Nhưng trái ngược với Tinh Tuyết thì người chồng cũ của cô lại đang say mèm trong quán bar.
Cả quán bar dù ánh đèn sáng chói cùng với những âm thanh có thể làm rung cả ly nước nhưng Nhất Thiên chả quan tâm mà ngồi ở quầy pha chế uống rượu.
Chính xác hơn thì anh đã ở đây từ chiều cho đến tận đêm muộn như thế này. Austin Mahone cũng bảo anh về sớm nhưng cuối cùng lại cũng ngồi đây uống cùng anh.
- Tôi biết ngay mà, cuối cùng thì cũng sẽ bỏ mà thôi. Tên Zane rồi cũng giống cậu cho mà xem. - Austin Mahone vừa nói vừa vỗ vai Nhất Thiên ngồi bên cạnh.
- Lèm bèm ít thôi, còn nói thêm câu nữa thì biến. - Nhất Thiên lạnh lùng hất tay Austin Mahone ra nói.
Còn định ngồi uống rượu cùng Nhất Thiên cho giải trí thì Austin Mahone lại nhận được cuộc điện thoại. Anh còn phải lúi húi đi ra chỗ khác yên tính hơn để nói chuyện. Một lúc sau đi vào thì lại vỗ vai Nhất Thiên rồi cầm áo khoác của mình lên nói:
- Được rồi, uống ít thôi. "Vợ" tôi gọi rồi, tạm thời đi trước.
Dù vậy nhưng Austin Mahone vẫn không quên đi ra bảo nhân viên phục vụ tại đó.
- Nếu cậu ta về được thì kệ, còn không thì gọi đến số này.
- Dạ vâng.
Nói rồi Austin Mahone cũng nhanh chóng lái xe rời đi.
Nhất Thiên vẫn ngồi bên trong vẫn uống chả hay biết thế sự bên ngoài. Cứ nghĩ đến cái lúc Tinh Tuyết trả anh chiếc nhẫn cùng với cả vòng cổ do chính tay anh mua rồi rời đi làm tim anh lại quặn lại. Rõ ràng trước kia không hề để tâm tới cô dù chỉ một chút, vậy mà bây giờ cô rời đi liền khiến anh trằn trọc mà suy nghĩ mãi.
Uống đến khi không biết trời đất thế nào rồi thì Nhất Thiên mới ngừng. Anh thậm chí còn chả đi nổi nên nhân viên phục vụ phải gọi số mà Austin Mahone đưa cho. Một lúc sau thì cũng có người đến thanh toán hóa đơn giúp anh rồi đưa anh về Dương gia.
Ba mẹ anh thấy anh như vậy cũng chỉ lắc đầu. Cũng một phần do họ dạy dỗ con cái chưa đến nơi đến chốn. Để cho Nhất Thiên tùy ý làm theo sở thích của mình mà không ép anh vào khuôn khổ. Vì thế nên mới dẫn đến sự việc như ngày hôm nay. Có trách đầu tiên vẫn là trách họ đã quá nuông chiều Nhất Thiên rồi.
...
Tinh Tuyết thì vui hơn nhiều, trong những ngày mới trở về hòa nhập với xã hội này cô đã quen dần rồi còn cảm thấy hạnh phúc hơn trước.
Vì là Ngân Án rủ cô đi chơi ở trung tâm thương mại nên cô liền đồng ý. Buổi sáng liền dậy rất sớm để thay đồ.
Cầm lấy bộ váy đắt tiền của thương hiệu Dior mặc lên người. Nhìn mình trong gương làm Tinh Tuyết lại nhớ lại những ngày tháng trước đây. Nhất Thiên cho những cô vũ nữ đó lôi hết những đồ có giá trị của cô đi, những bộ đồ, túi xách, trang sức... đều không chừa lại một thứ gì. Cô thậm chí còn phải ăn mặc không bằng một người giúp việc.
Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng mau chóng qua đi. Hiện tại bây giờ và tương lai mai sau của cô thì cô sẽ không nhìn lại quá khứ nữa. Dù sao chuyện gì qua cũng qua rồi, bây giờ cô sống cho bản thân cô, tên Dương Nhất Thiên đó cô cũng sẽ quên mau thôi.
Vừa đi xuống dưới nhà liền nghe thấy tiếng lanh lảnh của Ngân Án. Tinh Tuyết vui vẻ đi đến chào mẹ mình rồi cũng rời đi cùng cô bạn của mình ngay.
Trên đường lái xe đi chơi, Ngân Án cũng muốn hỏi xem mấy ngày qua Tinh Tuyết đi đâu mà ngay cả điện thời, tin nhắn cô đều không nhận được.
- Này, Tiểu Tinh. - Ngân Án vừa lái xe vừa nói.
- Ừm, có chuyện gì sao? - Tinh Tuyết nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài hỏi.
- Cậu... mấy ngày nay là đã đi đâu vậy?
- ...
Tinh Tuyết giống như không nghe thấy câu hỏi. Cô chỉ mỉm cười nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm, tận hưởng làn gió mát.
Ngân Án còn cứ nghĩ Tinh Tuyết không định trả lời mình. Cô lại đành ngậm ngùi lái xe đi.
- Mình ở cùng Nhất Thiên. - Tinh Tuyết quay lại mỉm cười nói với Ngân Án.
- Cậu ở cùng tên đó?! Tên đó không làm hại gì đến cậu chứ?
Ngân Án nghe bạn mình nói về Nhất Thiên liền lập tức phừng phừng như ngọn lửa đang rực cháy. Cô tấp xe vào lề đường rồi quay sang hỏi Tinh Tuyết. Nhưng vẻ mặt Tinh Tuyết vẫn rất đỗi bình thường.
- Cậu thử nói xem, nếu anh ta làm gì mình rồi thì mình còn ở đây nói xấu anh ta với cậu được à?
- Ừ, cũng đúng. Mà dù sao cậu với hắn ta cũng không còn là gì của nhau nữa rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều về hắn ta.
Tinh Tuyết nghe vậy thì bật cười. Khỏi cần ai nói thì cô cũng sẽ không thèm để tâm đến cái tên đầu gỗ đó.
- Vậy thì nghĩ về Án Án của mình thôi nhé. - Giơ tay xoa hai má của Ngân Án rồi tươi cười nói.
- Được rồi, vì cậu đã biết suy nghĩ hơn trước nên hôm nay chị đây sẽ đưa cậu đi phiêu bạt đến tối thì thôi. Dù sao cũng đang trong thời kỳ đặc cách nên sẽ không có ai làm phiền hai đứa mình đâu.
Nói rồi Ngân Án chỉnh lại tư thế ngồi rồi đạp chân ga phóng vút trên con đường lớn. Hai cô gái ngồi trong xe tận hưởng những con gió thi thoảng được tạt vào trong cửa xe.
_________
Tầm 6 giờ thì sẽ đăng thêm hai chương nữa bù cho hai ngày qua nha1