Mục lục
Người Tình Mất Trí
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người Tình Mất Trí - Chương 34 - 3: Một tình bạn - Hai tình yêu (3)




Cô để đầu anh tựa vào lòng, tay đặt lên tấm lưng khẽ run mà vỗ về an ủi, không biết nên nói gì ngoài việc chỉ có thể bất lực chứng kiến từng giọt nước mắt trực trào trên khuôn mặt nhạt nhoà ấy





"Anh nói anh sẽ chúc phúc cậu ấy nhưng trong thâm tâm lại không muốn em kết hôn nếu là người khác anh đã không đau lòng như vậy Thiên Thiên à tại sao anh lại yêu em, tại sao em lại yêu cậu ấy, cậu ấy là một người rất quan trọng với anh" Dật Hiên vòng tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của cô gái, anh vô lực rúc đầu trên vai cô nói từng câu





"Hiên ca ca em không biết tình cảm của anh là em vô tâm, em xin lỗi Anh ưu tú lại ôn nhu như vậy, tốt hơn bao người đàn ông trên đời nên đừng tự trách mình nữa được không, anh như vậy nếu Tước biết nhất định sẽ rất buồn, cả em nữa em rất buồn khi thấy Hiên ca ca thế này " Cô ngồi khuỵu xuống đất ôm chầm lấy Dật Hiên khuyên bảo, giọng nghe chừng áy náy nghẹn ngào





"Anh định lần này trở lại sẽ bày tỏ với em, nhưng không lâu nữa em sẽ là cô dâu của cậu ấy anh nghĩ mình đã hoàn toàn thất bại ngay khi chưa mở lời, có lẽ anh nên chôn vùi tình cảm này càng sâu càng tốt, tốt nhất là tuyệt đối biến mất"





"Nghe em này Hiên ca ca !" Cô đầy nhẹ người anh ra đối diện với mình, tay dịu dàng lau đi những vệt nước mắt hằn trên gương mặt thanh tú





Cô lấy từ tay Dật Hiên cặp kính đeo lại cho anh, rồi đặt tay lên vai ánh mắt trở nên kiên định : "Tình yêu không nhất thiết phải là tình cảm nam nữ, tình yêu là một loại cảm giác yêu thương của chúng ta dành cho một hay nhiều người nào đó, nó tồn tại ở rất nhiều trạng thái, ái mộ, trân trọng, quý mến, yêu thích như anh đối với Tước là tình yêu chân thành đối với những người bạn, em cũng vậy, em cũng rất yêu Hiên ca ca, anh là người dịu dàng ôn nhu nhất với em từ trước đến giờ ngoài trừ mẹ và Tước, tình yêu em dành cho anh như một người thân không thể mất đi Cả em và Tước đều rất yêu anh, đều không muốn anh phải đau khổ như thế này, anh có hiểu không ?"





"Anh hiểu em yêu Tước thế nào anh có thể nhìn ra được, vì ánh mắt của em rất giống ánh mắt của cậu ấy khi nhắc về em và anh cũng vậy Chúng ta đều dành phần tình cảm rất lớn cho đối phương nhưng không cuộc tình nào có thể tồn tại ở ba người Em và Tước đều rất quan trọng với anh nên anh càng không muốn hai người phải khó xử Anh vẫn nên theo ý muốn của em, một ngày nào đó tình yêu đích thực của anh sẽ xuất hiện nên bây giờ sẽ trở lại là anh của lúc trước nhỉ ?"





"Không hổ là giáo sư của em Vậy anh có thể đồng ý với đứa học trò này không ?"





"Còn cách nào khác nữa sao ?" Dật Hiên chỉnh trang lại quần áo, anh lấy khăn tay lau một lượt gương mặt nhòe nước mắt của mình Đẩy cặp kính cận như thường lệ, ít nhất đã phần nào lấy lại dáng vẻ tự tin trầm ổn vốn có mà nở nụ cười nửa miệng hiếm hoi "Dáng vẻ mất mặt của anh ngày hôm nay cấm kể cho ai nghe, biết chưa"





"Yes sir ! Hứa danh dự !" Cô nhoẻn miệng cười an tâm, ngoéo tay với Dật Hiên





Dật Hiên cười hiền, nụ cười vẫn man mác buồn không thể nguôi ngay lập tức, anh cho hai tay vào túi quần, bước đi chầm chậm cùng với cô trở về





"Mà Hiên ca ca này"





"Anh nghe đây ?" Dật Hiên đang để tâm trí trống rỗng bỗng nghe tiếng cô gọi liền nhanh chóng quay mặt nghiêng đầu trả lời





"Anh học đâu cách cười giống tên gia hỏa kia thế ? Tước dạy anh kiểu cười kiêu ngạo đó à, hahha"





"Ắt xì ai nhắc mình vậy ????"





"Làm thế nào, nhan sắc của Hiên ca ca không thua kém gì tên ngốc đó đâu nhé, kiểu cười đó để anh cười xem ra còn đẹp hơn hắn đấy, chỉ là lúc nãy yếu đuối quá nên muốn thay đổi lại thần thái cho ngầu một chút thôi" Dật Hiên nhướng mày rậm cười đắc ý





Trông dáng vẻ hiện giờ của Dật Hiên, cô đã an tâm phần nào, vật đá đè nặng trong lòng cũng tự nhiên nhẹ nhõm Cô khẽ liếc nhìn anh, cười rất dịu dàng





"Haha tên gia hỏa đó hắn chỉ giỏi làm ra bộ mặt hung thần thôi" Vừa nói cô vừa nắn mặt mình cho giống mặt của Dạ Tước lúc tức giận, điều đó làm Dật Hiên ôm bụng cười hả hê





"Ai nói anh yếu đuối, con người là phải luôn bộc lộ cảm xúc, như vậy mới dám đối mặt sống thật với chính bản thân mình Hiên ca ca trong lòng em là người dịu dàng tốt bụng nhất"





"Đương nhiên rồi, vì anh là Hiên ca ca của Thiên Thiên mà, cả đời này sẽ luôn dành sự dịu dàng đó cho em"





Dật Hiên đột nhiên dừng lại, dang vòng tay ôm cô vào lòng nhưng không nói gì, chỉ đơn giản đem cô hết thảy ôm chặt như vậy, đều đều cảm nhận từng nhịp thở ấm áp





"Cả đời này sẽ luôn dành cho em"





"Cảm ơn anh, Hiên"





————





Thiên Du thở dài một hơi sau khi ngồi nhớ lại toàn bộ câu chuyện lúc chiều của cô và Dật Hiên Cô ảo não với tay ôm lấy một cái gối, ngồi đó ngoẹo đầu lên gối cuộn tròn như cục bông buồn bã





"Làm sao lại phiền não rồi ?" Dạ Tước đi ra từ phòng tắm thấy cô gái ngốc hết năm lần bảy lượt thở dài thì không để yên, buộc miệng phải hỏi





Giọng anh đột nhiên vang lên làm cô giật thót, còn cứ tưởng anh đang lang thang đâu đó ở công ty hay bận làm việc với đống tài liệu kinh tế, ai mà ngờ nãy giờ lại trong phòng tắm Cô cư nhiên to gan quăng cả thúng bơ cho anh, bây giờ lại ngồi vắt vẻo trên giường của anh như không, thật đúng là chuột tự chui đầu vào rọ !





Cô gãi đầu cười đánh trống lãng Anh trông thấy vậy thì không nói gì, vẫn cầm khăn lau tóc một cách bình thường Anh biết rõ trong đầu cô ngốc này nghĩ gì, dám lơ anh đương nhiên sẽ nhận một kết cục không được tốt nhưng lần này là vì chuyện của Dật Hiên, bản thân anh cũng vì chuyện đó mà chất đầy tâm sự nên không buồn hỏi đến lí do vặt vảnh ấy, ít nhất là ngay thời điểm này

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK