"Chị dâu đừng buồn, ở công ty dạo này có rất nhiều việc quan trọng cần chủ tịch đích thân xử lý. Anh họ vì lí do công việc nên mới bận như vậy, anh ấy không phải không quan tâm chị đâu"
Không phải không quan tâm chị đâu!
Mặc kệ lời của cô ta là cố tình hay vô ý, Vương Dạ Tước không yêu cô vẫn là sự thật. Lòng dạ Hạ Thiên Du đột nhiên thắt lại, tay cũng ngừng cắt thịt trên đĩa.
Tạ Minh Minh trông bộ dạng bị nói trúng của cô thì đắc ý, tiếp tục tỏ ra an ủi nhưng là đòn đánh tâm lí chí mạng: "Em sẽ mang phần ăn tình yêu của chị đến cho anh họ, em tin rằng anh ấy chắc chắn sẽ rất vui vì có một người vợ chu đáo như vậy. Anh ấy sẽ càng thêm yêu chị cho xem"
Hạ Thiên Du là không nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của cô ta trái ngược hoàn toàn với giọng điệu thốt ra nhất mực quan tâm lại đoan trang.
Cô lấy lại bình tĩnh, động tác cắt thịt chậm rãi, bộ dáng thanh lịch khó phủ nhận.
Cô không cần biết Tạ Minh Minh có phải cố tình nói ra để đả kích tinh thần cô hay không, dù sao cô cũng không để cho chủ ý của cô ta thành công.
"Anh chị là vợ chồng sắp cưới, quan tâm đến đối phương là điều nên làm. Tước vì công việc mà bận rộn đến quên cả bữa, chị yêu anh ấy nên không nỡ nhìn thấy anh ấy mệt nhọc như vậy" Hạ Thiên Du chống cằm mỉm cười, cô cố tình nhấn mạnh bốn chữ vợ chồng sắp cưới để nhắc nhở Tạ Minh Minh yên phận thoái lui nếu cô ta đang có ý đồ bất chính.
Tạ Minh Minh nghiến răng kìm nén cơn tức, cô ả cầm chặt con dao cắt thịt trong tay găm một cái "Phập" xuống miếng thịt vô tri. Một khắc loé lên ý nghĩ muốn đâm chết cô.
"Hạ Thiên Du vậy mà lại khôn khéo như vậy, còn ngầm cảnh cáo mình. Đây là muốn thách thức mình sao? Một con ả mù loà tay chói gà không chặt ư? Nực cười!"
"Đến giờ em phải đến công ty rồi, em xin phép đi trước"
Tạ Minh Minh đẩy ghế đứng dậy, quay lưng đi một mạch ra cửa. Trong lòng cuồn cuộn tức tối, gai nhọn thâm hiểm ngày càng bén rễ sâu hơn vào cõi lòng cô ả.
"Tôi nhất định chơi chết cô. Hừ, phần ăn hôm nay của Dạ Tước, cô vẫn nên tự đưa đến cho anh ta đi. Như vậy mới có cảnh hay cho tôi xem chứ"