Đi lên phòng thì thấy Tinh Tuyết đang ngồi thất thần nhìn xuống dưới sàn nhà. Nhất Thiên cau mày đi đến gần cô.
- Muộn rồi sao không đi ngủ đi?
- ...
Tinh Tuyết có lẽ giống như đang ở thế giới khác nên chả nghe thấy Nhất Thiên nói gì.
Nhất Thiên đi đến gần hơn nhấc cô lên ôm cô vào lòng. Lúc này Tinh Tuyết mới kịp nhận thức trở lại. Cô ngơ ngác nhìn anh rồi lại trở về trạng thái lạnh lùng. Cũng thật lạ, trước kia Nhất Thiên lạnh lùng với cô bao nhiêu thì bây giờ anh lại ngọt ngào với cô bấy nhiêu, còn cô thì lại lạnh lùng đi rất nhiều.
- Tôi đang hỏi em đấy!
- Ờm...
Tinh Tuyết cũng không biết nói gì. Cũng vì lúc này anh nói gì cô không có để ý nên bây giờ không biết rõ cho lắm. Nhất Thiên nhìn cái liền hiểu ngay.
- Đi ngủ, tôi buồn ngủ rồi.
Không muốn hỏi lại Tinh Tuyết thêm lần nữa nên Nhất Thiên mới nói như vậy. Anh ôm cô nằm xuống, chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi nhắm mắt lại.
Tinh Tuyết thì thấy khó hiểu. Anh buồn ngủ thì liên quan gì đến cô, đã vậy hình như cả ngày hôm nay anh đi biệt tăm chả thấy mặt mũi đâu. Bây giờ về thì lại ôm cô nằm ngủ ngay mà không hề đi thay quần áo. Hơn nữa cô còn ngửi thấy mùi hắc hắc gì đó, không rõ lắm là mùi gì nhưng mà cô chưa ngửi mùi này bao giờ. Mà cũng không đúng, cô có cảm giác đã ngửi nó mấy lần rồi nhưng là mùi gì và ngửi ở đâu thì cô lại không nhớ.
- Anh... không định đi tắm sao? - Tinh Tuyết không đành nên lên tiếng hỏi.
- Em tắm cho tôi thì tôi đi.
- Biến đi chỗ khác mà mơ tưởng. - Tinh Tuyết trừng mắt nhìn Nhất Thiên.
- Không thì thôi, nhắm mắt ngủ đi.
- Người anh có mùi... tôi không ngủ được!
Tinh Tuyết thẳng thắn nói. Không phải là mùi theo nghĩa đen. Chỉ là cô cảm thấy cái mùi này khiến cô khó chịu, cảm giác ngột ngạt và bí bách. Vì thế nên cô mới không thích. Còn Nhất Thiên thì lại cho rằng cô nghĩ anh bốc mùi vì mồ hôi.
- Người anh có mùi hắc... khó thở.
Còn đang định nói thì Tinh Tuyết giải thích nốt. Nhất Thiên lúc này mới chợt hiểu ra. Anh dù không muốn nhưng cũng đành phải vác thân to xác đi vào nhà tắm. Sợ cô lại biết được chuyện hôm nay anh làm với Mạc gia thì lại không hay.
Tinh Tuyết ở ngoài nằm chưa gì đã ngủ. Chắc có lẽ mấy ngày nay cô đều thức rất muộn rồi dậy sớm nên bây giờ dễ ngủ đến vậy.
Nhất Thiên tắm xong đi ra ngoài nhìn thấy Tinh Tuyết đang ngủ yên thì anh bất giác cười. Nụ cười này của anh bừng sáng như ánh nắng vào mùa đông lạnh lẽo. Nó không phải là nụ cười cợt nhả, không phải là nụ cười cưỡng ép mà nó đơn thuần là do bộc phát. Nhất Thiên cười lên đúng quả thực khiến con người ta chết sững.
Đi đến gần định nằm ôm cô ngủ thì lại có chuông điện thoại vang lên. Sắc mặt Nhất Thiên lại trở nên xám xịt lại. Hôm nay là ngày quái gì không biết. Cứ lúc muốn gần Tinh Tuyết một chút là lại có người xen vào. Nhất Thiên vốn không định nghe máy nhưng cầm điện thoại lên nhìn số hiện trên màn hình thì anh lại rời ra ban công để ấn nghe.
- Có chuyện gì? - Nhất Thiên nheo mắt nhìn về bầu trời ban đêm rồi hỏi.
- Chắc sắp tới cậu phải đón tảng băng rồi. Tôi cũng đến. Thu xếp công việc của cậu nhanh lên đấy.
Từ phía loa của Nhất Thiên vọng ra là lời nói của một người đàn ông. Nghe qua có thể thấy được vẻ phóng khoáng, đào hoa trong đấy.
- Không rảnh, không tiếp. Hai người thích thì tự rủ nhau mà đến. - Nhất Thiên thẳng thừng nói.
- Bớt lại đi, tôi cũng muốn xem cô vợ nhỏ cậu đang "chăm sóc" thế nào rồi. Mà cậu ta cũng có ý định về Trung Quốc nghỉ dưỡng một thời gian.
- Vợ tôi không cần cậu phải để tâm. Còn cái tên đó có ý định nghỉ dưỡng thật à? Lần đầu nghe thấy đấy.
- Cũng không hẳn. Cậu ta nói về đây vài hôm kiếm việc làm. Nhưng mà cậu cũng biết lí do rồi đấy. Kệ tên đó thôi.
- Biết rồi, không còn chuyện gì nữa thì đừng có gọi cho tôi vào giờ này. Còn một lần nữa thì đừng trách.
- Shit, mẹ k...
Tút... tút...
Người đàn ông đầu dây bên kia còn chưa kịp chửi xong một câu liền bị Nhất Thiên tắt máy. Anh nhíu mày trầm lặng suy nghĩ. Chắc sắp tới còn nhiều việc phải lo hơn nữa rồi. Anh cũng không muốn để lộ thân phận của mình với Tinh Tuyết. Chỉ sợ cô biết rồi lại tìm cách chạy trốn anh cho bằng được. Hơn nữa hai ông "bạn" đó của Nhất Thiên tới thì chắc chắn sẽ có điềm chả lành. Mà nhất là cái tên đó. Nhưng chắc sẽ ổn ngay thôi.
Quay trở lại phòng, Nhất Thiên đi thẳng lên giường nằm ôm Tinh Tuyết. Cô hơi nhúc nhích người rồi lại ngủ yên. Nhất Thiên nhìn cô với ánh mắt nuông chiều. Anh còn không biết chính anh đang thay đổi. Nhưng dù thế nào anh cũng mặc kệ. Bây giờ anh chỉ biết là phải ôm Tinh Tuyết đỉ ngủ, hai người có thể sát gần nhau hơn.
Nhắm mắt ôm Tinh Tuyết chặt hơn rồi mới hài lòng sâu giấc.
Cả căn phòng yên tĩnh, nhìn hai con người ôm nhau ngủ này có cảm giác họ rất yêu thương nhau. Nhưng mấy ai biết trong hai người đều có suy nghĩ riêng của nó, không thể nào cùng chung ý nghĩ dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.