- Ah, lâu rồi không gặp Tinh Tuyết, cậu dạo này thế nào? - Triệu Mãn Anh lấy ghế ngồi đối diện bên thành giường Kaylin nằm.
- Tôi thế nào cậu nhìn liền biết. - Tinh Tuyết dù không muốn trả lời nhưng vẫn phải lên tiếng cho phải phép lịch sự.
Triệu Mãn Anh nghe vậy thì hóa thẹn. Tinh Tuyết bây giờ khác Tinh Tuyết của trước đây quá. Có cảm giác Tinh Tuyết bây giờ không thể bắt nạt, chèn ép được như trước kia. Nhưng cô ta nói vậy cũng là không có cho cô chút mặt mũi nào.
- Có lẽ là phải tốt rồi. Cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp, dứt khoát cho nhau thì đương nhiên phải tốt rồi.
Lời nói của Triệu Mãn Anh còn ẩn ý sự cay nghiệt trong đấy. Cô bám lấy Nhất Thiên nhiều hơn trước cũng vì biết hai người đã ly hôn. Dù không hiểu vì sao Nhất Thiên cứ đòi quay lại với Tinh Tuyết nhưng lần này cô quyết không để như trước kia. Để mà so về gia thế thì cô không hơn Tinh Tuyết, nhưng về mặt xã hội, ăn nói và cả vẻ bề ngoài thì Triệu Mãn Anh vẫn nhỉnh hơn Tinh Tuyết. Nhan sắc Tinh Tuyết không phải sắc sảo, quyến rũ; cô chỉ nhẹ nhàng mà yêu kiều.
Nhưng lời nói này lại làm Nhất Thiên khó chịu. Anh đã không muốn nhắc tới cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp trước kia, chỉ muốn có cuộc hôn nhân mới với Tinh Tuyết, vậy mà cái người đàn bà này cứ phải khêu gợi ra chuyện cũ không đáng nhắc tới là thế nào?
- Triệu Mãn Anh, còn nói thêm một câu nữa cô liền cuốn gói cút khỏi đây. - Nhất Thiên trầm giọng nói.
- Anh... em đâu có nói sai...
Còn định nói tiếp thì bị ánh mắt sắc lạnh đó của Nhất Thiên làm cổ họng Triệu Mãn Anh nghẹn lại nuốt những lời định nói xuống bụng.
Nhưng không nói với hai người này cũng được thôi, dù sao trong này cũng có người bệnh, cô đi làm quen với cô gái này cũng tốt. Nhìn căn phòng bệnh xa hoa như vậy, ắt hẳn cô gái này cũng không phải gia thế tầm thường gì.
- Chào, tôi họ Triệu Mãn Anh, Mãn trong mãn nhãn, Anh trong tinh anh, tinh tú. Cô có thể gọi tôi là Mãn Anh. - Triệu Mãn Anh đưa tay ra để bắt tay với Kaylin.
Nhưng vì Triệu Mãn Anh nói bằng tiếng Trung nên Kaylin không có hiểu. Cô bé chỉ gật đầu nhẹ, xong vẫn không giơ tay ra bắt tay với Triệu Mãn Anh. Điều này cũng đã động đến lòng tự trọng của cô nàng họ Triệu này.
Dù vậy nhưng Kaylin liền cúi đầu cầm bút để ghi cho Triệu Mãn Anh đọc.
"Em không hiểu tiếng nước chị!"
Nhờ có dòng chữ này mà Triệu Mãn Anh cảm thấy bớt giận đi phần nào. Là do cô bé này không hiểu chứ không phải là coi thường cô.
- Không sao, chị nói tiếng Anh, em nghe hiểu chứ? - Triệu Mãn Anh kéo ghế ngồi gần hơn với Kaylin.
Cô bé Kaylin cũng nhanh chóng gật nhẹ đầu.
- Chị là Triệu Mãn Anh, có thể gọi chị là Mãn Anh. Em tên gì nhỉ?
Vì cảm thấy đợi Kaylin viết xong sẽ không tiện nên Tinh Tuyết đành nói giúp cô bé luôn.
- Em ấy tên Kaylin.
- À, tên giống người thật đấy. Nhưng chị nói cho cô bé một chuyện này nhé. Nên chọn người mà chơi. Ngây thơ như em nếu để rơi vào tay kẻ xấu... chẹp... chị nghĩ sẽ không mấy tốt đẹp gì cho tương lai của em đâu. - Vừa nói Triệu Mãn Anh còn liếc mắt nhìn về phía Tinh Tuyết.
Tinh Tuyết nghe vậy cũng cắn môi trừng mắt nhìn Triệu Mãn Anh. Cái con người này đúng thật là không biết tốt xấu là gì. Miệng thì nói muốn cho người khác tốt nhưng bản thân mình thì lại chằng tốt lên nổi.
Biết Tinh Tuyết không ưa gì Triệu Mãn Anh nên Nhất Thiên đã phải nói cô ả kia rời đi. Vậy mà lúc này thì cô ta lại giở trò mè nheo với anh. Nhất Thiên chưa từng nói thích những thể loại như này, càng nhìn càng làm anh khó chịu.
Tinh Tuyết thì lại không muốn để Kaylin phải đau đầu vì mấy người này nên cũng lên tiếng. Vậy là cả ba người thì lại bắt đầu bới móc nhau ra. Người thì đuổi người kia về, người kia thì lại nói về chuyện ly hôn với người kìa. Vòng tròn cứ vậy lặp đi lặp lại làm căn phòng bệnh trở nên ồn ào. Vệ sĩ còn định mở cửa đi vào thì cùng lúc lão đại của họ cũng trở về.
Sắc mặt người đàn ông tối đen lại. Dường như sẽ có một trận chiến sắp xảy ra ở trong căn phòng bệnh này.
Người vừa bước vào, cả căn phòng chỉ có mình cô bé Kaylin phát hiện có người vào. Nhưng vừa ngẩng đầu lên liền cúi xuống không dám nhìn nữa. Còn ba người kia thì cứ như những đứa trẻ chưa chịu lớn mà chành chọe với nhau.
Nhưng đột nhiên có luồng khí lạnh áp bức cả căn phòng làm họ đột nhiên im lặng. Căn phòng cũng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Giống như một ngày đang vui vẻ liền có Thần Chết cầm theo cây lưỡi hái đến gõ cửa vậy.
Nhất Thiên quay ra nhìn thấy Zane Anthony đang nhìn về phía họ bằng ánh mắt như viên đạn đang ngắm bắn thì liền đến bắt tay hắn ta.
- À, anh về rồi à? Tại tên Austin kia có việc bận nên nhờ tôi đến. Cũng không cần cảm ơn tôi đâu. - Vừa nói Nhất Thiên vừa vỗ nhẹ vai Zane Anthony.
- Bảo cậu tới để mắt tới cô ta, không phải bảo cậu mở họp chợ ở đây. - Giọng nói của Zane Anthony vô cùng lạnh.
Tinh Tuyết thấy Zane Anthony thì cũng có chút run. Ngoài Nhất Thiên ở đây ra thì hai cô gái kia chắc cũng không phải điểm tự vững vàng gì rồi. Cô cũng chỉ có thể đứng sau Nhất Thiên không dám nhìn thẳng hắn ta.
Triệu Mãn Anh nhìn thấy người đàn ông này đến cũng sợ chả kém gì Kaylin. Chính xác hơn là người đàn ông này mười người thì có chín phần năm người phải biết tới hắn. Hơn nữa cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Không hiểu nổi tại sao Nhất Thiên lại đi quen một tên như thế này.
- Được, lần sau đến Ma Cao, tôi xử lý việc giúp anh là được chứ gì? - Nhất Thiên trở nên nghiêm túc hơn.
- Các người có năm giây để biến khỏi nói này.
Giọng nói cùng với vẻ mặt đó làm không khí như chết lặng lại. Nhất Thiên không nói lời nào liền nắm lấy tay Tinh Tuyết kéo cô đi. Triệu Mãn Anh vì thế cũng nhanh chóng đi ngay.
- Khoan đã... - Zane Anthony quay người nhìn về phía Nhất Thiên và Tinh Tuyết.
Vì lời nói này mà cả ba người cũng dừng lại mà không đi thêm một bước nào nữa. Nhất Thiên quay lại nhíu mày định hỏi thì Zane Anthony đã nói trước.
- Đem tất cả thứ gì liên quan tới các người khỏi phòng này!
Một lời ra lệnh đã tỏa đầy sát khí. Kaylin run run đưa tay lên tháo kẹp tóc mà ban nãy Tinh Tuyết tặng cô bé, đặt lại giỏ quà Tinh Tuyết mang đến rồi lại ngồi im cúi gằm xuống không dám làm gì.
Tinh Tuyết thì chưa có hiểu lắm nhưng Nhất Thiên thì có thể hiểu được lời Zane Anthony nói. Quen biết Zane Anthony không phải lâu năm như Austin Mahone nhưng Nhất Thiên vẫn hiểu được khi nào cần nhún nhường.
Liền tự mình đi đến lấy giỏi quà và giỏ hoa quả Tinh Tuyết mang đến rồi nắm tay Tinh Tuyết rời đi.
Tinh Tuyết còn tính hẹn gặp lại Kaylin nhưng nhìn vào ánh mắt xanh dương sâu thẳm đó của Zane Anthony làm khẩu miệng cô méo mó không thốt nên lời.
Đi xuống dưới nhà để xe, Tinh Tuyết liền giật bỏ tay mình ra khỏi tay Nhất Thiên. Cô cũng tự cầm giỏ quà của mình mà gọi người đến đón mặc cho Nhất Thiên bảo đưa cô về.
Triệu Mãn Anh thì cũng cứ bám lấy anh làm cho mọi chuyện rối lên. Vậy là cứ phải nhìn chiếc xe chở Tinh Tuyết rời đi. Cuộc gặp hôm nay anh còn tính cải thiện thêm mối quan hệ của mình với Tinh Tuyết vậy mà bây giờ vẫn trở về con số không tròn trĩnh.