- Lần này tôi đến đây không có muốn đôi co với cậu, tôi sẽ đưa Tiểu Tinh về Mạc gia. Cậu tốt nhất đừng làm phiền con bé. - Ông Mạc nghiêm mặt nói.
- Các người không hiểu? Được thôi, cuối cùng vẫn là dùng súng nói chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nhất Thiên tức giận nhìn ba Tinh Tuyết nói. Anh làm sao có thể để Tinh Tuyết đi dễ dàng như vậy được cơ chứ.
- Cái thằng này đúng thật là nó điên rồi ba. Vậy mà ba còn nói ngồi lại để nói chuyện với nó. - Mạc Cao Lãng lại chỉ tay về phía Nhất Thiên nói.
Mạc Cao Thắng thì bình tĩnh hơn, anh dù trong lòng đã sớm muốn đưa em gái mình rời khỏi đây không cần tốn hơi sức mà nói với tên không có não như Nhất Thiên. Nhưng có mặt người lớn ở đây, anh cũng không thể không làm theo được.
- Cao Lãng, lần này tôi có công giúp Mạc gia như vậy chắc cậu sẽ gửi gắm cô công chúa nhỏ này cho tôi chứ nhỉ? - Davidson đi đến khoác vai Mạc Cao Lãng cười tươi nói.
- Đương nhiên rồi, dù sao Tiểu Tinh nhà tôi đang trong chế độ tự do, cậu có công lớn với Mạc gia đương nhiên được ưu tiên rồi.
Tinh Tuyết thì nhíu mày nhìn anh trai mình với Davidson. Cô chả hiểu lắm nhưng điều cô khẳng định là cô chỉ coi Davidson giống anh trai thứ ba của mình mà thôi. Hơn nữa cô với Nhất Thiên trên pháp luật, giấy tờ vẫn được coi là vợ chồng, làm sao có thể độc thân được cơ chứ.
- Anh hai, đùa vậy không vui. - Tinh Tuyết túm nhẹ áo anh mình nói.
- Có gì mà không vui? Anh có nói gì sai đâu? Phải không Dương thiếu gia?
Nhất Thiên từ nãy giờ chỉ chú ý đến hành động của tất cả người ở đây nhưng không có ý lên tiếng. Bây giờ Mạc Cao Lãng hỏi thì anh mới nâng mí mắt lên nhìn về phía anh ta.
- Nếu nhiều chuyện giúp anh kiếm được tiền thì giờ thành người giàu nhất thế giới này cũng nên rồi đấy. - Nhất Thiên không nhanh không chậm nói.
Câu nói này của anh cũng khiến người ta hiểu được phần nào mỉa mai trong đó. Mạc Cao Lãng thì đương nhiên khó chịu khi phải nhận lời mỉa mai đó đến từ phía Nhất Thiên. Anh tuy lắm chuyện nhưng không phải chuyện nào anh cũng sẽ tùy tiện nói.
- Chuyện này... mọi người có thể vào trong kia từ từ ngồi nói chuyện được chứ? - Bà Dương lúc này ôn tồn nói.
Cả ba mẹ Tinh Tuyết và cô đều có ý muốn gật đầu nhưng hai anh trai của cô và cả Nhất Thiên đều không có ý định đồng ý.
- Cháu nghĩ là không cần thiết đâu, dù sao thì giữa hai bên không còn quan hệ gì nữa rồi, cũng không cần phải thể hiện như trước đâu. - Mạc Cao Thắng thằng thừng từ chối.
- Bác biết, tôi cũng hiểu mọi người đang có cái nhìn không tốt cho con trai tôi và cả Dương gia. Nhưng có một điều Dương gia luôn chắc chắn đó là luôn thương yêu Tiểu Tinh. Dù bây giờ con bé không còn là con dâu của Dương gia thì chúng tôi vẫn luôn yêu quý con bé như trước. - Bà Dương liền lên tiếng giải thích.
Nhất Thiên biết mẹ mình nói quá đà nên liền tiến gần tới chỗ mẹ mình để định bảo bà dừng lại nhưng Tinh Tuyết lại nhanh hơn một bước. Trước mặt cô là dấu hỏi chấm to đùng vì cô chả hiểu nổi gần một tuần cô ở đây thì bên ngoài kia đã xảy ra những việc gì.
Đi đến gần Dương phu nhân, Tinh Tuyết nắm lấy tay bà để hỏi.
- Mẹ... có thể nói rõ cho con... sao lại không phải con dâu của Dương gia ạ?
Lời nói này của Tinh Tuyết đã chia ra làm hai luồng câu trả lời đang hướng về cô.
Dương phu nhân cũng ấp úng không biết nói gì. Bà biết con trai mình không có nói chuyện này cho Tinh Tuyết, bà biết vì sao Nhất Thiên lại không nói ra. Bà cũng nửa muốn nói nửa thì lại không muốn nói.
Còn đang nghĩ xem dùng lời lẽ nào để cho Tinh Tuyết câu trả lời đúng nhất thì Mạc Cao Thắng đi đến cạnh em gái của mình. Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như thường ngày. Anh cố tình tranh giải thích vì nếu là người khác sẽ thêm mắm thêm muối thì sẽ làm Tinh Tuyết có phản ứng mạnh.
- Sau khi em bị bắt đưa đi thì ba có làm đơn để em có thể ly hôn đơn phương. Anh có chút "góp ý" nhỏ vào đó nên bây giờ giữa em và Dương thiếu gia đây không còn quan hệ ràng buộc gì nữa kể cả trên giấy tờ pháp lý hay bất cứ điều gì.
Từng lời anh trai của mình nói ra, Tinh Tuyết bất ngờ không tin nổi. Cô đã nghĩ mình sẽ ly hôn với Nhất Thiên nhưng không nghĩ nó nhanh đến vậy. Hơn nữa còn không ai thông báo cho cô biết, Nhất Thiên thì lại đối xử với cô như vợ chồng bình thường làm cô còn cứ nghĩ anh đã tốt lên.
Quay mặt nhìn về phía Nhất Thiên, Tinh Tuyết vẫn đang im lặng chưa lên tiếng. Nhất Thiên thì lại không biết nói gì. Chả biết từ bao giờ lại có người khiến anh phải lo lắng xem họ nghĩ sao về anh. Trong đầu Nhất Thiên bây giờ chỉ muốn đọc được suy nghĩ của Tinh Tuyết xem cô nghĩ sao về anh, xem cô có muốn rời đi hay không...
- Tinh Nhi, tôi..
- Chúng ta... cần nói chuyện riêng. - Tinh Tuyết lạnh lùng chặn ngang lời nói của Nhất Thiên.
__________
Sorry mọi người lần nữa tại dạo này mình cảm thấy đau đầu, hay ho với lại đến mùa thi cử nên là nội dùng truyện nó khá nhạt và ngắn, đợi sau khi mình ổn định rồi sẽ ra những chương có tâm huyết hơn ạ. Mình cảm ơn.