Ở dưới phòng ăn, ba mẹ và cả hai anh trai cô cũng đã dậy sớm chờ cô để ngồi ăn cùng. Nhìn vẻ mặt chán nản của Tinh Tuyết còn muốn hỏi cô vì sao thì lại thấy bóng dáng to lớn đằng sau. Không ai mà ngờ Nhất Thiên hôm qua vẫn chưa về, cũng có thể đoán ra tối qua anh đã ngủ cùng cô. Nhưng biết làm gì được, có đánh anh thì họ cũng chỉ mỏi tay. Hơn nữa chỉ cần không làm hại đến Tinh Tuyết và đứa bé thì họ cũng không để tâm gì nhiều.
Tinh Tuyết ngồi xuống bàn ăn cùng với gia đình mình. Nhất Thiên cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi gần cô. Dù sao thì bây giờ không có ai cấm anh gần cô nữa rồi, anh có thể tự tung tự tác miễn trong phạm vi giới hạn là được.
- Ba mẹ, anh cả, anh hai ăn cơm ạ. - Tinh Tuyết mời mọi người xong thì liền cầm đũa lên để gắp thức ăn.
Bữa ăn vẫn là tiếng nói chuyện của mọi người như mọi hôm, giống như có Nhất Thiên cũng được mà không có cũng không sao vậy.
Vừa mới ăn xong thì cô bạn Ngân Án đi Pháp về liền chạy vào ôm lấy Tinh Tuyết.
- A, nhớ cậu quá đi mất. Em bé của mình thế nào rồi? Có ngoan không đó? - Ngân Án xoa xoa cái bụng của Tinh Tuyết rồi hỏi.
- Án Án, cậu về sớm vậy, mình tưởng ngày mai mới về cơ mà. - Tinh Tuyết có đôi chút bất ngờ khi gặp cô bạn thân.
- Mình tính ở lại thêm, nhưng mà em bé của mình lớn rồi, phải mang quà về sớm cho em nữa chứ.
Ngân Án cũng mới biết Tinh Tuyết có thai cách đây không lâu. Đúng hôm cô mới đặt chân sang nước Pháp thì mới được Tinh Tuyết báo tin. Lúc đấy cô còn tính quay về cho Nhất Thiên một trận nhưng sức cô chẳng lại anh, thôi thì sau này con của Tinh Tuyết cũng là con của cô. Vì thế nên cô mua rất nhiều đồ chơi cho trẻ em rồi còn nhanh chóng kết thúc cuộc đi chơi sớm hơn dự kiến.
Nhà bây giờ còn mỗi Ngân Án, Tinh Tuyết với Nhất Thiên. Nhưng hai cô nàng kia lại chẳng đề tâm đến anh chút nào. Luôn miệng nói về đứa bé rồi còn nhiều ý tưởng điên rồ sau khi Tinh Tuyết sinh xong.
Nhất Thiên thầm nghĩ sớm dứt Tinh Tuyết ra khỏi cô nàng Ngân Án này nếu không lại cô lại bị mắc chứng điên điên giống cô bạn thân Ngân Án kia thì ba con anh sẽ rất nhọc lòng.
Hơn nữa Ngân Án từ lúc gặp anh cho đến giờ đều không có cảm tình. Ắt hẳn sẽ nói xấu anh đủ điều, sẽ làm cho Tinh Tuyết nghĩ xấu về anh. Vì thế nên tốt nhất không nên để Tinh Tuyết chơi quá lâu với cô bạn này.
...
Buổi chiều đến, Tinh Tuyết cũng vừa mới ngủ dậy. Cô còn lơ mơ liền bị Nhất Thiên bế vào trong xe lái đi đâu thì không biết. Đến tận khi tỉnh hẳn rồi thì cũng gần đến biệt thự trước kia. Muốn xuống xe nhưng lại đã quá muộn. Vẻ mặt Tinh Tuyết hoang mang tột độ rồi còn lo lắng không biết Nhất Thiên định làm gì mình nữa đây. Cô còn nghĩ anh thay đổi rồi chứ. Không lẽ vẫn chỉ là diễn để lừa gạt cô thôi sao?
- Em đứng đấy làm gì? Đi vào thôi. - Thấy Tinh Tuyết đứng thờ thẫn ở cổng thì Nhất Thiên liền nắm tay cô rồi kéo cô đi vào bên trong.
Chân Tinh Tuyết như đeo gông sắt vậy, thật nặng không dễ dàng di chuyển. Cô nhớ lại lúc trước anh cũng đưa mình đến cái khu đào tạo gì đó làm cô ám ảnh đến tận bây giờ. Tại sao hôm nay lại đưa cô về đây? Cô không vào đó đâu! Nhớ đâu anh lại định nhốt cô dưới tầng hầm để không ai biết thì sao? Như vậy không được, trước kia cô có một mình, nhưng giờ có em bé không thể để em bé chịu khổ theo cô được.
Tinh Tuyết hất mạnh tay Nhất Thiên ra để chạy về phía cổng. Nhất Thiên thấy vậy liền kéo tay cô lại. Nhưng còn chưa nói được gì liền bị cô cắn ngay vào cổ tay.
- Tinh Nhi, em... - Nhất Thiên nhăn mặt nói.
Nhưng còn chưa nói được hết liền bị cô giơ chân đạp vào giữa hai chân của anh. Tiếng quạ kêu thay cho tiếng đau mà đang cố nén lại của anh. Lấy tay giữ lấy "chân giữa" của bản thân nhưng vẫn không thể hiểu nổi hành động của Tinh Tuyết. Cô bị sao vậy? Anh có tính ăn thịt cô đâu...
Tinh Tuyết thừa thời cơ chạy khỏi cổng, cô chạy chưa được nửa đoạn đường thì đã bị Nhất Thiên chặn lại. Anh kéo cô về nhà mình, mặc cho cô kêu gào giãy giụa cũng không chịu buông cô ra.
Phải đến tận khi vào trong nhà, anh đặt cô ngồi xuống sofa, nghiêm khắc nhìn cô thì lúc đó cô mới mím môi im lặng.
- Em bị cái gì vậy? Tự dưng chạy đi đâu? Muốn đi đâu nói với tôi một tiếng là được rồi.
Tinh Tuyết không nói nhưng cô ấm ức đến sống mũi cay xè. Không tự chủ được mà nước mắt rơi. Sau đấy là từng tiếng thút thít, nức nở của cô làm Nhất Thiên cũng hoang mang không hiểu chuyện gì. Tại ban nãy thư ký gọi đến là để hợp đồng quan trọng ở nhà nên anh cần phải về kí để kịp tiến độ phát triển. Chỉ là tính đưa cô đi về nhà kí xong liền đến công viên chơi, ai ngờ cô nổi đóa nên đòi chạy giờ thì lại ngồi khóc làm cho anh cũng không biết phải xử trí ra sao.
- Được rồi, không khóc nữa. Em muốn cái gì? Nói đi, tôi thực hiện.
Bàn tay đang quyệt nước mắt liền dừng lại, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Nhất Thiên. Cô sợ anh đem cô về đây nhốt lại như trước kia, cô sẽ không sống nổi mất.
- Em... em không muốn... anh đừng có nhốt em... - Tinh Tuyết vừa nói mà nước mắt ngắn nước mắt dài.
Nhìn cô đến thảm hại mà đáng thương nhưng lại làm cho Nhất Thiên không biết cười hay mếu. Là trí tưởng tượng của cô phong phú hay là do anh đã làm cô sợ hãi đến mức này? Dù sao thì vẫn nên dỗ cô trước.
Chợt một khoảnh khắc, Nhất Thiên lại dừng tay ở đầu Tinh Tuyết rồi hạ thấp xuống gáy. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn mãnh liệt vô cùng.
Giống như con thú nhịn đói lâu ngày, Nhất Thiên ôm chặt lấy người Tinh Tuyết, đầu lưỡi anh cũng quấn chặt lấy đầu lưỡi của Tinh Tuyết. Từng ngóc ngách một, đến cả những kẽ răng đều bị cơn vũ bão của anh quét qua.
Trong phòng khách ngoài hơi thở dồn dập và tiếp giao thoa giữa hai đầu môi thì không có tiếng động nào hết.
Tinh Tuyết khó thở muốn đẩy Nhất Thiên ra cũng khó. Cô chịu chết mà để anh ôm chặt lấy hôn mình. Đầu óc dần dần cũng mụ mị mà tê dại đi. Cô hoa mắt không rõ trời đất nào, chỉ có thể cảm nhận được con quái vật đang từ từ chiếm chọn lấy cơ thể cô.
Nhất Thiên hôn Tinh Tuyết rất lâu, nếu không phải là do thông báo từ điện thoại truyền tới anh sẽ không dừng lại. Đầu môi Tinh Tuyết còn dính chút nước bọt khi hai người hòa hợp với nhau.
Vừa rời khỏi môi Nhất Thiên, Tinh Tuyết liền xoay người né tránh anh ngay. Cô biết rõ đàn ông có dục vọng rất lớn, mà Nhất Thiên thì còn hơn thế. Nhưng bây giờ cô đang mang thai, mọi thứ đều phải cẩn trọng không thể để Nhất Thiên làm liều được.
Còn tưởng Tinh Tuyết đang giận mình vì hành động tùy tiện này nên Nhất Thiên cố tỏ ra đáng thương mà xin lỗi cô. Anh sợ cô giận anh như vậy sẽ nguy to.
- Em giận tôi sao? Từ lần sau tôi sẽ nói trước khi làm gì đó, như vậy được chưa? - Nhất Thiên dụi mặt vào vai Tinh Tuyết để nói.
- Em... em muốn về nhà... - Tinh Tuyết cũng thừa cơ hội muốn thử xem Nhất Thiên có cho cô về hay không.
- Về nhà? Tôi tính đưa em đi chơi, nhưng mà nếu em thấy mệt thì về nhà nghỉ trước cũng được. Nhưng mà đợi tôi một chút, năm phút thôi.
Nói xong Nhất Thiên liền chạy ngay lên phòng làm việc để kí vài văn kiện. Làm xong anh tức tốc chạy xuống dưới để đưa Tinh Tuyết về nhà.
Trên đường về Tinh Tuyết cũng lơ mơ không hiểu rõ, cô cứ nghĩ Nhất Thiên đem cô về đấy ở, ai mà ngờ anh có vài công việc quan trọng nên mới phải về. Hơn nữa nụ hôn ban nãy... đến tận bây giờ vẫn khiến đầu óc cô mụ mị không nghĩ thông suốt. Vành tai cô tự nhiên đỏ ửng lên, thậm chí còn không dám nhìn về phía Nhất Thiên mà chỉ mím môi im lặng đến khi về nhà.