Cô sợ quá định hét lên thì bị bàn tay to lớn bịt miệng lại không thể làm gì khác. Dù tay chân có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đó.
Người này còn vừa bịt miệng cô vừa kéo cô vào phòng tắm đóng chặt cửa từ bên trong.
Ánh đèn từ phòng tắm chiếu xuống, Tinh Tuyết có thể nhìn thấy tấm lưng to lớn của gã đàn ông. Cô sợ hãi không biết làm sao bấu vịn vào tường.
- Anh... anh muốn gì?
Nhất Thiên cũng không định là làm cô sợ, chỉ là muốn gặp cô một chút. Ai mà hay biết cô lại thính ngủ như vậy. Sợ cô lên tiếng thì anh sẽ không gặp được cô nên anh phải bịt miệng coi lại kéo vào đây. Không hề hay biết việc này làm cô sợ hãi mà ảnh hưởng đến bụng mình.
Liền bế cô ra ngoài rót nước cho cô.
Nhìn gương mặt xanh xao làm anh càng thêm lo lắng. Biết thế đi ngay cửa chính cho rồi.
Nhất Thiên đưa tay vén tóc cho cô nhưng điều này cũng đã làm cô sợ mà dụt cổ lại.
- Xin lỗi, lần sau sẽ không dọa em như vậy nữa.
- Anh... đến đây làm gì?
- Đương nhiên gặp em với con rồi. Em nghĩ tôi sẽ bỏ hai người thật à?
Nhất Thiên có chút buồn cười. Trong cái đầu nhỏ kia của Tinh Tuyết chắc hẳn mấy ngày qua nghĩ anh sẽ bỏ đi không thèm nhớ nhung gì hai mẹ con cô. Nhưng chỉ là anh sắp xếp công việc một chút để sau này dành thời gian nhiều hơn cho hai mẹ con.
- Mẹ con tôi không có cần anh... Tốt nhất anh nên rời đi trước khi tôi gọi người đến.
- Yên nào, em nói lớn tiếng vậy, con sẽ sợ đấy.
Nói xong Nhất Thiên bế Tinh Tuyết ngồi lên đùi mình. Bàn tay có chút thô đưa gần đến bụng Tinh Tuyết còn xoa nhẹ. Vì bụng Tinh Tuyết có chút nhô ra nên anh càng thấy mọi thứ trở nên tốt hơn.
- Con có làm khó gì em không?
- ...
Tinh Tuyết im lặng không có nói lời nào. Nếu như là trước kia liệu anh có để ý đến cô và con không? Cô chẳng thể chấp nhận nổi anh nhưng không thể phủ nhận đứa bé là con của anh. Dù sao sau này nó lớn cũng cần phải cho nó biết ai là ba ruột của nó. Cô cũng không thể không cho Nhất Thiên gặp con được. Nhưng việc tha thứ cho anh thì còn lâu.
Nhất Thiên biết rõ, anh chỉ nhếch mép cười rồi ngồi độc thoại một mình. Đứa bé rồi sẽ mau lớn, hai người rồi cũng sẽ có thể quay về như trước kia.
Chẳng biết bao lâu, Tinh Tuyết đã thiếp đi trong lòng anh. Có lẽ vì mang thai nên việc ngủ cũng dễ dàng hơn với cô.
Nhìn ngắm Tinh Tuyết ngủ thêm một lúc thì Nhất Thiên mới đặt cô xuống giường nằm. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi mà không ai hay biết.
...
Mà trong thời gian đó, Triệu Mãn Anh cũng vừa hay nghe được tin là Tinh Tuyết có thai. Mà đứa bé lại chính là con của Nhất Thiên. Cô không chấp nhận điều này. Nhất Thiên sẽ là của cô, chỉ cô mới có thể là nữ chủ nhân của Dương gia. Tinh Tuyết vốn dĩ không xứng!
Nghĩ ngợi rất lâu, nhìn những tấm ảnh mà thám tử tư chụp cho, cô có thể thấy vẻ mặt Tinh Tuyết đang vui mừng thế nào khi nhìn đứa bé trong bụng. Triệu Mãn Anh đột nhiên nghĩ đến việc làm vô cùng tồi tệ, cô phải làm mọi chuyện cẩn thận, nếu không chính kế hoạch này lại vả ngược lại cô cũng nên.
Ngồi trong phòng làm việc, Triệu Mãn Anh gọi điện cho một người nào đó. Ánh mắt cô cũng hiện lên tia hiểm ác như mọi khi nhưng lần này có lẽ còn nguy hiểm hơn thế.
- Tôi cần thêm người đến Trung Quốc, phải chắc chắn những người đó làm được việc, không được để lộ sơ hở. - Giọng nói của Triệu Mãn Anh cũng toát lên sự nguy hiểm sắp ập tới.
- ...
Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì nhưng khiến cho cô nàng họ Triệu nhíu mày.
- Chị ấy dùng nhiều nhân lực vậy để làm gì?
- ...
- Vậy thì cho những người nào tốt nhất chỗ đó tới đây. Dù sao bây giờ có còn hơn không.
Gọi điện cho người kia xong, Triệu Mãn Anh liền lập tức rời khỏi phòng. Cô lấy xe rời đi còn đến quán cafe để gặp thám tử tư. Người đó đưa cho cô kha khá tài liệu về Tinh Tuyết. Trong đó đều khi lịch hoạt động hằng ngày của Tinh Tuyết. Dường như mọi thứ đều đã có đủ chỉ là cần chờ thời cơ thích hợp.
Cầm tập tài liệu lên xe để trở về nhà. Trên đường đi thì lại có cuộc gọi đến. Triệu Mãn Anh lấy tai nghe bluetooth ấn nghe.
- Em nghe.
- ...
- Em mượn người của chị một chút thôi. Yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu.
- ...
- Chỉ là có con nhỏ không biết trời cao đất rộng nên động đến người đàn ông của em. Mà bỏ qua chuyện đó đi, bao giờ chị về đây? Ba nói nhớ chị lắm đấy.
- ...
- Em biết rồi, thôi nhé chị.
Còn không kịp để cho người phụ nữ bên đầu dây bên kia nói hết thì cô liền tắt máy. Trong đầu cô còn phải lên kế hoạch tỉ mỉ, lấy đây ra thời gian nói chuyện với chị gái của mình.