Tinh Tuyết cuối cùng cũng kết hơn được một tháng.
Vẫn như mọi lần, Tinh Tuyết đều phải dậy sớm để dọn dẹp. Cô cũng đã gần như quen với mấy công việc này, chỉ là khi làm vẫn rất mệt có chút khó thở.
Còn đang quét dọn trong gian phòng khách thì Nhất Thiên cũng mới ngủ dậy. Người anh cũng chỉ quàng một áo choàng đi ngủ. Hơi để lộ lồng ngực săn chắc đó. Tóc cũng buông xõa tự nhiên, không có vuốt lên. Nhìn anh khuôn mặt thì trẻ trung hơn còn cơ thể lại nhìn giống người đàn ông trưởng thành.
vietwriter.vn
Vì Tinh Tuyết quay lưng lại với anh nên cô không biết anh tỉnh dậy. Còn đang lau thì Nhất Thiên giơ chân đá bay chổi ra xa. Tinh Tuyết ban đầu giật mình vì quá bất ngờ, sau lại sợ. Mới sáng ra mà nh nổi khùng nổi điên gì không biết. Nhưng cũng chả thể nói được anh, đành phải đi nhặt chổi về để lau nốt.
Đến chỗ Nhất Thiên, anh còn để chân xuống sàn nên cô khó lau. Nhỡ chạm vào chân anh lại phiền. Nhưng dù anh biết cô đang lau ở chỗ mình thì cũng dửng dưng ngồi xem ipad. Tinh Tuyết không biết nói sao với anh, lúc nào cũng như vậy cô thật sự sẽ có ngày phát điên lên mất.
- A,anh Nhất Thiên. - Tinh Tuyết lại gần vỗ nhẹ vai anh.
Nhất Thiên cũng đưa mắt nhìn về phía cô. Nhưng anh vẫn chả nói gì lại cúi xuống xem ipad tiếp.
Tinh Tuyết cũng hết cách, cô đành phải cúi xuống nâng hai chân Nhất Thiên lên. Anh còn tưởng cô làm gì liền thẳng chân đạp cô ngã lăn ra.
Cả người đều đau còn đầu thì choáng váng sau cú đạp của anh. Tinh Tuyết bị anh đạp vậy còn tưởng không muốn cô chạm vào người anh. Cô tự cười nhạo chính bản thân mình. Có lẽ là vượt quá chức phận theo lời anh nói rồi.
vietwriter.vn
Quệt bỏ nước mắt lăn trên má, Tinh Tuyết đứng dậy nhưng chân cô còn đau một chút. Da cô trắng nõn chỉ cần động chạm nhẹ cũng hồng lên. Vậy mà Nhất Thiên còn đạp cô như vậy, mà với sức của anh thì sẽ không hề nhẹ nhàng. Khuỷu tay của Tinh Tuyết bị thâm tím một vòng vì chống tay xuống. Cô cầm chổi lau sàn lên cũng khó khăn.
Đi vào trong phòng bếp lấy giẻ lau rồi đi ra ngoài nhà. Cô quỳ hẳn xuống để lau nhà chỗ của Nhất Thiên làm anh liền đứng bật dậy. Đang định bước đi ra chỗ khác thì có người giúp việc vào báo là hai anh trai của Tinh Tuyết tới.
Nghe hai anh trai mình đến đây thì trong lòng Tinh Tuyết cũng rộn ràng lên. Cô rất nhớ người thân của mình, mà cũng một tháng rồi cô chưa về thăm họ. Không phải vì không muốn về mà là ngày nào Nhất Thiên cũng bắt cô làm việc, mà công việc nhà thì quá nhiều, cô cũng chỉ dám nghỉ vài phút rồi lại phải vào việc. Đến tận tối mới được nghỉ nên cô không dám về thăm ba mẹ mình khi đó.
Tinh Tuyết không nghĩ ngợi nhiều liền vứt bỏ giẻ lâu rồi chạy nhanh ra ngoài sân. Nhất Thiên còn đang đưa tay kéo cô lại thì cô đã chạy ra ngoài mất rồi.
Hai anh trai của cô còn vừa mới dừng xe. Tinh Tuyết liền chạy đến mở cửa xe giúp hai anh.
Mạc Cao Lãng hòa đồng còn hay nói hơn. Anh lại gần ôm Tinh Tuyết còn không trêu đùa cô.
- Chậc, Tiểu Tinh nhà ta đi lấy chồng liền quên mất có người anh như này đây.
- Em... em không có quên anh hai. Rất nhớ, nhớ anh hai, nhớ cả nhà nữa.
- Tiểu Tinh. - Mạc Cao Thắng bước xuống vẫy tay nhìn về phía Tinh Tuyết.
Nghe tiếng anh cả của mình thì cô liền chạy đến ôm lấy anh. Trước đây ba mẹ đi vắng Cao Thắng còn phải quản lý hai đứa em của mình. Cao Lãng thì tuổi ăn tuổi lớn nên nghịch ngợm còn bày trò để Tinh Tuyết cùng chơi. Cao Thắng cũng gần như giống với ba mẹ của Tinh Tuyết vậy. Cô đôi khi còn tâm sự với anh nhiều hơn là với mẹ mình. Nhưng từ lúc lấy chồng đến nay cô ít khi gọi điên ít khi nhắn tin và còn không tâm sự gì với anh nữa.
- Để anh xem, Tiểu Tinh! - Cao Thắng giữ hai vai mảnh khảnh của Tinh Tuyết để đánh giá.
- Dạ.
- Em ở đây có sống tốt không thế?
Nhìn sắc mặt anh cả có vẻ thay đổi đi giống như đang suy nghĩ về việc Nhất Thiên dày vò cô.
- Sao... sao anh hỏi vậy? - Tinh Tuyết có chút hơi lo.
- Nhìn em gầy quá, trước kia không có gầy như vậy.
- Em vẫn vậy mà.
Tinh Tuyết khó nói không biết làm sao. Cô không muốn nói dối anh mình, nhưng lại không thể tìm cách che giấu được. Cả một tháng nay cô ăn thì ít làm việc thì nhiều. Có những lúc còn tụt huyết áp, người giúp việc phải đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Không gầy mới là chuyện lạ.
Mà cơ thể cô vốn dĩ đã không hấp thụ được nhiều dinh dưỡng. Trước kia bé còn bị suy dinh dưỡng nặng làm cô phải nghỉ học ở nhà không thể đi học cùng các bạn. Có những lúc còn phải đến bệnh viện chuyền thuốc. Vì thế nên Mạc gia rất chú trọng vào việc ăn uống, cũng chỉ vì lo nghĩ cho cô tiểu thư nhỏ trong nhà.
Thế mà Nhất Thiên còn không mảy may suy nghĩ. Anh còn bắt cô làm việc, bắt cô phải tự nấu ăn rồi còn tra tấn bằng những lời nói sỉ nhục cô nữa. Nhưng Tinh Tuyết vẫn phải cắn răng chịu đựng. Dù rất đau nhưng cô vẫn còn yêu anh nên không thể làm gì khác ngoài chịu đựng.
Nhất Thiên đứng trong nhà còn nhìn thấy Tinh Tuyết đang cười đùa vui vẻ với hai anh trai ở ngoài sân còn chưa có ý định đi vào nhà. Cô còn cười rất tươi nữa, dường như cô đang hạnh phúc vì được thoát khỏi nhà giam "tạm thời" vậy. Anh siết chặt nắm tay nhìn về phía ba anh em đó.
Dù là anh em thì anh vẫn để ý. Trên đời này không thiếu gì những trường hợp "kỳ thị" kia. Anh vẫn là nên để ý đến ba người, và nhất là Mạc Cao Thắng đó.
Nói chuyện một lúc rồi mới đi vào trong nhà. Nhất Thiên còn tỏ ra lịch thiệp mà chào hai người. Sau đấy còn cùng nhau ăn sáng.
Tuy ngoài mặt Nhất Thiên còn lịch thiệp tử tế với hai người anh của Tinh Tuyết, nhưng bên trong anh còn muốn họ biến mất từ lâu.
Đúng! Chính là từ lâu anh đã không ưa hai người này. Nhất là Mạc Cao Thắng.
Không chỉ có Ngân Án là nói anh không hợp với Tinh Tuyết mà ngay cả hai người anh trai của cô cũng nói vậy. Mà cũng vì lời nói của hai người mà Tinh Tuyết còn để ý anh hơn, khi đó cô còn nói hai người nên có thêm thời gian suy nghĩ về mối quan hệ. Lúc đó anh thật sự muốn phát điên lên chỉ muốn bắt Tinh Tuyết về bên mình để cho cô đỡ phải nghe đồn đại từ bên ngoài.
Anh biết rõ dù bây giờ anh và Tinh Tuyết là vợ chồng nhưng Cao Thắng vẫn luôn để mắt đến anh. Có lẽ giác quan của Cao Thắng rất nhạy bén. Hơn nữa anh còn học về Tâm lý học nên anh rất dễ đoán lòng người ra sao. Nhất Thiên vẫn là nên cần thận hơn.
Ăn xong hai người anh của Tinh Tuyết còn ở lại nói chuyện một lúc rồi rủ hai vợ chồng này đi chơi. Tinh Tuyết đương nhiên rất thích. Cô đi chơi mà còn lãng quên luôn Nhất Thiên đang đi đằng sau.
Cuối cùng đi chơi về, đợi hai anh trai của cô về rồi anh lại kéo cô vào phòng khóa cửa lại. Anh còn nắm chặt tay cô làm cô dường như cảm giác muốn gãy tay ra vậy.
Hỏi khi đó có hối hận vì không nghe lời anh trai của mình không? Đương nhiên! Tinh Tuyết đã rất hối hận khi không nghe lời cảnh báo của anh trai mình. Để bây giờ Nhất Thiên tự tại thích làm gì cô thì làm mà không hề nghĩ ngợi.
Bị Nhất Thiên mắng một hồi thì Tinh Tuyết mới được về phòng. Cô nuốt nước mắt vào trong rồi lấy thuốc bôi vào vết thương ở khuỷu tay và cả ở cổ tay nữa.