........
Trong khoảnh khắc vô định của thời gian, khi chiếc xe đang rơi giữa không trung, anh nhanh tay cầm lấy điện thoại, mở tung cửa xe, quan sát tìm vách đá an toàn để nhảy xuống. Chiếc xe gần đâm vào một đỉnh đá nhọn, anh rời khỏi ghế ngồi, vươn tay bám chặt vào cửa xe đã mở, cả cơ thể anh đu đưa theo chuyển động của cửa xe. Dạ Tước đã nhìn thấy địa điểm thích hợp, anh dồn hết lực vào hai chân định nhảy xuống nhưng ngay lúc đó túi đồ ở ghế bên đổ xuống, ló ra một cái khăn len. Anh sửng sốt.
"Đây là khăn len cô ấy tặng cho mình..."
Không suy nghĩ thêm, anh thu mình nhảy vọt vào trong xe với lấy túi khăn len ôm trong lòng. Thời khắc tử thần hiện diện, trong một giây tích tắc, chiếc xe đâm vào đỉnh núi, va chạm mạnh làm bình xăng thủng một lỗ lớn, bén lửa phát động nổ tung.
“Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái chết sao... Đã hứa với cô ấy sẽ trở về... vậy mà lại thất hứa nữa rồi. Anh thật tồi tệ, nếu có kiếp sau anh chắc chắn sẽ tìm thấy em. Tạm biệt... bảo bối”
Ngọn lửa phát bừng cháy bập bùng lan ra mấy tán cây cổ thụ gần đấy, cột khói xám xịt nghi ngút bốc lên. Cái túi chứa khăn len cháy rụi, tàn tro bay vào không gian tan tác, rơi ra một cái khăn len đã nhám đen theo gió thổi bay lơ lửng.
Xe tuy đã nổ nhưng vẫn còn, khăn tuy đã cháy nhưng vẫn bay, nhưng sẽ không bao giờ còn ai có thể nhìn thấy hình bóng của người đàn ông ấy nữa. Trong khoảnh khắc chiếc xe phát nổ, thân ảnh Dạ Tước đã biến mất hoàn toàn trong vụ nổ kinh hoàng. Không ai nhìn thấy, rằng anh có thực sự đã thoát, hay chính là điều khiến trái tim bao con người tan vỡ... Dạ Tước đã thật sự tan biến vĩnh viễn trong ngọn lửa rực cháy...
........
Thiên Du trông thấy có cột khói bay lên thì kinh hãi, cô sợ hãi run rẩy nhón người nhìn xuống thì thấy chiếc xe đang dần bị thiêu rụi trong đám lửa bao quanh. Mắt cô nhoè đi, hét lên tan thương. Vẫn là một bầu trời xám xịt âm u, vẫn là mưa vô tình phảng phất. Kêu trời trời không thấu, kêu người người không nghe, chỉ có mưa như thương cảm xót xa tuôn lệ cùng cô gái.
Cô loạng choạng đứng lên, một đôi mắt vô hồn lỡ đãng, định nhảy xuống vực thì bị Vô Kiến Phong ở bên cạnh ngăn lại: “Em đang làm điều ngu ngốc gì vậy? Lloyd đã hy sinh để cứu em, em đừng để sự hy sinh của anh ấy là vô ích"
Cô vùng vẫy, gào lên trong nước mắt: "Ai bảo anh ấy phải cứu tôi? Tên ngốc đó lúc nào cũng độc tài luôn làm theo ý mình, có nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không, có biết trái tim tôi đau thế nào khi tận mắt chứng kiến anh ấy chết không?”
Vô Kiến Phong ghì mạnh vai cô ép cô ngồi xuống, lớn giọng quát: “Em có thể bình tĩnh một chút được không? Lloyd cứu em, em lại muốn tự sát. Em nhẫn tâm xem thường tình yêu của anh ấy dành cho em đến vậy sao?”
“Anh thì biết cái gì chứ, Tước chết rồi tôi cũng không muốn sống nữa. Đau đớn, chỉ toàn là đau đớn vây quanh. Anh không phải là tôi làm sao hiểu được cảm giác của tôi”
“Tôi hiểu! Ít nhất tôi hiểu được tình yêu của Lloyd dành cho em”
“Hiểu? Anh đang cố khích lệ tôi ư, tỏ vẻ tốt bụng gì đây? Chẳng phải chuyện này do các người ban cho sao, bây giờ anh ấy chết rồi, các người hẳn vui lắm”
"Em rất hận tôi...?"
"Đúng vậy! Tôi hận anh! Hận đến muốn giết tất cả các người. Vì anh, vì anh trai đốn mạt của anh mà người tôi yêu phải chết. Tại sao các người có thể hèn hạ đến nỗi lấy tôi uy hiếp anh ấy? Các người đạt được mục đích rồi thì cút đi. Mau cút hết đi... để tôi yên..."
Vô Kiến Phong trầm lặng, anh buông tay khỏi vai cô, nhìn cô bằng đôi mắt ngấn buồn bã. Dường như nỗi buồn đã khiến cổ họng anh nghẹn ứ không thể thốt thành lời.
........
Trời giáng những cột sét liên tục, bắt đầu đổi gió nổi cơn giông, mưa nặng hạt rơi xuống như trút, thoáng đã ướt đẫm một thân ảnh. Cô ngồi thụp xuống, một giọt nước mắt lăn dài, theo đó là tuôn trào triền miên. Cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy nấc lên trong tuyệt vọng. Cô luôn miệng gọi tên anh, luôn tay đập xuống nền đất lạnh lẽo.
"Tước... Tước... vì sao... vì sao lại như vậy? Chúa ơi, con đã cầu xin người, với cả tấm lòng trong sạch của con cầu xin người nhưng tại sao người vẫn cướp anh ấy đi? Tại sao không thương cho chúng con? Người không nghe thấy sao... phải rồi... chính là không nghe. Trên thế gian này làm gì có ai nghe thấy lời cầu xin của tôi !!!!!!”
Ngày hôm ấy, mưa rơi nặng hạt, cái lạnh buốt giá làm đóng băng hai tâm hồn. Một đầy oán hận, một đầy bi thống... !