắt vô hồn nhìn anh chăm chú. Bất ngờ sà vào lòng anh làm anh ngã người nằm xuống, cô vòng tay ôm lấy eo anh. Rướn người tìm lấy môi anh, chu môi tặng cho anh một nụ hôn ngọt ngào.
"Tước à, em yêu anh lắm. Cả hai mẹ con em đều rất yêu anh"
Vương Dạ Tước sững người, mặt thộn ra ngốc nghếch. Mắt anh chớp chớp ngu ngơ: "Môi cô ấy mềm quá. Thích... thích thật..."
"Khụ... ừm... tôi cũng yêu em" Anh ho khan, giả vờ tiết tháo.
[Quyển 1] Người Tình Mất Trí - Chương 85 - 2: Một chút ngọt ngào (2)(197)
Hạ Thiên Du không thấy vẻ mặt của Vương Dạ Tước lúc này dương dương khoái chí thế nào khi môi được cô hôn, còn được mỹ nhân trong tay, thoáng lúc lại táy máy sờ soạng rất lưu manh.Vì là anh nên cô không có ý kiến, ngược lại còn rất ngoan ngoãn để mặc anh chiếm tiện nghi.
"Cái tên này..."
Xem chừng anh không có ý dừng lại, Hạ Thiên Du chỉ biểu lộ một chút bất bình bằng vẻ mặt nhăn nhó, hành động xua tay đuổi anh không được động tay động chân. Song, những việc đó chỉ càng khiến Vương Dạ Tước càng thêm say đắm trước vẻ đẹp đáng yêu, hồn nhiên của cô.
"Em ngủ một lát đi" Vương Dạ Tước nâng nhẹ đầu cô lên, duỗi thẳng cánh tay để cô gối đầu.
Bàn tay to lớn vuốt ve gò má phúng phính ửng hồng, anh cất giọng nhỏ nhẹ: "Chiều nay tôi không đến công ty, em có muốn chúng ta cùng ra ngoài ăn tối không?"
"Anh không đến công ty? Có thể sao?" Hạ Thiên Du ngước mặt lên thắc mắc hỏi, nắm lấy cổ áo anh kéo nhẹ.
Anh nắm lấy bàn tay cô đưa lên chạm vào môi mình, tham lam ngửi, hôn lấy từng ngón tay thon thả, mềm mại: "Công việc ở công ty rất ổn, tôi chỉ là muốn dành thời gian cả ngày hôm nay cho mẹ con em"
"Ưm..." Cô ngượng ngùng mím môi đối diện anh. Hơi nóng ẩm ướt từ đầu lưỡi Vương Dạ Tước truyền đến đầu ngón tay khiến cô ngứa ngáy.
"Thế nào bảo bối, đồng ý không?" Anh há miệng cắn nhẹ một ngón tay của cô khi thấy cô không trả lời.
Hạ Thiên Du răm rắp gật đầu. Anh nhướn mày, cười nửa miệng rất thoả mãn.
"Cho em tiện thể đi lại khuây khỏa, cũng bồi bổ dinh dưỡng cho cả bảo bảo trong bụng em nữa" Anh hôn nhẹ lên trán cô, cưng sủng cô như kì trân dị bảo.
"Cảm ơn anh" Cô nhoẻn miệng cười, vòng tay ôm lấy eo anh, chiếc đầu nhỏ dụi dụi trong vòm ngực rắn chắc tìm nơi thoải mái nhất để dựa vào.
"Cánh tay không thoải mái?"
Hạ Thiên Du lắc đầu, nũng nịu như cô mèo nhỏ: "Cánh tay anh rất thoải mái nhưng em muốn gần anh nhiều hơn nữa, dính sát luôn càng tốt, như thế này em mới có thể ngửi được mùi hương của anh"
Vương Dạ Tước phì cười: "Bảo bối ngủ ngon"
Hạ Thiên Du biết rõ, cho dù có mở hay nhắm mắt thì không gian bao lấy cô duy nhất cũng chỉ là một màn đêm tối đen cô quạnh. Nhưng, chính tình yêu của Vương Dạ Tước và sinh mệnh của tiểu thiên sứ đã thắp sáng ngọn lửa ấm áp mang hơi thức gia đình trong trái tim nhỏ bé của cô lúc này.
Cô chắc chắn đây là thời khắc mà mọi cô gái đều luôn ao ước có được nhất trong đời, thời khắc được nằm trong lòng người mình yêu, cùng anh ấy trao nhau yêu thương, cùng anh ấy bảo vệ đứa trẻ của cả hai. Thời khắc của một tình yêu vừa hạnh phúc vừa yên bình êm ấm.
Vương Dạ Tước liếc nhìn Hạ Thiên Du, anh mỉm cười dịu dàng, thầm lòng: "Cô ấy không còn cau mày nữa. Có lẽ lần này được yên giấc rồi"
Anh gối đầu lên tay còn lại, mắt nhìn lên trần nhà hoa lệ. Anh đinh ninh rằng đã từ rất lâu anh chưa trải qua cảm giác bình lặng mà hạnh phúc đến vậy. Có lẽ trước khi mất trí nhớ anh đã từng, nhưng tất cả của "trước đây" đều đã cuốn theo đoạn kí ức thất lạc. Anh chỉ có thể ngay lúc này bình lặng cảm nhận lại một lần nữa.
Tâm trí anh khắc ghi hình bóng cô, trái tim anh đau đớn nếu cô rời xa. Anh muốn trân trọng cô gái này, trân trọng đôi mắt của cô ấy, trân trọng tình yêu vượt qua cả thời gian và kí ức của cô ấy.
"Tôi yêu em. Trước đây, hiện tại, kể cả sau này vẫn sẽ mãi yêu em. Đây là lời hứa đáng giá nhất của cuộc đời tôi dành cho em"
Anh mỉm cười thư thái, đoạn xoay người ôm lấy cô nhắm mắt lại.
Nằm được chừng ba mươi phút, vốn đã sắp ngủ một giấc nhưng chân cô tê quá nên co lên lại vô tình đụng trúng "chú voi" tưởng chừng đang nghỉ ngơi, cô giật mình duỗi thẳng chân ra.
Vô tình bị cô chiếm tiện nghi, mặt Vương Dạ Tước đen lại, cổ họng khô ráp nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Nữ nhân này... cô ấy không muốn sống nữa sao?"
Hạ Thiên Du rùng mình khi nghe thấy tiếng "Ực" từ cổ anh phát ra. Còn cho rằng anh đã ngủ khi cô nghe thấy tiếng thở đều đều, cô mới hỏi: "Anh... anh chưa ngủ sao?"
"Xem chuyện tốt em làm đi" Anh bắt lấy tay cô đặt lên "vật nam tính" của mình, giọng điệu rất buồn bực.
Sau một lúc nhíu mày quan sát biểu hiện của cô, rốt cuộc cô lại tiếp tục ngủ ngon lành, trán anh nổi vạch đen kịt: "Phụ nữ mang thai dễ ngủ như vậy sao?"
Vương Dạ Tước khó chịu nhắm mắt ngủ tiếp. Lại thêm ba mươi phút nữa anh không tài nào chợp mắt được. Mày cứ nhíu chặt vào nhau, trán đã ứa vài giọt mồ hôi, hai gò má đỏ gây như người say men. Anh mở choàng mắt, cúi xuống nhìn "cậu nhỏ" của mình bằng ánh mắt không được đồng tình. Lại đúng lúc cô ngọ nguậy, khuôn ngực theo vận động đưa đẩy đập vào đôi đồng tử sâu hút. Mặt Vương Dạ Tước bỗng trở nên u ám, anh cắn răng vứt bỏ liêm sỉ, xoa nhẹ cánh vai cô, ngập ngừng gọi: "Thiên Thiên..."
"Em buồn ngủ lắm. Đừng quấy nữa..."
[Quyển 1] Người Tình Mất Trí - Chương 86 - 1: Sự trở lại của màu đỏ rực rỡ (1)(198)
"Hửm?" Hạ Thiên Du mơ màng lên tiếng."Em... giúp tôi lần nữa... được chứ?"
Vương Dạ Tước thừa cơ hội hôn vào gáy cô, tay sờ soạng khắp người cô còn bắt tay cô luồn vào cầm lấy "vật nam tính" đang cương lên to lớn, nóng rực.
Hạ Thiên Du bất ngờ quay phắt lại ném cho anh ánh mắt hình viên đạn, tay mò lấy gối bông đánh vào mặt anh, thẳng thừng từ chối: "Không! Cầm thú anh tự mà xử lí. Còn loay hoay nữa thì ra khỏi phòng cho em"
Vương Dạ Tước như bị dội thẳng một gáo nước lạnh. Anh đứng hình cả buổi trưa hôm đó! Và đương nhiên "cậu nhỏ" cũng "đứng" cả buổi trưa không mỏi.
———
Cùng thời điểm đó ở sân bay Đế Đô - Nam Thành.
Một người đàn ông vận bộ trang phục đơn giản, quần tây đen, áo tay dài kín cổ bằng len, một bên vai đeo chiếc ba lô nhỏ. Tay còn lại kéo vali đi từ cổng sân bay ra ngoài sảnh lớn.
Mọi ánh nhìn từ những hành khách trong sân bay đều dán chặt vào nhất cử nhất động của anh ta. Họ trầm trồ dòm ngó, có lời xì xầm, có lời bàn tán, tất thảy đều tập trung vào mái tóc đỏ và vết sẹo kéo dài dưới mi mắt của anh ta.
Người đàn ông với mái tóc đỏ rực dừng chân tại hàng ghế chàng, anh ngồi xuống vắt chéo chân rất cao ngạo.
Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh ta gỡ cặp kính vắt vào cổ áo, sau đó nghe máy.
"Alo?" Anh ta lên tiếng, âm thanh trầm khàn rất nam tính.
"Ngài đã về chưa? Tôi đến đón ngài?" Bên đầu dây là giọng của một người phụ nữ, cô ta gọi người đàn ông là "Ngài" với âm sắc nhất mực tôn kính.
Người đàn ông mỉm cười hiền hậu, dịu dàng trả lời: "Tôi đã về rồi, cô không cần đến đón tôi. Hôm nay tôi muốn một mình dạo quanh Đế Đô"
Cô gái ấy cười thầm, thoải mái đáp: "Đã rõ, Phong tiên sinh"
"Thế thôi, không còn gì nữa tôi ngắt máy. Cô tiếp tục làm việc đi" Người đàn ông dời điện thoại ra khỏi tai, chuẩn bị ấn tắt thì giọng của cô gái vội vàng vang lên, "A, khoan đã..."
Anh ta nghe tiếng cô thì kịp dừng lại, thắc mắc: "Còn có chuyện gì?"
Cô gái hít một hơi thật sâu, lời nói thể hiện rõ ràng ý tứ vui mừng. Cô dịu dàng gọi anh bằng cái tên rất thân mật: "Phong, chào mừng anh trở về"
Người đàn ông tên "Phong" nhếch mép cười, trả lời nửa giả nửa thật: "Tôi cũng rất vui khi trở về đây. Càng vui hơn khi người đầu tiên nói chuyện với tôi là cô"
Dứt câu anh lập tức ngắt máy. Trầm ngâm ngồi đó một lúc thì đứng lên, anh gỡ kính râm vắt trên cổ áo tra lại vào hai vành tai. Đúng lúc này bất ngờ có một cậu bé chạy vội đụng trúng đùi anh. Cậu bé bị lực trụ lại mạnh mẽ của anh đẩy bật té ra đất. Anh thấy vậy liền ngồi xuống khẩn trương đỡ cậu đứng dậy.
"Nhóc có sao không?" Anh hỏi.
Không thấy cậu bé trả lời, anh lo lắng rằng cậu đã ngất xỉu mới định lấy điện thoại ra gọi trợ giúp. Còn chưa kịp nhận ra sự tình, danh thiếp trong túi quần của anh đã bị cậu bé móc ra.
Cậu nhếch mép cười ngạo nghễ, lạnh lùng đứng dậy phủi hai gối: "Thật không ngờ bây giờ anh tên là Jack Phong, nghề nghiệp: một nhà môi giới bất động sản?"
"Phong" nghi ngờ nhìn cậu bé chằm chằm, anh lùi về sau đứng cách cậu chừng năm bước. Cẩn thận quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng thái độ trưởng thành, phong cách ăn mặc quý tộc kín đáo, lại nghe chất giọng trẻ con nhưng kiêu ngạo tự tin. Môi anh cong nhẹ, cười như không cười.
"Làm sao cậu biết tôi đã về nước, Rank?"
"Tôi là người để anh đi, đương nhiên tôi phải biết khi nào anh trở về chứ Jack... À không, phải gọi anh là Vô Kiến Phong tiên sinh nhỉ?"
Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy trong gió, vết sẹo sâu hút trượt dọc mí mắt sắc sảo. Người đàn ông với quá khứ là sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm, là Nhị đương gia của bang phái Thiên Hành hùng mạnh, Jack Đồ Tể - Vô Kiến Phong đã trở về.
Hai người nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười. Nụ cười kiêu hãnh, ngạo mạn vẫn như ngày nào.
Rank cầm tờ danh thiếp xem lại, cậu nhún vai, nói giọng trêu chọc: "Sang nước ngoài rồi đổi nghề luôn sao? Từ đâm thuê chém mướn chuyển sang làm ăn chân chính rồi à?"
Khoé môi Vô Kiến Phong giật giật, mặt đanh lại cau có: "Cậu nói ai đâm thuê chém mướn?"
Rank té chạy ra ngoài cổng: "Đùa anh tí thôi. Nhanh lên, tôi chuẩn bị xe đón anh rồi đây"
Vô Kiến Phong nhìn theo vóc dáng nhỏ bé tung tăng chạy nhảy mà cười khổ, anh cũng thong dong sải bước đi ra khỏi nơi ồn ào tấp nập người.
Ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu lên mái tóc càng thêm phần rực rỡ của sắc đỏ, y hệt như ngọn lửa ấm áp rung ring giữa thành phố rộng lớn.
———
Rank ngồi một ghế, Vô Kiến Phong ngồi một ghế. Thấy anh chẳng nói chẳng rằng, cậu bắt chuyện trước: "Anh ở bên đấy thế nào?"
"Rất ổn. UCL rất tốt nhưng đáng tiếc với bộ dạng này của tôi chỉ có thể ở lại vài tháng học hỏi thôi" Vô Kiến Phong cười, đáp.
"Đúng thật, với vết sẹo và mái tóc độc quyền này của anh thì..." Rank ôm mặt, "Tại sao lúc đầu tôi lại ném anh sang UCL nhỉ?"
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn lần 'ném' đó của cậu mà có tôi của bây giờ"
*UCL: Đại học Luân Đôn (Anh quốc)
[Quyển 1] Người Tình Mất Trí - Chương 86 - 2: Sự trở lại của màu đỏ rực rỡ (2)(199)
Rank hơi ngạc nhiên, cậu dán ánh nhìn vào người đàn ông quan sát một lượt. Cái nhìn tinh tế cho cậu nhận ra Vô Kiến Phong đang ở trước mặt đã thật sự thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Từ một sát thủ tàn độc hung ác chỉ biết lẫn trốn trong bóng tối, sau vài tháng đã biến thành một người đàn ông nhã nhặn lịch thiệp. Giọng nói trầm ổn, cử chỉ từ tốn, và đặc biệt anh đã cười nhiều hơn.Gương mặt non nớt của Rank dãn ra, tảng đá khắc hai chữ gánh nặng trong lòng ngay giờ phút này đã được buông bỏ. Cậu nhún vai thở hắt ra, ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, thờ ơ nhìn ra cửa xe.
Đoạn nhớ ra gì đó, Rank mới hỏi: "Anh có dự định gì khi về nước chưa?"
"Trước tiên tôi sẽ ở lại khách sạn. Đợi tham gia xong buổi tiệc sẽ tìm mua một căn hộ" Vô Kiến Phong chậm rãi đáp.
"Buổi tiệc?"
"Ừm. Một buổi tiệc ra mắt cổ đông cho dự án công trình. Tôi tham gia với tư cách là đại diện của UCL"
Rank trầm ngâm: "Có khi nào là buổi tiệc Lloyd sẽ tham dự?"
Cậu liếc nhìn sang Vô Kiến Phong, phát hiện ánh mắt anh đột ngột trở nên u tối, bất ngờ lại nghe anh nói: "Tai nạn lần đó, Lloyd sao rồi?"
Rank cười nhạt, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Lloyd không sao. Nhưng Lloyd đã thay đổi rất nhiều so với tưởng tượng của anh đấy", đôi mắt to tròn hơi nheo lại, Rank quay đầu nhìn ra cửa, không nói gì thêm.
Vô Kiến Phong nhìn theo biểu hiện lạnh lùng nhưng đâu đó hiện lên sự tiếc nuối kì lạ trong đôi con ngươi đen láy của Rank. Từ bao giờ anh lại phát hiện ra rằng tâm tư của cậu nhóc này khác hẳn tâm tư của những đứa trẻ bình thường. Cậu ấy tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng suy nghĩ và cảm xúc đã vượt lên trên giới hạn của bản thân một bậc.
Đôi môi nhỏ mấp máy, hai hàm răng trắng sáng chậm rãi chuyển động: "Lloyd vẫn là Lloyd những đã không còn là Lloyd nữa rồi. Cả cô ấy cũng vậy..."
Nghe đến hai từ "cô ấy", trái tim Vô Kiến Phong đột nhiên đập rất nhanh, còn có dấu hiệu đau nhói ngạt thở.
"Cậu nói cô ấy?"
"Là Hạ Thiên Du!"
Vô Kiến Phong sững người, đã rất lâu anh muốn quên đi cái tên này nhưng không có cách nào quên đi được. Càng tệ hơn, mỗi lần nhớ đến cô, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh một cô gái non nớt với đôi chân trần đầy máu quỳ trên vách đá gọi tên kẻ thù của anh với những giọt nước mắt tuôn trào bi thương. Anh không thể nào thoát ra khỏi quá khứ tội lỗi của mình, bây giờ trở về, điều anh lo sợ nhất chính là gặp lại cô.
Tay Vô Kiến Phong run lên bần bật, giọng trầm cực hạn: "Cô ấy thế nào?"
"Cô ấy bây giờ đã là người tàn tật. Chưa kể, còn từng bị Lloyd bỏ rơi, rất cô độc..." Rank nói với vẻ mặt buồn bã, vài giọt nước mắt đã ứa đọng trên khóe mắt cậu bé.
Vô Kiến Phong chết lặng, anh biết Rank chưa bao giờ tỏ ra thương xót ai, nhưng để cậu phải rơi nước mắt, tình trạng của Hạ Thiên Du chắc chắn còn đáng thương hơn chữ đáng thương. Nghĩ đến điều đó, trái tim anh quặn thắt lại. Cổ họng như nuốt phải kim nhọn, nghẹn lại rất đau.
"Là tôi hủy hoại cuộc sống của cô ấy. Nếu như tôi không tìm Lloyd, cô ấy cũng sẽ không bị liên lụy"
Rank ở phía trên nhìn xuống, nụ cười nửa miệng vẽ ra rất gian xảo.
"Anh thích cô ấy sao?" Giọng Rank nấc lên.
"Thích ư?" Vô Kiến Phong gục đầu xuống trầm lặng.
Anh không biết có phải anh đã yêu Hạ Thiên Du hay không, nhưng day dứt và nỗi nhớ về một cô gái kiên cường, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xua tan bóng tối trong thế giới của anh, cái chìa tay kéo anh ra khỏi cơn ác mộng của tội lỗi. Cô ấy đối với anh như thiên sứ ban đến những điều tốt đẹp. Nếu như nói yêu, là vụ lợi. Không yêu, chính là dối người dối lòng.
Sau một thoáng im lặng, Vô Kiến Phong lặng lẽ gật đầu: "Tôi thích cô ấy, thích từ ánh mắt, nụ cười đầu tiên"
"Anh rõ ràng biết Thiên Du là nữ nhân của Lloyd, tại sao anh còn...?"
"Tôi không thể khẳng định rằng mình thích Thiên Du. Có lẽ đối với cô ấy, trong tôi có một tội lỗi không thể nào xoá bỏ”
“Có lẽ anh đã nhầm lẫn cảm giác tội lỗi thành yêu thích rồi”
“Không! Tôi biết mình thích Thiên Du. Từ lúc rời khỏi Nam thành, tôi đã luôn mang theo trái tim yêu cô ấy, tự nhắc nhở bản thân chuộc tội cho những lỗi lầm trong quá khứ, làm lại một con người mới” Vô Kiến Phong quả quyết khẳng định làm Rank ngạc nhiên.
“Khi cậu nói Lloyd bỏ rơi cô ấy, lại nói cô ấy sống trong cuộc sống đau khổ, tôi thật sự rất đau lòng, thâm tâm tôi đã nghĩ đến việc ngay lúc này tìm đến ôm lấy cô ấy, chăm sóc cô ấy...”
“Chà chà... thú vị rồi đây” Rank xuýt xoa trầm trồ, nhưng tất cả đều làm trong im lặng.
Không muốn phá hỏng giây phút siêu diễn của mình và sự tĩnh tâm của Vô Kiến Phong, cậu nhướn mày, méo miệng làm đủ trò để gây sự chú ý với tài xế, chính là A Tùng (bí danh trong bang là Speedy) - tài xế riêng của Vương Dạ Tước.
** Có ai đoán được chương sau sẽ là cảnh gì không =)) nhớ nhấn like, bỏ phiếu ủng hộ Vũ nha. Cảm ơn ạ *cúi đầu*
[Quyển 1] Người Tình Mất Trí - Chương 87: Ăn giấm chua (H+)(200)
Khẩu hình miệng của Rank lúc này hoạt động linh hoạt hơn bao giờ hết: "Anh đã ghi âm lại tất cả chưa?"A Tùng lém lỉnh nháy mắt, đưa ngón tay "good" ra hiệu: "Tôi sẽ gửi ẩn danh cho lão đại ngay và luôn"
Cả hai khoái chí cười khà khà trong bụng. Còn Vô Kiến Phong vẫn ủ rũ ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình mà chẳng hay biết rằng ngay từ đầu đã sập bẫy của tiểu quỷ ngồi bên cạnh.
"Lloyd ơi là Lloyd, tôi sẽ dìm chết anh trong biển giấm" Rank lấy làm đắc ý, cười ngoặt nghoẽo.
"Phải cho lão đại biết Hạ tiểu thư rất được nhiều người yêu mến, để anh ấy còn biết trân trọng" Còn đây là A Tùng nghĩ.
———
Vương Dạ Tước lăn lộn trên giường rất lâu vì không ngủ được. Tiếng chuông tin nhắn bất ngờ vang lên, anh sợ đánh thức Hạ Thiên Du nên bật dậy nhanh như cắt chộp lấy điện thoại tắt chuông.
Tin nhắn gửi đến là một tệp âm thanh không hiển thị tên người gửi, anh thấy lạ, xuống giường đi ra ban công bật lên nghe, kết quả của đoạn ghi âm đó là cuộc đối thoại "đẫm nước mắt" do Rank chủ mưu. Lửa giận trong người Vương Dạ Tước không châm mà cháy, anh điên tiết lên khi nghe Vô Kiến Phong nói yêu Hạ Thiên Du.
"Kẻ này là ai? Cô ấy và hắn rốt cuộc có quan hệ gì?" Bàn tay nổi gân xanh dày cộm, anh nắm chặt điện thoại trong tay, tưởng chừng có thể bóp nát mẩu sắt vụn vặt này.
Sự ghen tuông biến thành tính chiếm hữu cao độ, Vương Dạ Tước "siêu cấp mặt đen" đóng cửa ban công vang lên một tiếng "Rầm" kinh động, Hạ Thiên Du mơ màng tỉnh dậy, vừa xoay người đã bị Vương Dạ Tước vồ đến nằm đè lên người.
"Anh làm gì vậy? Anh đè lên em rồi, nặng quá" Cô đẩy anh ra nhưng chẳng có nhúc nhích.
"Còn dám cự tuyệt mình?" Anh tức giận nhìn cô, bóp lấy cằm cô nâng lên, cúi đầu hôn cô ngấu nghiến.
Không nói không rằng, Vương Dạ Tước khóa hai tay cô trên đỉnh đầu, hung hăng như sói như hổ vừa bóp vừa xoa nắn hai bầu ngực cô, lưỡi anh liên tục mút lấy lưỡi cô rồi thả ra, vài lần lại cắn một cái làm cô nhăn mặt vì đau. Anh nhận được tín hiệu, bên dưới cô đã "ướt sũng", không chần chừ liền thúc thân "tiến" thẳng vào trong cô, day dưa "ra, vào".
Hạ Thiên Du chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra đã bị anh ăn sạch sẽ.
"Sao tự nhiên anh lại... ơ... ưm"
"Em có yêu tôi không?" Giọng anh phát ra hơi đứt quãng, vì thân dưới vẫn còn "ra, vào" liên tục, dường như được phóng thích nên "vật nam tính" đang rất to và thậm chí cứng hơn, tiếng nhóp nhép của dịch mật trào ra do mỗi lần anh thúc vào hạ thân cô vang lên nghe cũng không tồi.
"Ah... anh có gì từ từ nói... ưm..."
"Á" Cô cong người bám chặt lấy anh, rên lên một tiếng thật to khi anh vừa thúc vào nơi sâu nhất bên trong cô.
"Trả lời tôi" Anh miết qua miết lại đỉnh đầu nóng rực lên cửa bí mật, khiến cô không tự chủ phóng túng bản thân quấn chân quanh eo anh.
Cô ôm chặt lấy anh, nỉ non: "Em... ưm... em chỉ yêu mỗi anh thôi. Xin anh tha cho em... á... em không chịu nỗi nữa đâu"
"Ngoài trừ tôi ra em đã yêu bao nhiêu nam nhân khác rồi?"
Hạ Thiên Du uất ức, đấm mạnh vào vai anh: "Anh nổi điên cái gì chứ? Cả đời của em chỉ có mỗi anh thôi... ưm... anh còn hỏi như không tin tưởng em"
Có vẻ cơn giận trong lòng đã sớm nguôi ngoai, khóe môi Vương Dạ Tước cong lên, nhu tình tràn đầy trong đáy mắt.
Anh ghé vào tai cô, liếm quanh vành tai một lượt, cất giọng tà mị: "Tôi hận không thể chết trên cơ thể của em"
Mặt Hạ Thiên Du đỏ như bốc khói, dịch mật không ngừng tràn ra sau mỗi lần "ra, vào" đầy đê mê. Cô thừa nhận, tâm trí cô không thể nào kháng cự lại sự mê hoặc của anh, cơ thể cô lại càng khát khao anh "tiến" vào.
"Em càng phản kháng, con sẽ càng đau. Ngoan ngoãn dùng chân em quấn quanh eo tôi, mang tất cả của em giao cho tôi" Anh há miệng ngậm lấy nụ hoa cương cứng trên hai gò bồng trắng hồng. Đầu lưỡi ấm nóng ẩm ướt chạm vào khiến khoái cảm trong cô tràn về dạt dào, một cảm giác lâng lâng êm ái xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô.
Mặt Hạ Thiên Du đỏ bừng, thở gấp gáp, cô bấu chặt vào hai bả vai anh hằn lại những đường cào đỏ chói: "Vương Dạ Tước, anh nhẹ chút... em không chịu nổi... ahh..."
Tiếng hét của cô thất thanh cả một không gian, đàn chim đậu trên cành cây ngoài cửa sổ bay tán loạn...
Người làm ở dưới lầu cũng đỏ mặt xấu hổ: "Sức khoẻ Thiếu gia quá tốt. Tôi sợ rằng Thiếu phu nhân..."
Bác quản gia ho khan, mặt cũng đỏ lựng cả lên: "Tiểu Cẩm liên hệ với bác sĩ một lát đến khám thai cho Hạ tiểu thư. Còn có, nấu một ít canh gà hầm nhân sâm mang cho cô ấy tẩm bổ. Tiểu thiếu gia phải có thể lực tốt ngay từ khi còn trong bụng mẹ"
Ông nói xong rồi đi ra vườn, lắc đầu ngao ngán: "Thiếu gia thật là... hết cách a”
*Nhớ nhấn like bỏ phiếu ủng hộ Vũ nha. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nhiều
[Quyển 1] Người Tình Mất Trí - Chương 88 - 1: Âm mưu chuẩn bị sẵn (1)(201)
Xe của Rank dừng lại trước một khách sạn ba sao. Vô Kiến Phong xách hành lí bước xuống, gương mặt lơ đễnh như người mất hồn."Jack!" Rank lớn tiếng gọi.
Vô Kiến Phong hoàn hồn, cười gượng gạo: "Chuyện gì?". Rank trầm mặc, chống tay lên khung cửa xe hướng đầu ra ngoài, lạnh lùng nói, "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cứ để tất cả trôi vào quá khứ đi. Anh đừng mãi tự trách mình. Tôi chắc chắn tiểu thiên sứ cũng không muốn anh ôm nỗi dằn vặt đó sống qua ngày. Có lẽ cô ấy cũng đã tha thứ cho anh rồi đi?"
Nói xong, Rank thở hắt ra một hơi, nói với A Tùng cho xe chạy.
"Cảm ơn cậu, Hạo Thiên"
(ai quên mất Rank có thể đọc lại chương 42 và 72 nha)
Khói xe phụt ra từ ống xả khói ô tô bay mù mịt dưới chân Vô Kiến Phong. Anh đứng đó rất lâu, giống như giữa thành phố bạt ngàn bất chợt xuất hiện một đóa hoa đỏ rực đang cháy.
Anh hướng mắt nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây, nét mặt thư thái như trút được gánh nặng, đôi môi chợt vẽ nên nụ cười vô tư lự...
"Tôi sẽ không rời đi nữa. Vì ở Nam thành này, có em"
———
Tập đoàn GR.
"Cộc cộc" Hai ngón tay thon thả của người phụ nữ co lại gõ lên cửa gỗ, bên trong một giọng đàn ông đáp lại "Vào đi!"
Đẩy cửa bước vào là Tạ Minh Minh. Cô ta trông thấy người mình cần tìm đang ngồi chễm chệ trên ghế, bắt đầu cao giọng lãnh lót: "Chào tiên sinh, tôi đến rồi"
Người đàn ông có mái tóc dài xám khói vắt nửa vai, trên dưới mặc vest chỉnh tề, nghiêng đầu cười: "Chào giám đốc Tạ"
Tạ Minh Minh đỏng đảnh đi đến ngồi lên đùi người đàn ông một cách rất tự nhiên, hai chân cô ả vắt chéo vào nhau cạ cạ vào cặp đùi cứng cáp của anh ta, cố tình đưa đẩy bộ ngực "dao kéo" sau lớp áo sơ mi hở hang, bộ dáng cực kì lẳng lơ.
Người đàn ông từ đầu đến cuối nét mặt không biến sắc, chỉ sau khi Tạ Minh Minh cất tiếng gọi nũng nịu: "Tống tiên sinh", anh ta mới chỉ đanh mặt lại.
Người đàn ông nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo cực hạn. Anh ta nâng cằm Tạ Minh Minh, trầm giọng: "Cô có ý gì đây?"
"Tôi đã làm theo lời anh, lấy những thông tin bí mật của công ty đến rồi, bữa tiệc tối ngày mai anh nhất định phải cho tôi vai nữ chính đấy. Tôi muốn nhảy điệu nhảy mở màn cùng với Vương Dạ Tước, trở thành tâm điểm chú ý của buổi tiệc"
Người đàn ông này chính là Jason, tên thật Tống Gia Viễn. Xuất thân ban đầu của hắn là ông trùm công ty điện ảnh Mỹ, người đã từng bao nuôi ảnh hậu Lý Giai Tuệ khi cô sang Mỹ hợp tác quay phim. Nhưng vì Lý Giai Tuệ bỏ trốn về nước tìm Vương Dạ Tước, hắn đích thân về nước, thuê người của Thiên Hành bang, chính là anh em Vô Kiến Phong giết chết Vương Dạ Tước chỉ để thỏa sự tức tối của mình. Từ khi về nước, Tống Gia Viễn đã dùng khối tài sản kết xù của mình thu mua cổ phiếu, thâu tóm cả hai công ty có chỗ đứng trong khu vực châu Á là JR và GR với âm mưu lật đổ tập đoàn Thiên Tước, khiến Vương Dạ Tước thân bại danh liệt.
"Cô muốn độc chiếm Vương Dạ Tước, lại bán đứng công ty của anh ta. Cô không thấy việc làm của mình rất mâu thuẫn sao?"
Tạ Minh Minh che miệng cười, một ngón tay nâng cằm Tống Gia Viễn: "Tôi không quan trọng anh ấy có quyền có thế hay không, tôi yêu anh ấy. Tiên sinh biết mà?"
Tống Gia Viễn nhíu mày, hắn hất tay đẩy Tạ Minh Minh ra, xoay ghế đối lưng lại với cô. Hắn phủi phủi vạt áo vest, hành động thể hiện rõ sự chán ghét đối với Tạ Minh Minh, lạnh lẽo nói: "Mong giám đốc Tạ sau này đừng tùy tiện ngồi lên người của tôi"
Tạ Minh Minh bàng hoàng: "Hắn vậy mà không có cảm giác với mình sao? Mình xinh đẹp quyến rũ như vậy"
Chợt cô ả cảm giác sống lưng không rét mà run, cảm giác bức bách y hệt như lúc đối diện với cơn thịnh nộ của Vương Dạ Tước.
Tống Gia Viễn biết cô ta đã sợ, hắn nhếch mép, chế nhạo nói: "Tôi và Vương Dạ Tước có thù, nhưng chúng tôi có một điểm giống nhau. Cô biết đó là gì không?"
"Tôi không thưa tiên sinh" Tạ Minh Minh được hỏi, nhanh chóng trả lời.
Lúc này Tống Gia Viễn xoay người lại. Đối diện với đôi đồng tử xám khói sắc lạnh như dao của hắn, Tạ Minh Minh cứng đờ người.
"Tôi và Vương Dạ Tước đều không thích phụ nữ chủ động, nhất là hạng đàn bà lẳng lơ. Nếu cô muốn Vương Dạ Tước chú ý đến mình, ít nhất đừng dùng những chiêu trò câu dẫn thô thiển thế này"
"Cảm ơn tiên sinh đã nhắc nhở"
Tống Gia Viễn ghim ánh nhìn chết chóc vào Tạ Minh Minh, giọng bắt đầu trầm hơn, gằn từng chữ cảnh cáo: "Tốt nhất đừng giở trò trước mặt tôi, nhắc cho cô nhớ, tôi là người làm chủ, còn cô ngay từ đầu đã chấp nhận là con cờ trong tay tôi thì nên biết thân phận ngoan ngoãn một chút. Ít ra nếu tôi vui vẻ, sẽ không mang bí mật của cô nói cho Vương Dạ Tước"
.
.
*Nhớ nhấn like, bỏ phiếu tiếp thêm động lực cho Vũ ra chương nha. Phần kịch tính sắp diễn ra rồi, khoảng 2-3 chương nữa thôi nè. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều *cúi đầu*