Không hiểu sao sáng nay họ đến đây, còn tưởng thăm cô như mọi lần nhưng là nói về chuyện của cô và Nhất Thiên, cả đứa con trong bụng của cô nữa.
Cả hai bên gia đình ngồi nhìn nhau mà mặt ai cũng nghiêm túc đến đáng sợ. Tinh Tuyết chỉ dám cúi đầu không có ngẩng đầu lên nhìn.
Thấy Tinh Tuyết có vẻ đang chán nên Nhất Thiên liền đứng dậy đến bước đến chỗ ghế cô ngồi. Nhưng còn chưa đến được gần liền bị hai anh trai cô ngăn lại.
- Cậu tính làm gì? - Mạc Cao Lãng lên tiếng hỏi.
Điều này cũng gây sự chú ý đến mọi người. Cả hai bên đều nhìn về phía lũ trẻ. Tinh Tuyết càng căng thẳng hơn, cô chỉ có thể nép sau lưng Mạc Cao Thắng không dám nhìn ai.
- Đương nhiên là nói chuyện với Tinh Nhi, không lẽ anh hai cũng tính không cho em nói chuyện với vợ con mình?
Mạc Cao Lãng nghe vậy mà nhăn mày cau có.
- Đừng có gọi tôi là anh hai, sởn cả da gà rồi này. Mà cậu với Tiểu Tinh ly dị rồi, đừng có hở chút gọi em gái tôi là vợ của cậu.
- Cái này còn phải xem xét lại.
Hai bên đang định "chiến đấu" với nhau bằng lời lẽ thì bà Dương đã lên tiếng để có thể hòa giải.
- Hôm nay chúng tôi đến cũng chỉ là muốn bàn bạc với mọi người, còn lại không có ý đồ gì hết.
- Dương phu nhân, tôi có thể tin hai người không có ý đồ gì. Nhưng con trai của hai người thì Mạc gia chúng tôi một chút lòng tin cũng không có. - Bà Mạc cũng không vừa mà nói lại.
Bình thường bà Mạc tương đối trầm tính, bà rất ít khi lên tiếng trong chuyện gì đó. Chỉ đến khi quan trọng thì bà mới lên tiếng nói. Lần này bà nói như vậy xem ra đã muốn đuổi Dương gia đi ngay bây giờ.
Nhưng Dương gia cũng đã lường trước được việc này. Con trai họ gây ra không biết bao nhiêu chuyện như vậy, đâu thể nói bỏ qua liền bỏ qua được.
- Mạc phu nhân có vẻ hấp tấp quá rồi. Chúng tôi chỉ muốn bàn bạc về Tiểu Tinh và đứa nhỏ. Tiểu Thiên có thể dẹp qua một bên. .
- Vậy hai người muốn nói về chuyện gì?
- Chúng tôi muốn đưa Tiểu Tinh về Dương gia để chăm sóc con bé dễ hơn.
- Không được! - Cả ba và hai anh trai của Tinh Tuyết đều lên tiếng đồng thanh nói.
Họ làm sao có thể giao trứng cho ác thêm lần nữa. Hơn nữa bây giờ đứa cháu của họ cũng đang ở trong bụng Tinh Tuyết, nhỡ đâu Nhất Thiên làm điên làm khùng gì rồi gây khó khăn cho hai mẹ con Tinh Tuyết thì biết làm sao?
- Tiểu Tinh, con nghĩ sao? - Bà Dương không để ý lời của ba người kia mà nhìn thằng về phía Nhất Thiên để hỏi.
- Con?... Con... con không muốn quay lại với anh Nhất Thiên. - Tinh Tuyết suy nghĩ mãi rồi mới đưa ra câu trả lời cô suy nghĩ từ trước.
- Em nói cái gì? - Nhất Thiên nghe vậy mà tức giận định đi đến gần phía Tinh Tuyết nhưng liền bị Mạc Cao Lãng chặn lại.
Còn chưa hiểu gì liền bị Mạc Cao Thắng tặng cho một cú đấm cảm giác như méo cả một bên mặt vậy. Nhất Thiên không có đau lắm nhưng khóe môi anh lại chảy máu.
Hai bên đều cảm thấy bất ngờ nhưng đều không có ý sẽ lên tiếng về chuyện này. Nhất Thiên lúc nào cũng vậy, cú đấm này cũng chỉ là cảnh cáo để cho anh tiết chế lại bản thân mà thôi.
- Tiểu Tinh, con thật sự đang nghĩ cho đứa bé?
- Chuyện này Tiểu Tinh đã nói như vậy, chúng tôi thiết nghĩ Dương gia không cần phải đến đây nữa đâu. Dù sao về mặt tài chính hay văn hóa chúng tôi đều có thể đáp ứng đủ cho đứa bé.
- Chúng tôi biết Mạc gia rất coi trọng việc con cái, cũng sẽ không để cho con mình chịu thiệt thòi. Trước kia khi Tiểu Tinh ở Dương gia, chúng tôi có nói sẽ không để con bé chịu thiệt. Bây giờ xem ra vẫn nên thực hiện lời hứa đó.
- Tôi nghĩ bên đó vẫn là nên để con gái tôi nghỉ ngơi thì tốt hơn.
- Chúng tôi...
- Đủ... Đủ rồi! Con... có thể cho con thêm thời gian suy nghĩ được không?
Thấy hai bên cứ "nói lý" mãi với nhau nên Tinh Tuyết đành phải lên tiếng. Cô cũng không biết làm sao, hai bên cứ như đang chèn cô vào thế bí, cô không thể thở nổi được. Nhưng cả hai bên cứ nói rất đúng theo ý cô làm cô không biết phải làm sao.
Cô biết đứa bé này quan trọng với Dương gia, cô biết chắc Dương gia sẽ không để người nối dõi của gia tộc mình lưu lạc bên ngoài. Nhưng cô cũng không muốn quay lại đó một chút nào. Cô ghét Nhất Thiên, căm ghét anh vô cùng. Nhưng nếu cô chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân thì con cô sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
- Được, ta nghĩ con nên có thời gian để đưa ra quyết định sáng suốt. Dù thế nào chúng ta cũng tôn trọng quyết định của con. Nhưng con nên nhớ, dòng máu của Dương gia, ta chắc chắn sẽ không để lưu lạc bên ngoài.
Từ nãy đến giờ ông Dương bây giờ mới lên tiếng nói. Tuy vậy lời nói của ông đã đánh động tới tất cả mọi người. Ai cũng biết Dương gia nhiều thủ đoạn khôn lường, không động đến thì thôi, động đến liền có chuyện xảy ra mà Dương gia luôn nắm đằng chuôi.
Họ chỉ nói như vậy, còn đâu thì mọi người tự hiểu.
Cuộc nói chuyện diễn ra không nhanh nhưng cũng không chậm. Dương gia nói thêm vài câu rồi mới về. Nhất Thiên muốn nói chuyện thêm với Tinh Tuyết nhưng liền bị Mạc gia đuổi đi nên anh cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà rời khỏi đó.
Trúc Lương
cute hết sức, tác giả viết thêm truyện ms đi nhaaaaa
23/05