Mục lục
Người Tình Mất Trí
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi chứng kiến tận mắt vụ nổ xảy ra, Vô Kiến Vũ hả hê. Hắn hèn hạ đến mức chẳng muốn giữ lời hứa, còn có ý định bắt luôn cả Thiên Du mang về tổ chức phục dịch. Đúng như Dạ Tước đã lường trước, Vô Kiến Phong ngay lập tức đứng chắn trước cô, anh đối diện với bao nhiêu con người cao lớn mạnh mẽ nhưng không vì thế mà chùn bước. Khí tức sát nhân bốc lên nghi ngút làm sợ hãi đám đàn em kể cả Vô Kiến Vũ.



Nhìn vào đôi mắt sắc lạnh chất đầy hận ý, Vô Kiến Vũ cảnh giác lúc này đây em trai của hắn không còn là một sát thủ bình thường mà là một con thú hoang cuồng dã đã bị chọc tức, nếu động vào cô gái kia chắc chắn không một ai toàn mạng.



“Thôi nào em trai của ta. Lloyd cũng đã chết rồi, cùng nhau mang cô ấy về tổ chức nào, như vậy có thể...”



Vô Kiến Vũ nảy lên một ý, định dùng cách mềm dẻo buông lời dỗ ngọt thì ngay lập tức bị ánh nhìn của Vô Kiến Phong làm cho rùng mình.



“Cút !”



Hắn cảm giác sống lưng đang run lên vì lạnh, ý thức lùi một bước, định nói thêm nhưng khí thế sát thủ đã lấn át thanh quản hắn làm hắn cứng miệng.



“Anh đã nắm trong tay toàn bộ hắc đạo sau khi Lloyd rút chân, vậy mà còn muốn giết anh ta để vị trí của bản thân trở nên tuyệt đối? Anh quá tham lam rồi. Mau cút khỏi đây trước khi tôi làm điều gì thiếu suy nghĩ, cho dù anh có là anh trai của tôi”



Vô Kiến Vũ im bặt, thở hắt một hơi, ra lệnh cho tất cả đàn em rút lui. Còn hắn thì hờ hững quay đi, nhanh chóng leo lên chiếc trực thăng đã neo lại mặt đất từ bao giờ, cất cánh bay về hướng Bắc xa khuất trong làn mưa triền miên.



Vô Kiến Phong nhìn theo chiếc trực thăng đã cất cánh. Anh sờ tay vào vết sẹo trên mắt, trầm lặng thì thầm: “Tranh đấu, giết hại, cuối cùng cũng chỉ vì mong muốn có thể đứng ở vị thế cao nhất. Chính tôi cũng đã từng như vậy, nhưng một ngày nào đó anh sẽ hiểu được cảm giác đau đớn từ ý nghĩ độc tài đó mang lại. Nó sẽ nuốt chửng anh, thậm chí khiến anh suốt đời sống trong tội lỗi. Tôi sẽ không quay về Thiên Hành bang cho đến khi gột rửa được tội lỗi của mình, cho đến khi vết sẹo này mờ đi, đến khi cô ấy không còn hận tôi...”



........



Sau khi đám người ấy đi mất, cả không gian chỉ còn lại tiếng mưa lào rào, tiếng gió heo hút thổi từng đợt. Vô Kiến Phong gục đầu xuống, mái tóc màu đỏ ướt sũng. Nước mưa khắc vào vết sẹo trên mắt anh mỗi lúc càng thêm sâu. Dường như hận thù đã tô đậm vết sẹo khiến nó muốn cũng chẳng thể phai mờ.
















Thiên Du ngồi thụp bên mép đá với cơ thể co rút yếu ớt. Thân thể cô ướt đẫm, gió mưa vô tình tạt vào thân ảnh không thương tiếc, cái lạnh buốt giá ngấm vào từng tấc thịt trên người cô lạnh ngắt.



Đôi mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm xuống đáy vực, nơi tán cây vẫn còn những ngọt lửa cháy lập loè chưa kịp dập tắt. Trái tim cô chết lặng, chỉ còn nhịp đập yếu ớt trong lồng ngực. Nước mắt ứa ra hoà vào những giọt mưa làm nhoè đi gương mặt đã trắng bệch xanh xao.



Giờ phút này chỉ còn lại Vô Kiến Phong và cô. Anh vẫn đứng bên cạnh trông theo cô, gương mặt anh nhăn lại buồn bã, cổ họng như cay đắng nghẹn lại. Anh muốn nắm lấy bờ vai run rẩy ấy mà xoa dịu, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt tan thương trên khuôn mặt tuyệt vọng ấy. Nhưng tất cả đều không thể, vì anh chính là người gây ra nỗi đau này cho cô. Nếu anh không bị ganh ghét đánh mất lí trí thì đã giữ được lập trường mà từ bỏ Dạ Tước. Vốn dĩ anh đã có thể từ bỏ lão đại hắc ưng ấy từ 3 năm trước, nhưng chỉ vì một chiêu khích tướng của Vô Kiến Vũ mà làm tổn thương hai người. Nếu như hôm nay trên xe chỉ có một mình Dạ Tước thì anh đã một lần nữa trở thành kẻ đồ tể gớm ghiếc, cũng chẳng hao tâm mà buồn đến mức này khi thấy kẻ đối đầu của mình đã chết. Chỉ vì có cô, đã khiến cảm giác tội lỗi lần đầu hiện lên trong anh.



Anh không dám nói, cứ đứng đấy bất động nhìn cô.



"Vô Kiến Phong... đưa tôi đi tìm anh ấy..." Cô đột nhiên cất giọng yếu ớt nhạt nhoà.



".... Từ trên cao thế này lao xuống, huống hồ Lloyd còn ở trong xe và xe bị nổ, tôi nghĩ..."



"Đừng nói nữa, đưa tôi đi tìm anh ấy. Anh ấy chưa chết...”



“Hạ Thiên Du, Lloyd đã...”



“Câm miệng. Anh không có tư cách gọi tên tôi, ngay cả tên của anh ấy cũng vậy. Tôi hận anh, hận cả bang phái của anh. Nếu anh không thể đưa tôi đi tìm anh ấy thì đi đi, đi khỏi tầm mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một phút giây nào nữa...”



Cô gắt lên tức giận, giọng cô run run ngắt quãng. Vô Kiến Phong không bất mãn, anh chỉ thở dài quay lưng định bỏ đi thì nhìn thấy từ xa có mấy chiếc xe màu đen băng mưa băng gió chạy đến. Huy hiệu trước mũi xe có biểu tượng của hắc ưng - là bọn người của Rank và Mã Tuấn An.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK