Tuy sống chung nhưng hai người vẫn chưa quyết định kết hôn lại. Mặc dù Nhất Thiên không nói nhưng Tinh Tuyết nghĩ cũng đến lúc phải hoàn thành các thủ tục. Có như vậy thì gia đình mới có thể chọn vẹn được hơn.
Vậy là tối hôm đó cô liền ngồi trong phòng đợi Nhất Thiên từ sớm. Đợi anh đi làm về để cô có thể bàn về chuyện này.
...
Nhất Thiên đi làm về thấy Tinh Tuyết ngồi nghiêm trang ở đó thì liềm tự biết ý thức mà ngồi gần cô để nghe cô nói. Dù chưa biết là chuyện gì nhưng cứ nghe trước đã.
- Anh về rồi sao? Em đang đợi anh đi ăn cơm.
Tinh Tuyết đứng dậy định đi ra phòng ăn thì Nhất Thiên liền kéo cô lại để ôm.
- Không có chuyện gì muốn nói với anh à?
- Thật ra cũng có. Nhưng tí nữa ăn xong thì nói cũng không muộn.
Vậy là hai người lại đi ăn cơm trước. Tuy cuộc sống cứ êm đềm trôi như vậy nhưng đôi lúc cả hai lại cảm thấy hơi lo. Cứ dễ dàng mà sống như này khiến họ không quen. Trước khi từng giờ trôi qua đều áp lực kinh khủng đối với cả hai, vậy mà bây giờ lại có thể rảnh rỗi đến vậy. Cũng đúng khi cả hai đều lo lắng như vậy.
- Thiên, cuối tuần này mình đi đến resort của Án Án nhé? - Đang ngồi ăn thì Tinh Tuyết chợt nhớ ra việc Ngân Án rủ cô đến đó chơi.
- Cuối tuần này sao? Cũng được, em thích thì đi thôi. - Nhất Thiên gật đầu đồng ý.
- Vâng, để em rủ cả Diễm Diễm đi nữa. - Tinh Tuyết vui vẻ mà nghĩ đến cuối tuần này được đi chơi.
Nhìn Tinh Tuyết vui vẻ như vậy thì Nhất Thiên cũng bất giác cười. Mọi chuyện anh làm bây giờ cũng đều chỉ muốn đổi lấy nụ cười của Tinh Tuyết. Chỉ cần cô vui là anh cũng cảm thấy vui lây rồi. Còn gì vui hơn khi thấy người mình yêu được hạnh phúc cơ chứ.
...
Sau khi ăn xong thì Nhất Thiên lại đi tắm. Tinh Tuyết ở bên ngoài suy nghĩ nên nói gì cho hợp lý trước. Câu mở đầu vẫn là qun trọng. Cũng tại anh... đàn ông con trai gì thấy từ chối một lần mà đến tận bây giờ rồi không thèm nhắc lại. Đê cô là phụ nữ con gái lại phải chủ động trước.
Vừa tắm xong đi ra ngoài, đầu Nhất Thiên vẫn còn ướt mà tóc rũ xuống không vuốt lên như thường ngày. Nhìn anh có chút đáng yêu...
Đi đến gần Tinh Tuyết, bế cô lên ngồi trên đùi mình. Tinh Tuyết cũng không phiền mà lấy khăn lau đầu giúp anh. Bình thường cũng hay như vậy, cứ như một con sói muốn đươc vuốt ve vậy.
- Thiên, Án Án có bạn trai rồi đó. - Tinh Tuyết liền nghĩ ra chuyện để mở lời.
- Ừ vậy sao? Ai thích cái tính nết của cô ta vậy?
- Thiên, anh dừng đùa vậy chứ. Án Án rất tốt, chỉ có điều tính hơi nóng nảy thôi. - Tinh Tuyết liền phản biện ngay cho cô bạn của mình.
- Ừ anh biết rồi, bạn em luôn là nhất, anh chỉ đứng thứ hai thôi. Được chưa? - Nhất Thiên gục mặt vào vai Tinh Tuyết như đang hờn dỗi.
- Ai za, anh lại bắt đầu suy diễn linh tinh rồi. Mà bạn trai của cậu ấy là ai anh biết không? Là Cố Ngụy đó. Tin nổi không?
- Có gì sao mà em bất ngờ đến vậy? - Vẻ mặt Nhất Thiên vẫn nhàn nhạt không có ý bất ngờ là bao.
Tinh Tuyết thì mặt mày ủ rũ ra. Cứ nói mấy chuyện này là Nhất Thiên cứ nhạt nhẽo khiến cô chẳng buồn nói. Nhưng cũng vì chuyện kết hôn nên cô phải lân la dần dần.
- Không biết thì bao giờ họ sẽ kết hôn nhỉ? - Tinh Tuyết cố gắng nói to từ "kết hôn" chỉ để Nhất Thiên nghe.
- Họ kết hôn bao giờ thì kệ họ. Có gì mà phải quan tâm đến vậy?
Tinh Tuyết đúng là bất lực với anh. Sao không thử nói những câu như "vậy thì chúng ta kết hôn trước họ", hay "thay vì nhắc đến chuyện của họ sao em không thử nhắc đến chuyện của chúng mình?".
Chán đến phát ngấy nên Tinh Tuyết không muốn vòng vo nhiều mà vào luôn chủ đề chính cho anh dễ hiểu.
- Chuyện kết hôn đó... anh nghĩ sao?
- Ừ, kết hôn. - Nhất Thiên gục mặt vào vai Tinh Tuyết chỉ nói cho có.
Cô thấy vậy cũng chào thua anh, còn tính đứng dậy đi cất khăn để quên đi chuyện này thì Nhất Thiên liền ngồi thẳng dậy. Xem ra là bây giờ anh mới chú tâm đến lời anh nói.
- Kết hôn sao? Em vừa nhắc đến kết hôn à? - Nhất Thiên sốt sắng hỏi.
Tinh Tuyết giả vờ hờn dỗi liền đứng dậy đi cất khăn.
- Bỏ đi, em không có chuyện gì để nói với anh nữa rồi.
- Tinh Nhi, anh sai rồi mà. Thật đấy, từ sau sẽ chú tâm khi em nói. Đừng dỗi nữa, được chứ?
Vì thấy Tinh Tuyết tỏ vẻ khó chịu như vậy nên Nhất Thiên liền đi đến mà ôm lấy cô từ phía sau. Anh hôn lên má cô rồi bắt đầu dỗ dành.
- Vì ban nãy anh không nghe, nên là em sẽ không nói lại nữa đâu. - Tinh Tuyết vẫn chưa buông tha cho Nhất Thiên mà vẫn đùa với anh một chút.
- Anh xin lỗi. Thật sự biết sai rồi mà.
- Anh biết sai sao? Sai ở đâu?
- Tất cả đều sai. Để cho em không vui chính là cái sai lớn nhất!
Nghe Nhất Thiên nịnh nọt như vậy làm Tinh Tuyết bật cười. Anh lúc nào cũng như vậy, cứ chỉ biết nịnh là giỏi.
Xoay người lại về phía Nhất Thiên, Tinh Tuyết vịn tay lên cổ anh để hỏi:
- Chuyện kết hôn, anh nghĩ thế nào?
- Của hai đứa mình?
- Ừm. - Tinh Tuyết liền gật đầu đồng tình.
- Em đồng ý rồi sao? - Nhất Thiên không giấu nổi cảm xúc hỗn độn trong lòng mình bây giờ.
- Dạ, em nghĩ mình nên tính đến chuyện đó. Bây giờ không sớm nhưng cũng không muộn để nghĩ.
- Aiz, để anh bình tĩnh chút.
Nhất Thiên lấy tay vuốt mặt mà nhìn lại Tinh Tuyết. Dường như cô bây giờ không hề nói đùa với anh. Chuyện này có phải sớm quá không nhỉ? Anh còn dự tính đợi thêm một năm nữa rồi mới quyết định bàn bạc với cô. Vậy mà bây giờ cô đã bàn với trước.
- Tinh Nhi, em thật sự đồng ý? - Nhất Thiên lại hỏi thêm lần nữa.
- Vâng, anh không nghe nhầm đâu. - Tinh Tuyết mỉm cười gật đầu nhìn Nhất Thiên.
Anh vui như bắt được uranium vậy. Bế cô lên xoay vòng mấy lần liền. Tinh Tuyết có chút trợn mà bắt anh dừng lại.
- Vậy ngày mai chúng ta đi đăng kí, còn ngày tổ chức tùy em cùng mọi người. - Nhất Thiên không giấu nổi niềm vui này.
- Sớm... sớm vậy sao?
- Nếu em chưa muốn thì đợi thêm cũng được.
Nhất Thiên sợ Tinh Tuyết đổi ý nên liền nói để cô tự chọn.
- Không, ý em chỉ hơi bất ngờ thôi. Mọi chuyện... như anh nói đều được.
- Tinh Nhi, có biết em đáng yêu đến mức nào không hả?
Nhất Thiên nói xong còn hít lấy hít để má cô. Anh còn không thương tiếc mà cắn cặp má trắng hồng của cô.
Dù cách thể hiện tình yêu của anh hơi kì quặc nhưng Tinh Tuyết vẫn là chấp nhận được. Dù sao anh vẫn là người con trai đầu tiên cũng như là người con trai cuối cùng mà cô yêu. Có thế nào cũng sẽ không thay đổi được điều đó.