Mũi Trần Khả Như chua xót, trong chốc lát không thể kiềm chế lại được. Trước ánh mắt thuần khiết của trẻ nhỏ lại có khuôn mặt xúc động trước nay chưa từng có, giọng nói cô mềm nhũn, khàn khàn nói: "Chị chỉ hơi nhớ mẹ thôi."
"Chị Khả Như, em cũng thế!"
Cánh tay ngắn ngủn của cô bé vòng ra ôm lấy eo của cô, Trần Khả Như không quen người khác tới gần nhưng lúc này lại không thể nhẫn tâm đẩy ra. Xuân Mai giống cô biết bao, bọn họ đều có tuổi thơ thiếu sót không đầy đủ.
VietWriter cập nhật nhanh nhất.
Cô tự nói với mình rằng chỉ yếu đuối một lần này thôi, về sau sẽ luôn luôn kiên cường. Bản thân mình không kiên cường thì mềm yếu cho ai xem. Cô chậm rãi vòng tay ôm lại cô bé, cô nhắm hai mắt lại, một giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống trong gió.
Một tuần lễ sau, Xuân Mai xuất viện. Trần Khả Như đã đồng ý tham gia tiệc sinh nhật vào buổi tối của Xuân Mai. Cô và Vũ Tuyết Trang đều ở trong nhóm được mời, sau khi mỗi người chọn lựa quà thì đi tới quán rượu lớn Thịnh Đình của thành phố Đà Nẵng.
Đối mặt với kiến trúc hạng sang xa hoa trước mắt, Vũ Tuyết Trang nuốt nước miếng một cái: "Bác sĩ Như, à không chị Khả Như, em nói thật, có phải quà em tặng quá rẻ tiền hay không?"
Cô ấy vừa nói, vừa ghét bỏ mà nhìn chiếc hộp lớn được đóng gói tuyệt đẹp trong lòng mình, bên trong đựng một con búp bê mấy chục nghìn đồng.
"Của ít lòng nhiều mà, nhất định Xuân Mai sẽ thích món quà của em." Trần Khả Như an ủi.
"Cũng có lý, chị Khả Như, chị thật giỏi đoán ý người khác." Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^Quy mô của bữa tiệc bên trong phòng còn xa hoa hơn nhiều so với dự liệu của Trần Khả Như. Tước sĩ tao nhã thỉnh thoảng nổi nhạc lên, những người đàn ông tinh anh và những người phụ nữ mặc trang phục hoa lệ của xã hội thượng lưu. Có người thì ăn uống linh đình, nhưng có người lại nhỏ giọng nói chuyện, trên sàn nhà sáng đến mức có thể soi gương.
Tiệc sinh nhật đâu ra, rõ ràng là một bữa tiệc giao lưu trong giới làm ăn. Chẳng biết từ khi nào, sinh nhật của xã hội thượng lưu không phải ăn cơm, mà dần dần trở thành một thủ đoạn thương nghiệp. Trần Khả Như thầm chùn bước, nếu sớm biết thế này thì cô thật sự không nên đồng ý.
"Chị Khả Như, chắc là cha của Xuân Mai rất có địa vị, rốt cuộc là thân phận gì vậy?" Mấu chốt là Vũ Tuyết Trang nhìn thoáng qua lễ phục quý giá giá rẻ nào đó của mình, quả thực gần như muốn khóc ngất ở nhà vệ sinh! Nhưng bác sĩ Như mặc một chiếc váy đen nhỏ không tay dài đến gối, cộng thêm khí chất nổi bật của bản thân đã cảm thấy cao cấp hơn hẳn, tóc rẽ ngôi, tóc dài hơi xoăn, quả thực là nữ thần.
Trần Khả Như lắc đầu, cô cũng không rõ lắm, chỉ biết bọn họ là khách VIP mà thôi. Hai người nói chuyện phiếm không bao lâu thì giọng nói vui mừng của Xuân Mai đã truyền đến: "Chị Khả Như, chị Thu Trang, cuối cùng hai chị cũng đến rồi, em chờ lâu lắm rồi đấy!"
"Sinh nhật vui vẻ!"
"Sinh nhật vui vẻ!"
Quà Khả Như chuẩn bị là một đôi kẹp tóc nạm kim cương giả, nhưng đúng là chọn kỹ lựa khéo, giá cả không khác của Vũ Tuyết Trang là bao. Xuân Mai rất vừa ý với món quà của hai người.
Bỗng nhiên Xuân Mai như nhìn thấy gì đó, kích động kéo Trần Khả Như đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên rồi gọi: "Bố ơi, chị ấy chính là chị Khả Như, là chị gái bác sĩ mà con nói đấy."
"Cô Khả Như, chào cô, tôi là Phan Huỳnh Đông, bố của Xuân Mai. Thời gian con bé nằm viện đã phiền hà cô rồi!"
Người đàn ông trước mắt, chưa nói tới ngũ quan anh tuấn mà dáng người cũng như tên, tự bản thân đã có một vẻ nho nhã phát ra. Tuổi tác của anh ta chưa đến bốn mươi, phong thái lại hơn người, đem lại một loại cảm giác rất dễ chung sống.
"Anh khách sáo rồi, đây là trách nhiệm của tôi." . ngôn tình tổng tài
Trần Khả Như thản nhiên nắm tay, tự nhiên phóng khoáng.
"Hai vị, tôi đi chào hỏi khách khứa trước. Xin lỗi không tiếp được."
Trước kia Phan Huỳnh Đông lo lắng Xuân Mai sẽ làm quen với người không rõ ràng. Dù sao với thân phận này của anh ta thì người nịnh hót, người có dụng tâm có rất nhiều. Vừa rồi mới liếc mắt, chỉ cảm thấy ánh mắt cô trong sáng, không quan tâm hơn thua, khí chất đúng là không thua gì bất cứ thiên kim tiểu thư nào.
"Ôi, chị Khả Như, chị biết không, thì ra bố của Xuân Mai là chủ tịch ngân hàng ACB. Chẳng trách, nhất định Xuân Mai chính là cô chiêu còn giàu hơn cả nhà giàu!"
Chờ Phan Huỳnh Đông đi xa, Vũ Tuyết Trang ríu rít ở bên tai. Mí mắt Trần Khả Như giật giật. Quả nhiên Phan Huỳnh Đông có địa vị không tầm thường, liệu anh có... Lê Hoàng Việt sẽ không đến đây đâu, dù sao chỉ là tiệc sinh nhật cô bạn nhỏ này mà thôi.
Nếu như không phải sợ làm Xuân Mai mất hứng thì cô thực sự đã muốn đi từ lâu. Tiếng nhạc của điệu waltz vang lên, cả trai lẫn gái nhao nhao đi vào sàn nhảy.
"Cô Khả Như, có thể mời cô nhảy cùng tôi một điệu không?"
Chẳng biết từ lúc nào Phan Huỳnh Đông đã đi tới, hơi khom người một cái, làm ra một động tác mời.
"Thật ngại quá, tôi không biết nhảy." Trần Khả Như đang muốn từ chối thì Xuân Mai và Vũ Tuyết Trang đã nhao nhao nhảy ra, giựt giây đủ kiểu khiến cô ngửi thấy mùi âm mưu vô hình.
Nhưng vào lúc này, phần cuối của thảm đỏ lại truyền đến một âm thanh ồn ào náo nhiệt.
"Là Lê Hoàng Việt của Á Châu."
"Tổng giám đốc Việt, anh tới muộn rồi!"
"..."
Đột nhiên cả người Trần Khả Như cứng đờ, ánh mắt rơi lên khuôn mặt anh tuấn bất phàm kia. Không biết có phải là do đèn pha lê quá chói hay không mà ánh mắt của cô lại hơi căng đau khó chịu.
Cách ngày cụt hứng bỏ về ấy đã qua mười ngày. Cô đang đấu tranh giữa nỗi nhớ anh và hận anh, thì ra cũng không phải là không có cảm giác. Càng dây dưa nhiều với anh thì suy nghĩ ban đầu sao có thể kiên trì nổi.