Ăn xong thì Tinh Tuyết lại quay về làm việc. Nhưng lần này cô biết ý hơn mà đã bảo anh đi trước. Dù không mấy vui vẻ nhưng Nhất Thiên vẫn đành chấp nhận. Đành lủi hủi lái xe đi về nhà của Tinh Tuyết trước. Đợi lúc nào cô tan làm rồi đón vậy.
Đợi đến khi chiều tà thì Tinh Tuyết đã được nghỉ. Cô thở dài đứng dậy để tính đi.
Anh chủ tiệm vì thấy cô đang đi bộ nên tính bảo cô lên xe anh đưa về. Nhưng còn chưa kịp đến gần thì chiếc xế hộp sang trọng cũng đi tới để đón cô. Người đàn ông bước xuống không mấy xa lạ vì là người sáng nay anh tiếp xúc cùng.
Con mắt nhìn người của anh có thể đoán ra được rằng anh và cả Tinh Tuyết đều là người thuộc giới thượng lưu. Dù rằng nhìn Tinh Tuyết không mấy ăn diện, nhưng cách nói chuyện, cả từ những dụng cụ nhỏ nhặt thì anh có thể đoán ra. Đúng là suy nghĩ của người giàu rất khác thường. An nhàn không muốn lại muốn đến những nơi nhue này để làm việc.
...
Về đến nhà, Tinh Tuyết để cho Nhất Thiên vào nhà rồi mới ngồi nói chuyện với anh. Vì cô sợ nói ngay ngoài đường sẽ có nhiều lời bàn tán.
Hai người ngồi trong phòng khách, Tinh Tuyết dùng ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn Nhất Thiên. Đương nhiên lúc này anh cũng chẳng thể cợt nhả được với cô rồi.
- Được rồi, tôi muốn biết anh đến đây từ lúc nào. Hay là anh theo dõi tôi ngay từ ngày đầu tôi đến đây?
- À thì... đến trước em vài tiếng. Cũng xem như là anh đến đây trước, không phải theo dõi em.
Tinh Tuyết nhắm mắt hít một hơi sâu. Tên này vốn dĩ là theo dõi cô ngay từ đầu. Vậy mà lúc đó cô còn nghĩ anh bận nhiều việc nên không thể đi đến tiễn cô.
- Vậy sao biết tôi ở Luân Đôn?
- Trùng hợp nhà em thuê là nơi anh mới đầu tư vào. Đi thăm công trình ra sao thôi, không nghĩ là gặp được em.
Nhìn gương mặt tỏ vẻ vô tội của Nhất Thiên càng làm Tinh Tuyết muốn nổi đóa lên. Con người này đúng là tính nết trước giờ đều không thể thay đổi dù chỉ một chút. Đều vẫn thích nói dối, diễn và hơn hết bộ mặt dày hàng nghìn lớp của anh càng dày thêm.
- Vậy còn chuyện tối qua... Ai cho anh vào nhà tôi?
- Lúc đó em say, còn tự ôm lấy anh. Em rõ ràng là người chủ động trước, bây giờ lại định ăn xong đạp bỏ hả?
- Anh... tôi không có... không bao giờ làm vậy.
- Em chắc chứ?
- Phải! Tôi chẳng có gì phải quyến luyến với anh đến mức như vậy đâu.
Nhất Thiên nghe vậy liền nhếch mép cười. Anh lôi điện thoại trong túi áo ra còn mở đoạn camera đã tua lại đoạn tối qua cho cô xem. Từng hành động, từng tiếng rên rỉ của cô đều rõ mồn một. Tinh Tuyết lúc này như con tắc kè hoa, lúc mặt thì trắng bệch, lúc thì đỏ ửng như trái cà chua. Hiện tại lúc này cô đang đuối lí không thể nói được gì. Con người cô hôm qua đã tặng con người cô hôm nay một cái tát thật đau.
Trong đầu cô đã thầm chửi rủa bản thân mình. Để tối qua làm biết bao nhiêu là chuyện đáng xấu hổ thậm chí còn để cho Nhất Thiên tự tung tụ tác thích làm gì thì làm. Còn nói ra được những lời đáng xấu hổ khi đó.
Nhất Thiên thì biết cô xấu hổ nên còn cho loa cỡ to hơn. Nhìn vẻ mặt cô lúc này thật sự rất buồn cười.
Tinh Tuyết mím chặt môi cướp lấy điện thoại của Nhất Thiên tắt đi. Cô lúc này cũng chẳng còn gì để xấu hổ hơn nữa. Dù có cãi cùn không mặc kệ.
- Lúc đó... lúc đó tôi say. Sao có thể tính. Hơn nữa nếu anh thấy tôi như vậy thì phải tránh đi chứ.
- Em nói anh tránh kiểu gì? Anh là thần thánh mà không bị dụ dỗ trước vợ mình chắc?
- Tôi không phải vợ anh. Đừng có một câu hai câu liền vợ chồng với tôi.
- Rõ ràng nói thích, bây giờ liền phủi bỏ dễ dàng như vậy. Em nói xem, có ai xấu tính như em không?
Nhất Thiên thở dài làm vẻ mặt buồn rầu mà nhìn Tinh Tuyết. Điều này càng làm cô thêm phần bất lực.
- Hơn nữa... Anh còn quay lén tôi, có phải trong cái nhà này anh đặt máy quay khắp nơi đúng không?
- Cái này, nếu anh không quay thì làm sao em biết được mình đã thích thú đến mức nào.
Nhất Thiên không ngần ngại mà nói. Giống như việc tất cả mọi chuyện đều là do Tinh Tuyết sai, anh hoàn toàn vô can vậy.
Phẫn nộ kên tới đỉnh điểm, Tinh Tuyết liền lao đến bóp cổ Nhất Thiên. Dù chẳng hề hấn gì nhưng Nhất Thiên vẫn tỏ ra khỏ thở mà giữ tay cô.
- Tinh Nhi, em định sát hại chồng mình sao?
- Phải đấy, hôm nay bóp chết anh tôi mới vừa lòng.
Nhất Thiên bị Tinh Tuyết ngồi lên bụng còn cổ bị cô bóp đến có cả vết xước đỏ. Dù vậy cũng chẳng sao, ít nhất bây giờ cô không có xa lánh anh như trước là được. Có đau thêm nữa anh cũng chịu được.
Cứ vậy mà anh im lặng, để cô thích làm gì thì làm. Đợi đến khi bình tĩnh một chút, Tinh Tuyết mới ngỡ ra mình đang ngồi lên người Nhất Thiên. Cô vội vàng buông tay mà bước xuống. Nhưng còn chưa được đã bị Nhất Thiên kéo lại.
- Em còn ngại cái gì nữa chứ? Có gì giữa hai chúng ta để phải ngại nữa sao? - Nhất Thiên đưa mặt mình đến sát mặt Tinh Tuyết hơn.
- Tên điên, anh biến khỏi nhà tôi. Ngay bây giờ! - Tinh Tuyết quay mặt đi chỗ khác còn phải lấy tay che miệng anh lại.
- Nếu anh đi rồi thì ai giúp em "giải quyết" được chứ?
- Anh... tôi không có biến thái như anh. Có thích thì đi mà tìm mấy cô đào bên ngoài, tôi đây thèm khát anh lắm chắc.
- Nhưng anh thèm khát em.
Vừa nói xong Nhất Thiên liền ôm chặt lấy Tinh Tuyết định hôn cô. Nhưng Tinh Tuyết liền bịt chặt miệng anh lại. Cả người cũng ngả ra không muốn cho anh hôn.
- Không phải trước kia rất giỏi sao? Còn bắt tôi nhìn nữa cơ mà. Bây giờ làm trò gì cơ chứ.
- Anh... khi đó thật sự chưa từng làm với ai.
- Có ngu mới tin anh. Bây giờ biến khỏi nhà tôi ngay.
- Anh nói thật. Thật sự đấy.
- Im và lập tức rời đi.
Tinh Tuyết không muốn cho Nhất Thiên giải thích thêm lời nào liền khăng khăng bắt anh rời đi.
Nhìn mặt Tinh Tuyết cứ nghiêm trọng như vậy nên Nhất Thiên lại gửi bộ mặt yếu đuối ra. Nhưng Tinh Tuyết thì nắm rõ toàn bộ các lớp mặt nạ của anh rồi. Có gì còn qua mắt được cô nữa cơ chứ.
- Nhanh chóng đừng để tôi phải nói thêm.
- Nhưng đây không phải nhà của em. - Nhất Thiên vẫn muốn kéo thêm thời gian mà nói.
- Không phải nhà tôi thì là nhà của anh chắc?
- Vốn dĩ là vậy mà. - Nhất Thiên thầm nói nhỏ.
- Sao? Anh định nói gì?
- Không có, anh đi là được chứ gì. Đợi tối nay em không có anh xem ngủ được không.1
Nói rồi Nhất Thiên đặt Tinh Tuyết ngồi xuống ghế rồi lững thững rời đi. Giống như một đứa trẻ không được nhóm bạn cho chơi cùng vậy. Tinh Tuyết chớp chớp mắt nhìn theo anh. Không hiểu sao cô lại cảm thấy có anh ở đây cũng không tệ. Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng nhanh chóng xóa bỏ khỏi đầu cô.
Nhất Thiên thì đi chậm ra lấy xe. Anh cứ nghĩ cô sẽ suy nghĩ lại mà cho anh ở lại. Nhưng cuối cùng thì vẫn là không cho anh ở lại. Vì vậy mà anh lại lên xe rời đi.