Mục lục
Người Tình Mất Trí
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Chị xem, người đàn ông tóc trắng đó là ai vậy, nhuộm tóc phải không?"



"Người nổi tiếng sao? Còn có người đàn ông phía sau hình như là quản lí của anh ta”



"Đẹp trai quá, khí chất thật bức người"



.....



Trên dãy hành lang không ngừng phát ra những tiếng trầm trồ xì xầm khen ngợi về hai người đàn ông vừa lướt ngang mắt họ.



Một người dáng cao mét tám với mái tóc bạch kim hiếm lạ, gương mặt kiêu soái, thần thái cao ngạo. Hai tay anh ta cho vào túi quần, nhấc chân dứt khoát giáng từng bước mạnh mẽ xuống sàn gạch sần nhám.



Theo sau là một người khác mặc vest đen, phong thái tao nhã và nụ cười điềm đạm trên môi đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.



Vương Dạ Tước vận sơ mi trắng đóng quần tây đen. Khoác bên ngoài là áo vest màu xám dài qua nửa thân trên. Từ lúc rời khỏi phòng, trên gương mặt vẫn giữ đúng một nét vô cảm.



Anh không màng đến lời bàn tán xung quanh, bây giờ chỉ cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa đang cháy, nóng ran và âm ỉ. Anh cau mày, sải bước nhanh hơn hướng đến phòng cô.



"Rầm" Tiếng kéo cửa mạnh bạo vang lên đánh thức người đang nằm trong phòng bệnh bừng tỉnh từ giấc ngủ mơ màng.



Hạ Thiên Du giật mình tỉnh giấc, chống hai tay ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, hướng mặt ra cửa.



Lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng động mạnh như vậy phát ra trong phòng mình, cảm giác có chút bất an, cô thận trọng lên tiếng: "Cho hỏi, ai... ai vậy?"



Vương Dạ Tước đứng bất động như tượng. Anh bàng hoàng trợn to mắt. Hình ảnh cô gái đeo băng trắng quanh mắt ngồi co rút trên giường phản vào mắt anh sao mà đau đến nhức nhói. Hai bàn tay đột ngột run rẩy, cổ họng cũng tự nhiên nghẹn lại.



"Cho hỏi ai vậy ạ...? Tôi không thể nhìn thấy, xin hãy lên tiếng đi"



Hạ Thiên Du bắt đầu hoang mang khi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần cô.



Cô cuộn mình trong chăn, sợ hãi nhếch người ra sau, cứ thế đến mép giường vô tình trượt tay ngã xuống.
















"Bộp" Hạ Thiên Du được một vòng tay đỡ lấy. Trong cơn hoảng loạn, tay cô quơ quạng ôm chầm lấy cổ anh.



Vương Dạ Tước bế bổng cô lên, anh nhìn xuống, gương mặt xanh xao của cô đang nhăn lại vì sợ hãi. Cả người cô co rút vào ngực anh, thậm chí phát run.



"Đừng làm hại tôi. Tôi không còn nhìn thấy nữa, cầu xin đừng hại mẹ con tôi"



Vương Dạ Tước nhíu mày, trong lòng vốn không định doạ cô thành thế này.



“Cảm giác này... chẳng lẽ người đang ôm mình là...”



"Đừng sợ. Là anh!" Lý Dật Hiên bất ngờ từ đâu xuất hiện lên tiếng.



Vương Dạ Tước ngạc nhiên, nhìn người đàn ông đang trừng mình ở trước cửa. Còn vốn định nói rằng người đó là mình để Hạ Thiên Du bớt sợ hãi, không ngờ lại bị chiếm mất thế thượng bởi Lý Dật Hiên.



“Tại sao cậu còn mặt mũi đến đây? Cậu đã không còn tư cách ôm cô ấy nữa! Chết tiệt!”



Mặt Lý Dật Hiên đanh lại, cả người toát lên khí tức căng bức. Anh tiến vào phòng, tiếp tục dùng chất giọng dịu dàng trấn an cô: "Xin lỗi đã làm em sợ, là anh, Lý Dật Hiên, không phải ai khác!”



Ba chữ "Lý Dật Hiên" thốt ra là lúc ánh mắt của hai người đàn ông chạm nhau. Một lạnh lẽo, một nóng giận.



Hạ Thiên Du ngay lập tức thu tay khỏi cổ Vương Dạ Tước, cô nằm gọn trong lòng anh nhưng lại nghĩ người đang ôm mình là Lý Dật Hiên.



"Hiên ca ca... để em xuống đi. Xin lỗi vì lúc nãy loạn quá, em không cố ý ôm lấy anh đâu"



Vương Dạ Tước tròn mắt nhìn cô: “Cô ấy đang tránh né Lý Dật Hiên..."



Anh đã biết, người cô ấy chấp nhận là anh, không phải Lý Dật Hiên. Mỗi khi biết người chạm vào mình là Lý Dật Hiên, cô đều từ chối khéo như vậy.



Trong lòng mang máng dâng lên cảm giác thoả mãn, Vương Dạ Tước cố tình nhếch môi nhìn Lý Dật Hiên, cái nhìn như khiêu khích.
















“Anh đang cười gì vậy?” Hạ Thiên Du nghe có tiếng “hừ” phát ra, tò mò hỏi.



Vương Dạ Tước vẫn phối hợp không lên tiếng. Nhướng mày, ý anh như nói: “Nói với cô ấy đi!”



Lý Dật Hiên cắn răng, song vẫn giả vờ dịu dàng đến cùng: "Không có gì, anh sẽ để em xuống", rồi liếc nhìn Vương Dạ Tước.



Vương Dạ Tước nhẹ nhàng đặt cô trở lại giường ngồi ngay ngắn. Từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát, cũng ra hiệu cấm Mã Tuấn An đứng ở đó lên tiếng.



Hạ Thiên Du lúc này vẫn nghĩ người ở cùng cô là Lý Dật Hiên, hoàn toàn không biết Vương Dạ Tước đã có mặt từ đầu.



Lý Dật Hiên kê một cái gối sau lưng để cô dựa vào. Anh vỗ nhẹ bàn tay an ủi cô khỏi cơn run.



Vương Dạ Tước lạnh mặt ngồi lên ghế vắt chân quan sát.



Đã lấy lại được bình tĩnh, Hạ Thiên Du hé mở khuôn miệng, nói nhỏ nhẹ: “Em có chuyện này... Hiên ca ca đừng giận cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé”



“Em cứ nói đi. Anh hứa sẽ không!” Lý Dật Hiên ôn nhu vuốt nhẹ đầu cô, cố tình xem hai người kia không tồn tại.



Vương Dạ Tước ngồi bên cạnh “Hừ” nhỏ tiếng. Biết Lý Dật Hiên cố tình không coi mình ra gì, anh không chấp, việc cần thiết là chăm chú nhìn cô không rời mắt. Anh muốn nghe xem cô gái này sẽ nói gì.



“Ừm” Hạ Thiên Du gật đầu, đan tay vào nhau, “Lúc nãy khi anh ôm em... cảm giác đó không giống của anh”



Lý Dật Hiên khựng lại, gượng cười: “Tại sao em lại nghĩ như vậy?”



“Em nghe được nhịp đập trong lồng ngực, ngửi được mùi hương ở hõm cổ, còn có hơi ấm từ vòng tay quen thuộc đó... thật giống Vương Dạ Tước”



Vương Dạ Tước nghe cô nói thì giật mình ngạc nhiên: “Cô ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của mình?”



Lý Dật Hiên tối mặt.



Vai Hạ Thiên Du bắt đầu run lên, hai tay siết chặt hơn: “Nếu anh không nói, em đã nghĩ rằng người ôm mình là anh ấy. Cảm giác vẫn còn đọng lại... thật sự rất giống”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK