"Tất nhiên rồi ! Có điều nếu cậu cho tớ biết người cậu thích là ai thì tớ sẽ đồng ý" Dạ Tước tay chống cằm trên bàn, giọng nói mang theo một phần ý trêu chọc có hơi tò mò
Nhìn nụ cười nửa miệng trên môi Dạ Tước càng vẽ rộng ra, còn có ánh mắt dò xét cứ dán lên người mình, Dật Hiên cũng thật hết cách, anh nhún vai
"Chuyện này à ?" Dật Hiên đưa tay gãi mặt cười ngượng, câu nói phát ra cũng lắp ba lắp bắp theo
"Thế nào ? Mới có vậy mà đã đỏ mặt rồi, làm tớ càng muốn được diện kiến dung mạo của cô gái may mắn này"
"Hưm thật ra tớ yêu thầm cô ấy ba năm rồi, định lần này trở lại Nam thành sẽ nhất quyết bày tỏ tình cảm với cô ấy"
"Vậy mau nói cho tớ biết danh tính của vị tiểu thư đó, tớ giúp cậu bày kế sách tỏ tình toàn vẹn" Dạ Tước xoa xoa cằm tự tin nhướng mày
"Cậu ?? Tha cho tớ đi Tước thiếu gia à Người cứng nhắc trong chuyện tình cảm như cậu mà bày kế kẻo cô ấy lại chạy mất"
Dật Hiên bật cười khanh khách làm Dạ Tước tuột hứng, mặt đẹp đen lại, anh lườm cậu bạn một cái sắc lẹm, ngữ điệu tự mãn của thiếu gia vang lên : "Vậy mà tớ sắp có vợ rồi, cậu xem hiện giờ ai mới là cứng nhắc không chịu hành động ??"
"Haha không đùa cậu nữa" Dật Hiên cười đến híp cả mắt, tay phẩy phẩy xoa dịu Dạ Tước
Thật hiếm khi thấy Dật Hiên cười một cách sảng khoái đến vậy, có lẽ vì nhắc đến cô gái mà anh ấy yêu thương nên tâm tình cũng tự nhiên trở nên tốt Tận trong tâm Dạ Tước thật sự mong Dật Hiên có thể tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình Với danh dự là người bạn thân duy nhất, bất kì là một cô gái nào mà Dật Hiên để mắt, Vương Dạ Tước anh đều sẽ trực tiếp đưa cô ấy đến bên cạnh người anh em này
"Tớ sẽ không nói trực tiếp cho cậu biết, nhưng nếu bây giờ cô ấy xuất hiện ở đây tớ sẽ chỉ cho cậu, thử xem vận may cậu thế nào ?"
"Rắc rối thế Vậy tớ cũng đành thử vận may của mình rồi"
————
Thiên Du đi lại ghế ngồi chờ mà tâm trạng bồn chồn không yên, cô nãy giờ đã nhìn ra cửa không biết bao nhiêu lần
"Tước này làm gì mà đi lâu thế, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa"
Cô đã thử nốt bộ váy cuối cùng mà anh vẫn chưa quay lại, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác lo lắng, định bụng gọi điện cho anh thì phát hiện điện thoại anh đang ở chỗ cô nên quyết định đi ra ngoài tìm thử xem sao
Ra đến cửa thì nhìn thấy chiếc xe màu trắng của anh đỗ ở bãi đỗ xe, cô đoán chừng anh đi bộ gần đây nên đã men theo vỉa hè, dùng đôi mắt tinh tường vừa đi vừa quan sát
"Phải đi tìm anh ấy, ở bên cạnh có một quán cà phê có khi nào là ở đó ??"
————
Dật Hiên cười tít mắt ngồi ăn mẩu bánh kem vừa mua thêm ở tiệm Dạ Tước thì trưng ra bộ mặt lạnh tanh nhâm nhi ly cà phê ấm nóng Cả hai người cứ ngồi đấy đợi "vận may" cũng được gần 15 phút rồi
Dạ Tước hơi mất kiên nhẫn, anh đặt ly cà phê xuống, bâng quơ nói : "Có lẽ tớ đúng là không có vận may, không được gặp tình yêu của cậu rồi, tớ không thể để cô gái ngốc của tớ đợi nữa, tớ quay lại đây"
"Hể ?? Tiếc thật nhỉ xem ra cậu vẫn không thể may mắn rồi Vậy chuyện rể phụ thì sao đây ?" Dật Hiên ngừng miệng ăn, thanh âm phát ra mang chút tiếc nuối
"Yên tâm Vị trí đó không ai thích hợp bằng cậu đâu, cho dù có hay không, tớ vẫn để dành cho cậu" Dạ Tước lắc nhẹ đầu, đặt tay lên vai người bạn, đoạn đứng dậy nhếch mép
Dạ Tước chưa kịp đi ra khỏi bàn, anh vừa cầm theo ly sữa cùng suất bánh dâu thì phát hiện ánh mắt Dật Hiên vui vẻ hơn bình thường và đang hướng về một nơi khác ngoài cửa kính
"Này Hiên, có chuyện gì à ?" Dạ Tước nhíu mày, đưa tay trước cặp kính vẫy vẫy
"Công nhận một lần, cậu thật may mắn đấy, cô ấy ở kia rồi, người tớ thích" Dật Hiên bất chợt cười rạng rỡ, vẻ mặt của anh lúc này ấm áp hơn bao giờ hết khiến Dạ Tước càng trở nên tò mò
Dạ Tước quay đầu nhìn ra cửa kính, theo ánh mắt mà Dật Hiên hướng tới thì một phen chấn kinh, mắt anh mở to hết cỡ như không muốn bỏ xót một người nào ngoài kia nhưng xung quanh vùng đó chỉ có một điểm tụ là Thiên Du, cô gái ngốc này đang làm gì ở đây vậy chứ ?
Hai tay đột nhiên run rẩy, anh đặt mạnh ly sữa cùng suất bánh lên bàn, đưa mắt nhìn khuôn mặt vẫn hiện hữu nụ cười của người bạn
Lẽ nào Dật Hiên ??
Thiên Du đang loay hoay tìm kiếm thì ánh mắt chợt dừng lại ở một bàn nhỏ trong tiệm cà phê Cô thấy bóng dáng Dạ Tước đang nghiêng đầu nhìn mình thì mừng rỡ, đưa tay lên cao vẫy ra hiệu nhưng ngay lập tức bị anh thu lại ánh mắt đang hướng về cô
Nhìn dáng vẻ thất thần đó của anh cô cảm giác hụt hẫng, nét mừng rỡ thu lại, thay vào đó là một vẻ hơi lo lắng
"Tước trước giờ chưa bao giờ quay mặt với mình còn có người ngồi cùng bàn với anh ấy trông giống Hiên ca ca, dáng vẻ Tước sao lạ quá rốt cục là chuyện gì vậy ?”
Dứt suy nghĩ, cô đi lại gần hơn
Anh vừa rồi thấy cô vẫy tay vui mừng cũng rất muốn đáp lại, nhưng trước mắt vẫn muốn xác nhận lại một chuyện quan trọng
"Hiên người mà cậu nói cô ấy trông như thế nào ?"
Dật Hiên có hơi khó hiểu khi nghe âm điệu của Dạ Tước đột ngột thay đổi, nó lạnh lùng và âm trầm cực hạn
Anh cũng không biết vì sao, miệng muốn hỏi là chuyện gì nhưng vẫn trả lời câu hỏi vừa rồi : "Cậu nhìn từ đây, cô gái có mái tóc nâu xoã dài, mặc bộ váy trắng phấn xanh, vừa nãy còn vẫy tay Cô ấy tên Hạ Thiên Du, chính là người tớ thích"
Dạ Tước là đầu óc thông minh vô cực nhưng ngay lúc này anh ước mình có thể ngốc nghếch một chút Vốn dĩ đã đoán trước được câu trả lời, chỉ là muốn định thần lắng tai nghe Dật Hiên nói thật rõ, thật kĩ Nhưng sao khi nghe câu trả lời từ chính chủ, trong lòng anh vẫn thấy cay cay, khó chịu vô cùng, tâm can như day dứt kinh hiển không thôi Anh chỉ muốn Dật Hiên sẽ miêu tả một người khác, chứ không phải chính xác là cô ấy
Dạ Tước tối mặt, anh đứng sững cầm chặt ly sữa cùng suất bánh trên tay như bất động, trong khi Dật Hiên đã đứng dậy đi ra ngoài chắn trước Thiên Du cười nói vui vẻ
Anh cắn răng !
“Thiên Thiên, em ở đây làm gì vậy ?” Dật Hiên chạy lại trước mặt cô cười ôn hoà
“A Hiên ca ca, em tìm người, anh ấy cũng ở trong quán cà phê này”
Cô đáp trả Dật Hiên cũng bằng một nụ cười, nhưng mắt không tự chủ cứ lén nhìn vào tiệm cà phê tìm bóng dáng Dạ Tước
“Thật trùng hợp, anh cũng đến đây với một người bạn, cậu ấy mua đồ cho vợ chưa cưới, tình cờ gặp nên tụi anh ngồi nói chuyện”
“Vâng Em cũng đến đây có chút việc”
Trông đôi má hơi ửng hồng của Thiên Du mà Dật Hiên không khỏi tò mò Anh hỏi : “Em chỉ tìm bạn thôi sao ?”
“Thật ra Hiên ca ca, em sắp kết hôn rồi, hôm nay là đi thử váy cưới cùng với anh ấy”
Lần này tới lượt Dật Hiên chấn động một phen, tai anh như ù đi, đôi mắt kính mờ dần Anh run cả người bần bật, thu lại nét vui vẻ mà mặt tối lại : “Em sắp kết hôn ?”
“Vâng Hiên ca ca, anh sao vậy, sốt sao ?” Cô hiển nhiên trả lời, trông thấy người trước mặt có hơi choáng váng vội đưa tay đỡ lấy hỏi han
“Có thể cho anh biết người em muốn lấy là ai không ?”
“Đương nhiên có thể anh ấy là”
Chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt Thiên Du ngay lập tức thay đổi, cô hướng ánh nhìn chăm chăm vào người đàn ông tuấn lãnh đang cho hai tay vào túi quần bước ra từ cửa tiệm Dật Hiên trong lòng nhói lên từng hồi khi thấy ánh mắt long lanh hạnh phúc đó thật sự không dành cho mình
“Là tôi !”
Chỉ hai từ vỏn vẹn nhưng thính giác Dật Hiên lại khẳng định đó là một giọng quá đỗi quen thuộc Anh cắn răng, siết chặt hai tay, ép cơ thể quay lại phía sau nhìn lấy sự thật
Lúc này hai ánh mắt nhìn nhau, một kinh hiển, một buồn bã nhưng tất cả chung quy đều là không thể tin được, hệt như một trò đùa của ông trời sắp đặt
“Người kết hôn với cô ấy tên là Vương Dạ Tước !”