Cũng vì đó mà cô đã phải lén lấy điện thoại của Nhất Thiên để xem. Dù sao nếu có tin tức quan trọng gì thì người của anh sẽ nhắn cho anh vào đây. Như vậy cô có thể biết được kẻ đứng sau là ai rồi.
Nhân lúc Nhất Thiên đi tắm, cô liền lẻn lấy điện thoại của anh để xem. Nhưng điện thoại của anh lại có mật mã, cô thì không nghĩ ra được mật mã là gì. Vì sợ đoán nhiều sẽ khóa máy nên cô đành ngậm ngùi mà để lại chỗ cũ.
Thật sự muốn hỏi mọi người về kẻ đứng sau là ai. Nhưng cô biết rõ nếu cô hỏi thì mọi người cũng sẽ không nói cho cô biết.
Mặc dù biết rằng mọi người sẽ giúp cô đòi lại công lý nhưng cô cũng muốn biết người đó là ai mà. Kẻ hãm hại con cô và cả cô nữa, cô muốn biết kẻ đó là ai. Tại sao lại làm vậy với mẹ con cô?
Tuy rằng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng Tinh Tuyết lại không đoán ra nổi ai là người gây ra chuyện. Cô cũng không có nhớ mình đã đắc tội với ai mà để cho họ phải ghét cô tới như vậy.
Đang nghĩ liên miên thì Nhất Thiên từ phòng tắm đi ra. Anh thấy cô chưa ngủ thì đi đến gần xoa đầu cô.
- Không ngủ được sao?
Tinh Tuyết không trả lời, cô chỉ lùi lại vài bước tránh xa anh.
- Ngày mai anh đưa em qua Mỹ, không phải em muốn gặp cô bé Kaylin đó sao? - Nhất Thiên vẫn bình tĩnh mà nói với Tinh Tuyết.
Nghe đến Kaylin thì Tinh Tuyết có chút gì đó vui mừng trong ánh mắt. Cô cũng muốn đến gặp Kaylin để cảm ơn cô bé. Hơn hết còn muốn xem tình hình sức khỏe Kaylin ra sao.
- Ngày... ngày mai? - Tinh Tuyết mấp máy môi hỏi Nhất Thiên.
- Phải. Nhưng nếu em chưa muốn đi thì đợi thêm một thời gian nữa cũng được.
- Tôi... Tôi đâu có nói là sẽ không đi.
Thấy Tinh Tuyết lo lắng như muốn giải thích nhiều điều làm Nhất Thiên có chút vui mừng. Xem ra so với lúc mới biết tin với bây giờ thì cô đã đỡ hơn nhiều rồi. Đúng thật là cái gì cũng cần có thời gian.
Lại gần bế Tinh Tuyết lên làm cô có chút ngạc nhiên, còn định giãy giụa thì Nhất Thiên đã đặt cô xuống giường. Anh còn cẩn thận đắp chăn cho cô rồi hôn nhẹ lên trán cô nữa.
- Được rồi, cũng muộn rồi. Em nên ngủ đi. Anh mua vé rồi, có gì ngày mai thu xếp hành lý rồi đi.
Nói xong thì Nhất Thiên cũng quay về sofa nằm ngủ. Điều này làm Tinh Tuyết hơi ngơ ra nhưng rồi cô cũng không mấy để tâm nữa. Trong đầu cô vẫn luôn nghĩ đến việc Nhất Thiên là khởi nguồn của mọi vấn đề. Vì thế cô vẫn luôn thầm trách anh.
Nhất Thiên thì cũng ngủ chả mấy ngon giấc. Anh quen ngủ trên giường lớn. Vậy mà mấy ngày nay anh đều phải ngủ dưới sofa vì Tinh Tuyết không muốn lại gần anh. Tuy hơi cơ cực nhưng anh vẫn đành phải ngủ ở đây thôi. Phòng khác cũng có thể ngủ nhưng nh không yên tâm để Tinh Tuyết một mình một phòng. Chỉ sợ cô lại suy nghĩ bậy bạ mà làm điều gì đó không hay thì anh cũng không kịp trở tay.
...
Mọi người cũng biết là Nhất Thiên sẽ đưa Tinh Tuyết qua Mỹ nhưng xem ra ai cũng đồng tình. Cũng vì ở đây có quá nhiều kí ức đau thương, có lẽ qua bên đó cô sẽ cảm thấy tâm mình nhẹ nhõm hơn một chút. Cô cảm thấy bình yên thì phận làm cha mẹ như ông bà Mạc cũng mới cảm thấy yên tâm.
Sáng hôm sau thì Tinh Tuyết đã dậy sớm, cô còn sắp hành lý sẵn. Nhất Thiên nhìn cũng có thể đoán ra rằng Tinh Tuyết đang rất muốn đi ngay nên anh cũng nhanh chóng mà chuẩn bị hành lý của mình.
Ăn sáng ở dưới phòng bếp, ông bà Dương lo sợ Tinh Tuyết đến đó đổi thời tiết sẽ hại sức khỏe nên dặn dò Nhất Thiên chăm sóc cho cô rất nhiều thứ. Còn phải chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho lúc khó khăn. Thật giống như đây là một cuộc phiêu lưu không bằng.
- Tiểu Tinh, đến đó rồi nhớ gọi báo về cho mẹ luôn nhé? Có như vậy mẹ mới yên tâm được.
- Vâng ạ. - Tinh Tuyết gật nhẹ đầu.
Ông Dương cũng chỉ nhắc nhở Nhất Thiên để mắt đến Tinh Tuyết nhiều hơn còn đâu đều là bà Dương nói hết.
Đợi ăn xong bữa cơm, để xuôi bụng rồi Nhất Thiên cùng với Tinh Tuyết mới lên xe rời khỏi Dương gia. Trước đó thì ba mẹ Tinh Tuyết cũng có gọi điện nhắc nhở Nhất Thiên để mắt tới cô nhiều hơn. Họ cũng có bảo Tinh Tuyết nên ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe.
Tinh Tuyết cảm thấy rõ được rằng mọi người đang chăm sóc, bao bọc cô rất kĩ. Nhưng hiện tại bây giờ cuộc sống của cô đều như những cành cây đã héo úa vậy. Cô vẫn chưa thể tìm lại được "nhựa sống" cho bản thân cô.
Nhất Thiên ngồi bên cạnh thấy Tinh Tuyết cứ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa ô tô thì cũng chỉ biết thở dài. Hiện tại cô chán ghét anh đến nỗi nhìn mặt anh cô còn không muốn. Bởi vì vậy mà anh vẫn chưa thể tiếp chuyện với cô ngay. Cũng còn may là chuyện có liên quan đến người mà cô quan tâm nên cô mới nói chuyện với anh một chút. Nếu không thì cả quãng đưỡng từ nhà đến sân bay thì tuyệt đối không có một chút tiếng nói qua lại nào.
Bác lái xe cũng cảm thấy ngột ngại thay cho Nhất Thiên. Thiếu gia nhà ông từ trước tới nay chưa có biểu cảm như thế kia. Có lẽ do thiếu phu nhân quá đặc biệt rồi.