Mục lục
Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhất Thiên đã rời khỏi khu giam giữ Tinh Tuyết rất xa. Trên xe nhìn sắc mặt anh đã lạnh đi nhiều phần. Cũng vì ban nãy anh nhận được điện thoại từ ba của Tinh Tuyết. Còn quên mất hôm nay phải đề nghị đơn ly hôn. Mà anh lại bắt cóc cô đến nơi này. Xem ra gặp lại mấy người nhà của Tinh Tuyết sẽ rất đau đầu đây.



Còn vừa dừng chân tại biệt thự của Mạc gia. Anh trai thứ hai của Tinh Tuyết lao đến túm cổ áo Nhất Thiên rồi vung nắm đấm về mặt anh. Nhất Thiên hứng trọn cả cú đấm đó.



Nhưng không chỉ có mình anh trai thứ mà ngay cả anh trai cả cũng đi đến để đánh Nhất Thiên. Em gái họ mới về nhà được một ngày, ba mẹ nói được vài câu, họ thì còn chưa hỏi thăm cô em gái mình được câu nào. Vậy mà tên cặn bã này lại bắt em gái của họ đi tận đâu mà ngay cả thế lực của Mạc gia cũng không tìm ra.



Nhất Thiên đù bị đánh nhưng sắc mặt anh vẫn rất lạnh. Trong đầu anh vẫn đang đếm chuẩn xác thời gian bị đánh. Chỉ là anh đang muốn cho hai anh trai của Tinh Tuyết một cơ hội cuối cùng mà thôi.



Đếm đến giây cuối cùng thì Nhất Thiên mới đứng dậy. Mạc Cao Lãng định lao đến thì anh chỉ dùng một tay liền có thể khống chế được.



Ba mẹ Tinh Tuyết thấy vậy cũng đi đến, họ định nói với Nhất Thiên thì liền có một tiếng nổ chói tai khiến ai cũng bịt tai lại.



Nhất Thiên nghe vậy thì nhếch mép cười nhìn họ.



Đợi sau khi tiếng nổ qua đi, người giúp việc còn đến báo tin là cả căn phòng của Tinh Tuyết đều bị cháy rụi không còn gì.



Nghe đến đây thì đủ hiểu là ai làm ra. Ba của Tinh Tuyết còn định xông lên thì Nhất Thiên liền rút khẩu súng ra. Sắc mặt anh cũng lạnh không khác gì khẩu súng đó. Mọi người trong đấy đều ngây ra không biết làm gì.



- Tôi nói lại lần cuối, Tinh Nhi là của tôi, bất cứ ai cũng không được phép đưa cô ấy đi.



Giọng nói của Nhất Thiên lạnh lẽo giống như viên đạn đang chuẩn bị lao ra tiến về mấy người đứng trước mặt anh vậy.



- Thằng kia mày điên à? Đưa Tiểu Tinh về đây ngay. Của cái đầu mày mà của. Con bé mà bị xước ở đâu tao thề là không để yên cho mày.



Mạc Cao Lãng vẫn hừng hực mà nói. Không phải vì anh không sợ súng, chỉ là trong giới làm ăn thì cũng có đụng đến súng ống vài lần nên anh có chút không hoảng. Còn về phần ngạc nhiên thì là tại vì người cầm súng là Nhất Thiên. Tại trước kia Nhất Thiên luôn tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo về con người anh. Không để ai biết anh làm những gì, ngay cả Tinh Tuyết cũng bị lừa. Vì thế nên anh mới bất ngờ.



Ngoài Mạc Cao Lãng thì Mạc Cao Thắng cũng muốn nói nhưng anh lại im lặng xem xét. Nhất Thiên đi đến đây chắc chắn không phải một mình. Nhìn Nhất Thiên có thế trong tay hơn thì Mạc Cao Thắng hiểu chút. Có lẽ là Nhất Thiên đang nhường hai người một bước vì Tinh Tuyết. Nhưng xem ra bây giờ cũng chả còn vì ai nữa. Chỉ cần Nhất Thiên thích thì anh sẽ nổ súng mà tặng người đó một lỗ ngay trên người. Hơn nữa chắc chắn cô em gái của anh cũng sống không yên ổn gì mấy. Nhất Thiên tự phá bỏ vỏ bọc như vậy thì Tinh Tuyết chắc hẳn cũng biết. Cô ấy chắc chắn sẽ rất sợ, mà Nhất Thiên thì sẽ không để cho cô chạy trốn. Dù sao vẫn phải nghĩ cách.



- Dù cậu có muốn hay không thì tôi cũng đã đề lên trên những nhà lãnh đạo cấp cao. Họ đã phê duyệt đồng ý hai người ly hôn. Chỉ cần cậu đưa Tiểu Tinh đến trụ sở nhận giấy thì cả hai từ giờ đường ai nấy đi. Cậu mau đưa con bé về lại Mạc gia ngay lập tức. - Ông Mạc dù sợ nguy hiểm nhưng cũng phải lên để nói.



- Ly hôn rồi? Ông lấy cái gì mà bắt cô ấy ly hôn với tôi? Tinh Nhi cả đời này chỉ có thể làm vợ của mình tôi. Đừng có nghĩ ông làm ba của cô ấy thì tôi không làm gì được ông. Dù có giết hết các người để Tinh Nhi bên cạnh tôi mãi mãi thì tôi cũng sẽ làm. - Nhất Thiên lao đến rút chốt khóa nòng rồi chĩa súng thẳng vào người ba của của Tinh Tuyết.



Bà Mạc lo lắng cho chồng mình thì vội đến che cho ông. Hai anh trai cũng đi đến để che cho ba mình.



- Cái thằng này đúng thật là điên rồi. Mày không còn nghĩ được việc gì à thằng đần này?



Mạc Cao Lãng tức giận chửi Nhất Thiên.



- Việc duy nhất tôi nghĩ đến lúc này là phải giết chết mấy người.



Nhất Thiên thẳng thắn mà nói.



Anh đã muốn giết chết người của Mạc gia từ lâu rồi. Có như vậy Tinh Tuyết mới có thể ở bên anh mà không lo nghĩ gì. Dù cô có hận anh đến chết cũng chả sao. Anh không cần cô yêu anh, chỉ cần có cô bên cạnh như vậy là đủ rồi.



Nhưng còn chưa kịp làm gì thì ba mẹ của Nhất Thiên cũng đi đến. Họ cũng hết nói nổi với thằng con trai của mình. Phải nói mãi thì anh mới chịu cất súng đi nhưng ánh mắt anh vẫn đầy mùi thuốc súng trong đó.



Ba mẹ Nhất Thiên thì cúi hẳn đầu xin lỗi ba mẹ Tinh Tuyết. Anh cũng chả quan tâm mà liền lái xe đi. Mạc Cao Thắng thấy vậy cũng nhanh chân lấy xe của mình khởi động rồi phóng theo Nhất Thiên.



Biết được anh của Tinh Tuyết theo dõi mình, Nhất Thiên chỉ cười lạnh. Vậy chơi mèo đuổi chuột một chút.



Nhất Thiên đánh lái qua những con hẻm nhỏ mà ô tô rất khó đi qua. Nhưng anh lại có tay lái cao nên liền có thể đi được vào đó. Mạc Cao Thắng tức giận lao về đường lớn. Nhất Thiên đi thì lại lúc ẩn lúc hiện. Anh cứ đi qua vài con hẻm nhỏ rồi lại quay về con đường lớn.



Nhìn đồng hồ trên tay, Nhất Thiên không muốn chơi thêm nữa. Anh còn phải về xem Tinh Tuyết ra sao. Chiếc xe của Nhất Thiên biến mất khỏi đường lớn nên Mạc Cao Thắng không tài nào tìm ra nổi. Anh tức giận đập tay vào vô-lăng. Nhất định anh phải tìm được em gái của mình về. Dù cách nào cũng phải đưa con bé trở về nhà. Ở cùng cái tên đó không biết chừng cô cũng bị lây bệnh của nó mất. Anh phải mau chóng tìm cách.



Nghĩ rồi Mạc Cao Thắng gọi điện cho thư ký của mình rồi lái xe rời khỏi đó luôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK