- Tinh Tuyết, dạo gần đây... hình như là em khá bận nhỉ? - Cô Ngụy đi bên cạnh Tinh Tuyết hỏi.
- Dạ, cũng có một chút nhưng mà kể từ giờ sẽ không còn bận như thế nữa.
- Cậu không biết đâu, lúc cậu rời đi vài ngày, hôm nào anh ấy cũng hỏi mình xem là cậu có nhắn gì hay không đấy. - Ngân Án chen vào câu chuyện của hai người để nói.
Cố Ngụy nghe vậy chỉ biết gãi đầu cười. Anh cũng chỉ là muốn biết xem Tinh Tuyết thế nào. Hơn nữa anh còn nghe đồn được là Tinh Tuyết với Nhất Thiên cũng không còn là gì của nhau nữa. Điều này giống như là một điều vô cùng may mắn mà ông trời đang ban tặng cho anh. Dù sao thì nếu nó là thật thì anh có thể đường đường chính chính mà theo đuổi Tinh Tuyết rồi. Lần này anh sẽ không như ba năm trước kia, đứng nhìn cô và Nhất Thiên tươi cười với nhau. Lần này chính là anh và cô đứng cạnh bên nhau và nở nụ cười hạnh phúc.
- Em cũng không có gì tốt đẹp đâu, anh nên dành thời gian cho những điều quý giá và đáng trân trọng hơn kìa.
Còn đang vui vẻ trong suy nghĩ của mình thì lại bị câu nói của Tinh Tuyết làm cho từ người đang ngồi trên tầng mây cao liền ngã xuống dưới đất. Cố Ngụy nghe Tinh Tuyết nói vậy thì chỉ im lặng bước đi cùng cô và Ngân Án.
Nhưng một lúc sau anh liền dừng lại chặn bước chân của Tinh Tuyết. Ánh mắt Cố Ngụy có phần quyết đoán nhìn Tinh Tuyết.
- Dù sao nếu em không còn là người phụ nữ của bất kỳ ai, anh cũng thử mặt dày theo đuổi em thêm một lần nữa xem sao.
- Em cũng không tốt đẹp như những gì anh nhìn nhận về em đâu. Hơn nữa nếu anh cứ mãi nhìn về một phía sẽ không thấy được vẫn luôn có người nhìn về anh đâu.
Tinh Tuyết không muốn Cố Ngụy sẽ cứ lưu luyến mình mãi không quên. Cô không có tình cảm với anh, càng không muốn anh lại nghĩ rằng cô đang tạo thêm lối đi cho anh. Hơn nữa cô biết rõ Ngân Án - cô bạn thân của cô đã thích thầm Cố Ngụy từ rất lâu rồi. Cô cũng không muốn giữa mình và Ngân Án lại có thêm bất cứ rắc rối gì.
Cả ba người lúc này đều im lặng không ai nói câu nào. Giữa bầu không khí của trung tâm thương mại nhộn nhịp thì không khí chỗ ba người lại ngột ngạt chưa có lối giải thoát.
Đúng lúc này thì người không muốn gặp lại là người gỡ rối bầu không khí lúc này.
Nhất Thiên vừa nhìn thấy Tinh Tuyết liền chạy đến ôm chặt lấy cô trước sự ngỡ ngàng của cả hai người đi cùng Tinh Tuyết.
Phải vài giây sau Tinh Tuyết mới định hình lại được, cô dùng sức đẩy Nhất Thiên ra nhưng anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô. Ngân Án cũng vì thấy bạn mình khó chịu thì cô cũng liền kéo Nhất Thiên cách xa Tinh Tuyết một chút.
- Hèm, Dương thiếu gia tự trọng một chút đi. Đừng có thấy Tiểu Tinh hiền lành liền có thể động tay động chân như vậy. - Ngân Án cất giọng nói.
- Anh... tôi đã nói gì với anh rồi? Anh không nhớ? - Tinh Tuyết vẫn còn chưa hết bất ngờ với việc gặp Nhất Thiên tại đây.
- Tôi, chỉ muốn nói chuyện với em một chút. Như vậy cũng không được sao? - Nhất Thiên tiến đến gần để nói với Tinh Tuyết.
Cố Ngụy đương nhiên cũng không để cho Nhất Thiên đến gần Tinh Tuyết. Anh đứng chắn ngang hai người, còn kéo Tinh Tuyết lùi về phía sau lưng mình. Dù sao trước hết vẫn không nên để Nhất Thiên đến gần. Trước kia anh có nhìn thấy Nhất Thiên ra tay với Tinh Tuyết nên bây giờ anh không cho phép Nhất Thiên có thêm bất cứ hành động nào như vạy nữa.
- Anh và Tinh Tuyết ly hôn rồi thì tốt nhất nên dứt khoát đi, đừng có làm phiền cô ấy.
- Mày, hôm nay tao không có tâm trạng nói chuyện với mày. Đừng để tao phải cho mày ngắm lan can cả tháng như lần trước. - Nhất Thiên liếc mắt nhìn về phía Cố Ngụy nhưng rất nhanh liền hướng về phía Tinh Tuyết.
Cuộc nói chuyện của mấy người đã gay sự chú ý đến những người xung quanh đó. Họ dừng chân lại đứng xem có chuyện gì xảy ra.
- Người đàn ông đó, nhìn khá quen nha. - Một cô gái đang đứng gần đó thì thầm với cô bạn đang đứng cạnh của mình.
- Ừm, nhìn khá quen, như được đưa lên báo đài rồi hay sao á. - Cô bạn cũng đồng tình mà gật đầu nói.
Những người xung quanh đó cũng đang xì xào bàn tán về bốn người đang đứng ở gần quầy đồ ăn.
Tinh Tuyết cũng biết rõ nếu cứ nói chuyện ở đây thì ngay ngày mai cô và Nhất Thiên sẽ lại hiện trên bảng hot của mạng xã hội. Tốt nhất là vẫn nên tìm chỗ riêng tư để nói thì hơn.
- Ừm... Anh muốn nói chuyện với tôi? - Tinh Tuyết ngước lên nhìn Nhất Thiên để hỏi.
- Phải, tôi chỉ nói chuyện với em, không có ý định gì khác. - Nhất Thiên cũng gật đầu với ánh mắt khẳng định chắc nịch để nói.
- Được, vậy vào trong quán trước đi.
Nhất Thiên nghe vậy cũng hiểu được vì sao nên anh cũng di chuyển bước chân đi nhanh rồi vào trong đặt bàn trước.
Tinh Tuyết cũng nhanh chóng đi vào. Còn đang đi thì Ngân Án kéo tay cô lại nhìu mày nhìn cô.
- Cậu chắc muốn nói chuyện với hắn?
- Không làm vậy thì cậu muốn ngày mai được lên báo?
- Haiz, thôi thì một lần cho dứt khoát luôn đi cũng được.
Cố Ngụy cũng định nói nhưng rồi anh lại thôi. Thấy Ngân Án nói rất đúng, cũng nên nói chuyện với nhau rõ ràng một lần rồi thôi. Vì thế nên anh chỉ lẳng lặng đi theo sau hai cô gái rồi vào sẵn phòng ăn riêng mà Nhất Thiên đã đặt để ngồi ăn...
________
Rất xin lỗi vì đăng trễ còn đăng một chương Vì mình lỡ tay ấn copy all thành cut nên giờ mất luôn chương 64 Thậc tình là rất nản luôn nên xin lỗi mọi người vì để mọi người thất vọng rồi. Ngày mai mình sẽ đăng bù lại nha.
Hứa nếu được 6.5 IELTS bão 6 ngày 6 đêm cho anh em cũng xem