...
Nhất Thiên vì chuyện của Tinh Tuyết mà giao mọi quyền cho những người lãnh đạo khác. Bây giờ anh chỉ chú trọng đến sức khỏe và cả sự an toàn của cô, ngoài hai điều này ra thì anh không còn bận tâm điều gì khác.
Ở dưới phòng ăn, bà Dương còn tự tay nấu tổ yến cho Tinh Tuyết ăn. Nhất Thiên đương nhiên cũng muốn tự phục vụ cô mà mang lên hẳn phòng để đút cho cô ăn.
Nhiều khi anh đang tự hỏi tại sao Tinh Tuyết có gì mà anh lại có thể yêu cô nhiều đến vậy? Lúc trước không hiểu tình yêu ra sao, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ cần anh muốn thì sẽ đoạt lấy cho bằng được. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì anh cảm thấy tình yêu là một định nghĩa rất khó nói. Nó đơn giản chỉ là mỗi người nghĩ theo cách hiểu của mỗi người, cách người đó truyền đạt tình yêu đến người mình yêu ra sao. Bỏ mặc những lời bàn tán, chê bai nhưng vẫn sẽ yêu người đó đến cùng. Từ khi nào một người luôn coi trời bằng vung như anh lại cúi đầu trước một cô gái yếu đuối? Anh không rõ! Nhưng chỉ có một điều có thể chắc chắn nhất chính là việc anh yêu Tinh Tuyết bằng cả con tim, sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi gì thêm nữa.
Mở cửa đi vào trong phòng.Nhất Thiên đặt chén tổ yến xuống rồi nói với Tinh Tuyết:
- Bỏ đấy đi, ăn trước rồi làm tiếp.
- Có thể để đấy... tí nữa em tự ăn được. - Tinh Tuyết vẫn cặm cụi đan chiếc áo len nhỏ xinh xắn mà nói.
Nhưng giọng nói của Tinh Tuyết lại có phần ngắt quãng, hụt hơi. Dường như cô đang lo lắng điều gì đó. Nhất Thiên thì không muốn cô phải nghĩ nhiều. Cái đầu nhỏ của cô chỉ nên nghĩ đến sức khỏe hiện tại của bản thân là anh vui lắm rồi.
- Không được, há miệng ra, tôi đút cho em. - Nhất Thiên vừa nói còn cầm chén tổ yến lên thổi cho nguội.
Tinh Tuyết lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt cô như đang nói lên sự lo lắng, bồn chồn gì đó mà không thể làm gì được.
Đưa tay giữ cặt lấy cánh tay áo của Nhất Thiên, Tinh Tuyết rưng rưng nước mắt nhìn anh.
- Đứa bé... đứa bé em gặp... hôm qua em vừa mới... - Tinh Tuyết nghẹn cứng họng không nói nổi nên lời.
Nhất Thiên cũng dần dần mà đoán ra được điều gì. Anh đặt chén tổ yến xuống, kéo Tinh Tuyết lại gần mình rồi ôm lấy cô để an ủi. Anh biết cô sẽ rất khó quên được chuyện này, cũng vì thế nên ở thời điểm hiện tại anh chưa muốn nói sự mất mát to lớn kia cho cô nghe. Sức khỏe cô bây giờ vẫn chưa ổn định, anh không dám chắc được điều gì.
- Không sao, chỉ là giấc mơ thôi. Tại em không ăn uống đầy đủ rồi suy nghĩ linh tinh đấy. Từ giờ ăn ngủ đều đặn vào biết chưa?
- Ưm...
Tinh Tuyết chỉ gật đầu nhẹ mà kêu một tiếng nhỏ. Cô nấc trong lòng anh rồi chẳng bao lâu liền có thể ngủ được.
Nhất Thiên ân cần vén mái tóc cô cho gọn sang một bên. Gương mặt lại tiều tụy như trước kia làm tim anh như ai đó bóp nghẹt lại. Tất cả mọi thứ, từ bắt đầu cho đến bây giờ đều là lỗi của anh. Nếu không phải ngay từ đầu anh hiểu được tình yêu ra sao thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác trước.
Vừa đặt Tinh Tuyết nằm xuống giường thì cô bạn Ngân Án rồi cả Davidson tiến vào, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Nhất Thiên vậy.
- Có gì ra ngoài hãng nói, cô ấy mới chợp mắt được một chút. - Nhất Thiên bình tĩnh nhìn hai người kia mà nói.
Nghe Nhất Thiên nói vậy thì cả hai cũng không muốn để Tinh Tuyết phải tỉnh. Dù đang muốn gặp để hỏi thăm tình hình nhưng cô ngủ rồi, họ cũng không muốn đánh thức cô dậy.
Cả ba người đi đến phòng tiếp khách, ở đây Ngân Án còn định lên tiếng thì Davidson đã lao đến phía Nhất Thiên, vung sải tay đấm một cú thật mạnh lên gương mặt góc cạnh đó của Nhất Thiên. Tuy khá đâu nhưng Nhất Thiên vẫn trụ vững được mà đứng yên ở đó. Tiếp sau đấy, Davidson còn vừa vung nắm đấm ra còn vừa chửi bới Nhất Thiên.
- Thằng chết tiệt này, vì mày mà Tiểu Tinh mới như ngày hôm nay.
- Mày xứng để được em ấy cho thêm cơ hội à?
- Trách nhiệm một người chồng còn chưa hoàn thành đừng nói đến trách nhiệm làm ba.
- Mày tốt nhất là nên buông tha cho Tiểu Tinh đi.
Ngân Án thấy Davidson mất bình tĩnh như vậy thì phải kéo anh tách riêng hai người này ra. Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, có đánh Nhất Thiên đến chết thì vẫn vậy, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra theo đúng như này.
- Hai người bình tĩnh chút đi. Anh David, Tiểu Tinh bây giờ có lẽ tinh thần không ổn, anh cũng nên giữ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện chứ.
Davidson nghe vậy mới buông tay khỏi cổ áo của Nhất Thiên. Anh vốn dĩ đến trước Nhất Thiên, luôn đứng sau ủng hộ Tinh Tuyết, vậy mà Tinh Tuyết lại mù mờ không nhìn thấy anh mà cứ mê muội loại người như Nhất Thiên. Anh thật sự không hiểu nổi Nhất Thiên có gì tốt hơn anh mà cô cứ đâm đầu vào dù biết việc này chỉ khiến bản thân cô là người chịu tổn thương? Có lẽ số phận đã an bài, anh không thể xoay chuyển được số phận bi đát này được.
- Về chuyện đứa bé... anh tính bao giờ mới nói với cậu ấy? - Ngân Án liếc nhìn Nhất Thiên để hỏi.
- Sức khỏe cô ấy chưa ổn định, mong rằng hai người tự ý thức mà đừng nhắc tới chuyện này.
Vẻ mặt Nhất Thiên cũng có tia sắc buồn, mất mát nhưng cố gồng lên để không cảm thấy đau. Ngân Án cũng không biết làm sao. Chuyện tình của cô bạn Tinh Tuyết cứ trắc trở mãi chưa thể bình yên nổi. Có lẽ ông trời đã ban cho cô những thứ mà nhiều người không thể mơ ước nên bây giờ được cái này thì phải mất cái kia hay sao? Dù sao thì bây giờ cũng không nên trách móc ai, tất cả mọi người giàu gìn sức khỏe là đã tốt lắm rồi.