Mục lục
Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từng lời của Nhất Thiên nối ra làm sống lưng của Tinh Tuyết cũng lạnh run lên. Còn không biết tiếp theo Nhất Thiên sẽ làm gì mình nhưng ít nhất cô biết trước nguy hiểm đang đến.



- T... tại sao?



Dù vẫn sợ nhưng Tinh Tuyết vẫn cần phải nói. Trước kia thì anh luôn miệng muốn đuổi cô đi, còn nói cô dơ bẩn không xứng ở căn nhà này. Vậy mà bây giờ cô muốn đi thì anh lại bắt cô phải ở đây.



- Tại sao? Cô còn hỏi tại sao? Cô nghĩ tôi dễ dàng để cô cùng tên đó sống hạnh phúc bên nhau? Trừ khi tôi chết, bằng không cô đừng hòng được sống hạnh phúc. - Nhất Thiên tức giận gằn lên nói.



- Anh... con người anh... tại sao lại như vậy?



Tinh Tuyết rất hận Nhất Thiên. Anh độc ác, xấu xa còn hay chèn ép cô. Vậy mà cô lại một lòng đi yêu người đàn ông không bằng cầm thú này.



Ánh mắt của Tinh Tuyết hiện rõ vẻ bất lực. Nước mắt cô rơi xuống còn chua chát hơn cả những vết thương anh gây ra cho cô trước đây.



Nhất Thiên thì nhìn lại người Tinh Tuyết. Còn có hiện những vết xước móng tay trên cổ còn cả ngực cô. Gân tay anh cũng hiện rõ lên. Trong đầu anh còn đang hiện lên vẻ ân ái của vợ mình và cả tên Cố Ngụy đó. Còn nhớ lại lời lúc sáng Cố Ngụy nói còn làm anh tức giận hơn.



Xô đẩy Tinh Tuyết ngã xuống sàn, trực tiếp xé rách quần áo của cô. Trong đầu anh cũng không rõ ràng lắm, anh không muốn động vào người Tinh Tuyết nhưng bây giờ trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh của cô. Cô chỉ có thể ở dưới thân anh, chỉ có thể khóc lóc van xin với anh. Ngoại trừ anh ra thì đừng hòng ngủ được với tên nào khác nữa.



Tinh Tuyết sợ hãi cuống cuồng muốn thoát khỏi anh nhưng cô lại không thể. Cả hai tay cô đều bị anh kẹp lại còn lấy chiếc áo bị rách rồi trói lại nữa. Không cần biết tiếp theo Nhất Thiên định làm gì nhưng cô đã thấy sợ lắm rồi. Sức lực của cô thì lại không đủ để kháng cự nổi với anh.



- Anh... anh buông... buông ra trước đi.



- Cô được phép ra lệnh cho tôi à?



Nhất Thiên không thèm nghe lời Tinh Tuyết, anh còn điên cuồng hôn cô mặc cho nụ hôn đó khiến Tinh Tuyết đau đến mức độ nào. Thậm chí khóe môi của Tinh Tuyết cũng ứa máu vì bị va chạm mạnh. Cô nhăn mặt giãy giụa nhưng cũng không thể làm được gì.



Hôn chán chê rồi Nhất Thiên mới rời khỏi môi Tinh Tuyết. Mi mắt cô run run nhìn về phía anh. Lúc trước còn luôn nghĩ anh là con người ngoài lạnh trong ấm, nhưng bây giờ xem ra là cô bị lừa rồi.



Biết rõ Tinh Tuyết đang sợ mình nhưng Nhất Thiên lại chả hề bận tâm điều đó. Anh cúi xuống dưới cổ Tinh Tuyết còn liếm láp trên cổ thiên nga của cô rồi cắn mạnh. Không có chảy máu, nhưng nó tụ lại một màu thẫm tím làm mọi người nhìn vào liền biết là làm gì.



- Nh... Nhất Thiên... đau quá...



Tinh Tuyết chỉ có thể nhỏ giọng nói với anh. Lời nói cô nhỏ nhẹ nhưng cũng chứa trong đó sự bất lực. Cô chỉ có thể nằm im để anh thích làm gì thì làm. Cả cơ thể cô đều bị bại lộ cả ra. Tuy là vợ chồng nhưng cô bây giờ thật sự không muốn làm chuyện đó với anh. .



Còn nhớ trước khi cũng có học về môn sing học, Tinh Tuyết còn nói với Nhất Thiên rằng cô rất sợ đau. Khi đó Nhất Thiên còn yêu chiều nói với cô là nếu cô không thích thì anh sẽ không vượt quá giới hạn. Vậy mà giờ mọi chuyện đã khác. Cô biết làm gì trong tình cảnh bây giờ.1



Nhất Thiên còn dùng sức bóp ngực cô nữa, anh còn khiến nó sưng đỏ lên. Ánh mắt anh cũng được bao phủ bởi dục vọng trong người.



- A... đau...



Tinh Tuyết chỉ có thể nói trong vô vọng. Biết rõ sẽ không có hiệu quả nhưng cô cũng không thể im lặng khi thấy đau.



- Câm miệng! - Nhất Thiên tức giận thét lên.



- Nhất Thiên... thật sự rất đau...



Đôi mắt của Tinh Tuyết vẫn hướng về người đàn ông trước mắt. Cô vẫn mong lời nói của mình sẽ làm anh lay chuyển ý định. Có thể anh sẽ không có tình cảm như trước với cô nhưng ít nhất anh vẫn còn chút lòng trắc ẩn nào đó.



Nhất Thiên có chút ngưng tay bởi giọng nói đó của Tinh Tuyết. Anh từ trước vẫn là luôn diễn cả ở trước mặt Tinh Tuyết vậy nên cô luôn nghĩ anh là người tốt, sẽ giúp đỡ cô. Nhưng anh lúc đó chỉ là muốn chiếm được lòng tin của cô, để cô đồng ý lấy anh. Có được cô rồi thì anh sẽ không lo cô bị người khác chớ mất và dù cô có thấy được bản chất thật của anh đi chăng nữa thì anh cũng không lo. Nhưng bây giờ anh lại bị tha hóa bởi cô. Cứ mỗi lần cô gọi tên anh là anh liền giống như bị thôi miên theo lời nói của cô vậy. Còn nhìn đôi mắt óng lệ đó làm anh còn mất tập trung hơn.



Thật sự mà nói anh có lẽ bị cô tha hóa từ khi quen cô mất rồi. Trước khi dù thế nò anh cũng không nghe, nhưng từ lúc gặp Tinh Tuyết liền trở nên khác đi.



Nhưng nếu bây giờ anh không làm cô cũng không thể được. Anh với cô cũng cần xác lập mối quan hệ, chỉ cần có con, cô sẽ không thể rời xa anh được nữa.



Nhất Thiên hồi phục lại tâm trạng, còn định tiến thêm bước nữa thì cửa liền bật tung ra.



Bên ngoài còn là Mạc gia đang đứng nhìn hai người đang nằm trên sàn nữa chứ...



__________



Hôm nay có một chương thoai nhưng mà cuối tưng sau bù lại bão cho mọi người nha. Tự dưng thấy đỡ flop hẳn:smile:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK