Hơn nữa Dương lão bà cũng đã gọi điện để nhắc nhở hai vợ chồng cô phải đến Dương gia để đón.
Tinh Tuyết thì vừa lo quà để tặng rồi còn phải dọn dẹp nhà. Một mình cô không nổi nên lúc nào cũng nhờ đến người giúp việc.
Xong xuôi rồi mới dám lên nhà thay đổ. Tinh Tuyết định chọn bộ đơn giản thôi nhưng vì hôm nay là ngày gặp mặt cùng nhau, cũng không thể tềnh toàng được nên cô đã chọn bộ váy trắng cách điệu ở chân váy và cổ tay.
Nhìn chỉ là màu trắng thôi nhưng mặc lên cũng rất nổi bật. Ở phần cổ áo còn có dây buộc bản to thành một cái nơ to đùng che trước ngực. Chân váy xòe kiểu dáng hai lớp váy nên nhìn rất bồng bềnh.
Ngoài trời đang có tuyết rơi là vậy nhưng nếu Tinh Tuyết ra ngoài đứng thì thật giống như một công chúa tuyết vậy.
Đi xuống dưới nhà để tránh Nhất Thiên đợi lâu sẽ mắng cô. Nhưng ai ngờ anh đã đứng đợi ở ngoài sẵn rồi. Vậy nên cô cũng nhanh chóng ra ngoài luôn.
- Em xin lỗi... lần sau sẽ tác phong nhanh hơn.
Tinh Tuyết đi đến gần ngước mắt lên nhìn Nhất Thiên thành khẩn xin lỗi. Nhưng nhìn khuôn mặt anh thì vẫn nhàn nhạt chả có ý tức giận, nhưng cũng chả có ý nào là hài lòng.
Tuyết rơi rất nhiều, trên mi mắt dài của Tinh Tuyết cũng đọng lại bông tuyết nhỏ. Nhất Thiên đi gần đến giơ tay định phủi bỏ tuyết trên đầu cô nhưng lại thôi. Anh đi vào trong xe khởi động máy trước.
Tinh Tuyết cũng mở cửa đi vào trong để ngồi.
Chiếc xe cũng nhanh chóng đi để đến Dương gia. Trên đường đi cả hai vẫn luôn giữ im lặng không nói với nhau chuyện gì.
Tinh Tuyết ngoảnh mặt về phía cửa kính để nhìn ngắm tuyết rơi bên ngoài. Cô còn dùng ngón tay cái vẽ ngôi nhà rồi cả con mèo lên cửa kính. Nhưng rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ cũ. Ban nãy sợ Nhất Thiên nhìn được lại nói cô này kia nên đành phải ngồi im lặng.
Thật nhanh cũng đã đến Dương gia.
Nhất Thiên đi cất xe vào ga-ra nên Tinh Tuyết đi vào trong nhà trước. Cô thấy mọi người cũng đều niềm nở để chào.
Lại gần ôm lấy Dương lão bà cười hớn hở.
- Bà, cháu nhớ bà quá.
- Ai zô, Tiểu Tinh của bà sao hôm nay đẹp quá vậy?!
- Vốn là để bà khen đó ạ.
Tinh Tuyết và Dương lão bà rất hợp nhau. Vì thế nên gặp nhau rồi thì nói không biết bao nhiêu là chuyện.
Cho đến tận lúc người giúp việc mời vào ăn cơm thì khi đó hai người mới đi vào trong để ngồi ăn.
Bàn ăn cũng thật hoành tráng. Cũng vì là ăn cùng gia đình để đón Tết nên không có gì lạ.
Mọi người ăn uống rất vui vẻ. Dương lão bà cùng với ba mẹ Nhất Thiên đang nói chuyện Tết nhất thì lại nhảy sang chuyện muốn có cháu để bế. Điều này làm Tinh Tuyết khó xử không biết nói sao. Cô với Nhất Thiên thì gặp nhau liền có chuyện, còn không muốn đụng chạm vào nhau chứ đừng nói gì đến việc có con.
- Tiểu Tinh, cháu thấy thế nào?
- Dạ...
Ai mà trả lời được câu hỏi này của bà. Mà bà toàn hỏi cô chứ chả bao giờ hỏi Nhất Thiên. Làm cô khó xử không biết nói gì.
- Thôi được rồi, Tiểu Tinh ăn nhiều vào nhé con. Chuyện con cái để sau này tính cũng được.
Vì thấy Tinh Tuyết ngượng ngùng như vậy nên Dương phu nhân đành phải lên tiếng.
Tinh Tuyết chỉ im lặng để cố ăn nốt. Cô cũng không muốn kéo dài thêm thời gian ăn uống làm gì.
Ăn xong rồi thì cả gia đình ra ngồi bàn uống nước để nói chuyện với nhau. Cứ mỗi lần như này là mọi người sẽ lôi quyển album đã lâu ra để ngắm lại.
Hầu như trong quyền album đều là ảnh của Nhất Thiên từ nhỏ đến lớn. Thậm chí là từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ.
Tinh Tuyết ngồi cùng mọi người để ngắm xem ảnh của Nhất Thiên. Nhưng một lúc thì mọi người đều chú ý ra bên ngoài để nhìn ngắm pháo hoa.
Thời khắc chuyển giao này cũng rất vui đối với mỗi người. Đôi mắt Tinh Tuyết lóe sáng, nhìn như vì sao đêm vậy.
Nhất Thiên chỉ im lặng nhìn cô. Anh còn đang định nói gì đó với cô thì điện thoại cô lại reo lên. Vì thế nên cô đã ra ngoài bắt máy.
- Tiểu Tinh Tuyết, năm mới vui vẻ nha. - Giọng Ngân Án rất to làm người bên ngoài còn nghe thấy.
- Ừm, Án Án năm mới vui vẻ nhé.
Nói chuyện với Ngân Án xong thì cô cũng gọi điện cho gia đình mình. Mọi người đều có mặt ở nhà đông đủ còn không ngừng chúc cô năm mới vui vẻ. Nhìn gia đình đông vui như vậy thì Tinh Tuyết cũng rất muốn được quay về đó.
Giá như mọi chuyện được quay về như trước kia, cô sẽ không bao giờ quyết định cưới Nhất Thiên nữa. Càng không chuyển về ngôi trường đó để rồi phải gặp anh và quen biết anh.