Người đàn ông đáp: tuy nhiên có chuyện này mong ông bà giúp tôi giữ kín.
Bà Mỹ ngạc nhiên: có chuyện gì vậy hả thầy?
- Tôi vốn lâu lắm rồi không can dự vào việc đời. Tuy nhiên tôi nhận lệnh cô chín mới xuất sơn giúp đỡ con gái ông bà. Hi vọng bà đừng cho con gái ông bà biết chuyện.
- Chuyện này...
- Đó là bí mật chỉ mấy người chúng ta biết. Sau khi cô ấy hạ sinh cháu bé và mẹ tròn con vuông thì ông bà cho cô ấy biết cũng không sao.
- Vâng! Chúng tôi sẽ làm theo lời thầy dặn
Người đàn ông vui vẻ gật đầu: vậy chúng ta chia tay tại đây. Đúng ngày rằm tôi sẽ tới nhà ông bà làm lễ. Lúc ấy ông bà chỉ cần mang cho tôi 1 bộ quần áo cũ của cô ấy kèm theo 9 sợi tóc là được.
- Vậy cần sắm lễ những gì thì thầy cứ dặn dò, vợ chồng tôi nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ theo ý thầy.
Thầy lấy một mảnh giấy ghi chép kín một mặt đưa cho vợ chồng ông An rồi nói tiếp: trên này ghi cụ thể mọi thứ, ông bà cứ theo đó mà sắm. Thứ quan trọng nhất là hôm ấy phải chuẩn bị 9 sợi tóc và một bộ quần áo cũ của con gái ông bà.
Ông An lên tiếng hỏi: dạ thưa thầy, chẳng hay con ma ấy ở đâu ra? Tại sao nó lại bám lấy con gái tôi?
- Thiên cơ bất khả lộ. Chuyện này do bề trên dặn dò nên tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình. Những chuyện khác tôi nghĩ chúng ta không cần quan tâm.
Ông bà Mỹ An chia tay thầy rồi gấp rút trở về nhà chuẩn bị đồ lễ theo lời thầy dặn dò.
Cũng bởi chuyện trừ ma phải giữ bí mật nên bà Mỹ phải lấy cớ nhổ tóc sâu cho Ái rồi bí mật cất 9 sợi tóc trong chiếc khăn tay chờ ngày rằm thầy tới làm lễ.
Đúng hẹn, thầy tới tận nhà ông An bắt ma. Tự tay thầy cầm chiếc la bàn cũ kĩ sắp xếp mọi thứ lên chiếc bàn lớn bày giữa sân.
Đồ mã thầy yêu cầu sắm rất nhiều. Thầy bày bố tất cả theo 4 hướng: đông- tây- nam- bắc rồi đọc chú liên tục. Ông bà An đứng xem mà bồn chồn lo lắng. Cứ chốc chốc bà lại ngó xem thầy làm tới đâu.
Ông An chẹp miệng: bà ngồi yên mà chờ chứ cứ chạy ra chạy vào như thế càng thêm nóng ruột.
Bà Mỹ đáp: sao thầy cúng lâu thế hả ông? Bình thường tôi thấy thầy bắt ma cúng nhanh lắm rồi đốt hình nhân thế mạng là xong. Thầy này yêu cầu chúng ta sắm tận 9 hình nhân thế mạng, mã cũng nhiều. Từ sáng tới giờ thầy mới cúng tại cửa đông còn chưa xong thì ba giờ mới hết cửa tây, nam, bắc?
- Thầy cúng phải theo tuần tự. Thầy đã theo lệnh cô chín tới giúp không lấy tiền rồi. Bà còn lăn tăn cái gì nữa.
- Tự nhiên tôi thấy ông thầy này cúng lạ thì tôi thắc mắc.
Ông An toan nói giải thích cho vợ hiểu thì tiếng thầy vang lên ngoài sân: mau tới đốt mã này đi cho tôi.
Bà Mỹ vội chạy tới nhanh tay vác một ông mã ra góc sân châm lửa lên hoá. Thầy tiến tới đưa thêm cho bà Mỹ mấy xấp tiền giấy và một bó hương to đang cháy bùng bùng: bà đốt hết tất cả cho tôi. Phải chú ý là không được để sót một mẩu tiền vàng nào kẻo sẽ mất linh.
Bà Mỹ vâng dạ rồi chăm chú nhìn vào chiếc chậu hoá vàng đang cháy lớn. Bà hỏi: dạ thưa thầy có cần dùng rượu không ạ?
Thầy lâc đầu: không cần, khi nào lửa gần tàn bà rắc cái này cho tôi.
Thầy đưa cho bà Mỹ một chai nước nhỏ màu hồng nhạt. Bà Mỹ thắc mắc: đây là cái gì vậy thầy?
- Là nước thánh tu luyện 49 ngày mới xong. Nó sẽ chặn đường của con ma kia không cho tiếp xúc với con gái bà.
- Nhưng đây mới có một cửa đông thôi. Sao thầy không cúng luôn ba cửa còn lại?
- Ta đang chờ giờ. Việc bắt nhốt vong ma không phải dễ. Hơn nữa con ma này nó rất khác người. Muốn tiêu diệt nó rất khó. Chúng ta phải tiến hành lần lượt mới hiệu quả.
Bà Mỹ nhìn đống mã từ từ bị ngọn lửa cuốn mất. Lửa tàn bà mới vảy chai nước màu hồng kia xuống đống tro tàn. Kì lạ thay giọt nước rơi xuống đến đâu ngọn lửa bốc lên đến đó. Tuy nhiên điều làm bà Mỹ ngạc nhiên hơn cả là ngọn lửa bốc lên mang màu sâc rất khác thường. Phía dưới chân thì lửa màu đen nhưng càng bốc lên tới ngọn thì lửa lại cháy ánh sáng xanh. Một thứ ánh sáng quái dị kèm theo cái mùi nồng nồng cay xè lập tức bay lên khiến bà Mỹ hắt xì liên tục. Bà sụt sịt mũi thắc mắc: kì lạ! Tại sao cái mùi lửa lại khó chịu thế này?
Thầy khẽ cười: dĩ nhiên nó phải khác thường thì mới bắt được con ma theo con gái bà chứ? Chúng ta còn 3 lần phải ngửi cái mùi khó chịu như thế nữa mơia được.
Thầy Lý bây giờ mới ngắt lời bà Mỹ: khoan đã, cho tôi hỏi cái thứ nước ấy thoạt nhiên ông bà có thấy mùi không hay chỉ khi đốt lên mới có mùi khó chịu?
Bà Mỹ đáp: lúc mở lắp chai tôi không hề ngửi thấy mùi lạ nhưng khi lửa bốc cháy cái mùi ấy mới xộc lên mũi.
- Chính xác là mùi gì? Bà còn nhớ hay không?
Bà Mỹ gật đầu: nhớ chứ! Nó thoạt nhiên khét, sau đó tanh, cuối cùng là ngai ngái. Nó làm tôi ngửi mà buồn nôn. Thậm chí lần thứ 2 đốt mã tôi đã nôn thốc nôn tháo vì không thể chịu nổi cái mùi của nó.
Ông An cũng đồng tình: đúng rồi, vì bà ấy bị nôn liên tục nên hai lần sau tôi là người đốt mã. Cái mùi ấy đúng là rất đáng sợ. Thời gian cũng qua mấy tháng rồi nhưng tôi vẫn không tài nào quên được.
Thầy Lý lấy trong túi ra một gói giấy nhẹ nhàng bóc ra rồi đưa tới trước mặt ông An: ông thử ngửi xem có giống cái mùi này hay không?
Ông An dí hẳn mũi xuống khịt khịt hít mấy hơi rồi lắc đầu: giống mà cũng không giống.
Bà Mỹ cũng bât chước ngửi thử rồi lắc đầu phủ nhận: cái mùi ấy kinh khủng lắm. Cái bột này chỉ hơi ngai ngái chứ không buồn nôn.
Thầy Lý sai người mang một ít giấy đốt ở góc sân. Thầy cầm thứ bột ấy rắc 1 ít vào ngọn lửa. Quả nhiên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thằng Nô đang ngồi xổm nhóm giấy thiếu chút nữa bị lửa bùng lên cháy luôn cả tóc. Nó khịt khịt cái mũi rồi nhăn mặt: eo ôi khiếp quá! Sao thầy bỏ cái gì vào lửa mà cái mùi kinh thế thầy?
Ông An đứng xa hít một hơi rồi gật đầu: đúng, đúng cái mùi này rồi. Tôi không thể quên được cái mùi này.
Bà Mỹ tay ôm bé Bảo Nam nên không bước ra ngoài. Bà một phần sợ ngửi cái mùi ấy, phần lại sợ nó ảnh hưởng tới cháu ngoại.
Bà Phú bấy giờ mới hỏi thầy Lý: rốt cuộc cái bột ấy là cái thứ gì? Tại sao vừa gặp lửa nó lại bùng lên xanh lè xanh lẹt thế hả thầy?
Thầy suy nghĩ một lúc rồi đáp: tôi cũng không hiểu nổi ông thầy đó dùng cái thứ này để làm gì. Tuy nhiên tôi cam đoan ông ấy không hề trừ ma như lời ông ấy nói.
Ông An sửng sốt: sao...sao lại như thế được? Chính mắt chúng tôi thấy con ma kia bị bắt nhốt lại. Tiếng nó la hét vô cùng đáng sợ.
Thầy Lý chau mày: có chuyện đó nữa sao? Ông có thể kể cho tôi nghe tường tận mọi việc được hay không?
Bà Phú lên tiếng: mời mọi người vào trong nhà nói chuyện tiếp. Có lẽ ông thầy dởm kia đã làm gì đó ảnh hưởng tới con Ái. Rất có thể con Ái bị điên liên quan tới ông ta.
Bà Mỹ lắp bắp: không...không thể nào! Nếu thế...chẳng phải chúng tôi tự tay hại con gái mình sao?
Thầy Lý đáp: chúng ta cần xem xét lại sự tình cẩn thận. Ông bà tốt nhất hãy kể lại cho chúng tôi nghe tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy, không được bỏ qua bất cứ một chi tiết nào cả.
Ông An thay bà Mỹ kể tiếp câu chuyện còn dang dở.
Khi thầy làm lễ 4 cửa Đông- Tây- Nam- Bắc và đốt 4 lần mã xong thì lập tức mang la bàn ra cẩn thận đo đạc sắp xếp lại vị trí các đồ thờ cúng một lần. Thầy ngồi chính giữa sân nhắm mắt tựa như các sư thầy ngồi chùa miệng lẩm bẩm liên tục những câu không ai rõ. Rất lâu sau đó thầy đứng bật dậy vác cây kiếm chém liên tục lên các bàn lễ. Đồ cúng bái lập tức bị thầy phá hỏng. Bà Mỹ bấy giờ rối quá mà thốt lên: có chuyện gì vậy? Sao thầy lại chém bỏ đồ lễ thế kia?
Ông An đứng lặng im không trả lời cũng không dám tiến lại gần thầy. Mắt ông chăm chú nhìn từng biểu hiện của thầy rồi khẽ nói thầm vào tai vợ: đây không phải là thầy. Tôi nhìn ánh mắt là phát hiện ra ngay.
Bà Mỹ hoang mang nhìn thầy rồi quay lại nói khẽ vào tai chồng: có phải con ma kia nó nhập hồn vào thầy phá hỏng buổi lễ hay không?
Ông An lắc đầu: tôi cũng không rõ, chúng ta chờ một lát xem thế nào.
Ông An vừa dứt lời thì phía bên thầy bỗng hét lớn: chạy đi, mau tránh xa chỗ này.
Cả nhà ông An nghe vậy hốt hoảng kéo nhau bỏ chạy ra ngoài. Hai người giúp việc nhà ông cũng lập tức chạy đi theo ông bà chủ. Trong sân chỉ còn lại mình thầy hai tay hai thanh kiếm múa may quay cuồng.
Phải mất cả giờ đồng hồ sau thầy mới bỏ hai thanh kiếm xuống đất rồi thêu thào gọi: mọi người mau vào đây đi.
Ông An bước vào trước tiên chứng kiến cảnh thầy đang gục ngay giữa sân. Ông tính bước tới nâng thầy dậy thì tiếng thầy vang lên: anh tránh ra, đừng động vào tôi lúc này.
Ông An lập tức lùi cách xa thầy một đoạn. Thầy từ từ nhổm dậy rồi ngồi ngay ngắn đọc chú. Giọng thầy đều đều và khá nhỏ nên mọi người không nghe rõ thầy đọc những gì.
Phải mất cả tiếng đồng hồ sau thầy mở mắt đứng dậy liêu xiêu bước ra ngoài. Ông An vẫn không dám bước lại gần thầy. Thầy bèn lên tiếng trước. Tôi bị con ma nó nhập. Nó biết chúng ta dụ để bắt nó nên nó phá. Mọi người xem tất cả đồ lễ đều bị nó phá nát hết rồi.
Bà Mỹ sững sờ: ơ thế thầy bị con ma nhập thì giờ nó đi đâu rồi?
Thầy đáp: nó đang bị nhốt. Bốn cửa ta yêu cầu bà hoá mã chính là bốn cửa ta dùng nhốt nó trong đó. Nó điên cuồng khi phát hiện ra bị lừa nhốt trong trận bát quái nên phá lại.
- Vậy...giờ chúng ta phải làm thế nào?
- Không sao! Ta đã đánh cho nó suy yếu rồi. Hiện tại nó đang bị nhốt trong đó ngay lập tức chưa thể đủ sức thoát ra được. Tuy nhiên vong ma này khá mạnh. Nó sẽ nhanh chóng khôi phục lại sức lực ngay thôi.
Ông An lo lắng: vậy thầy có cách nào nhốt nó vĩnh viễn không thầy?
Thầy lắc đầu: khó lắm! Tuy nhiên ta sẽ cố hết sức.
Thầy nói rồi đưa cho bà Mỹ một mẩu giấy: bà cầm cái này ngâm vào chén nước tới khi nào nước thành màu đen thì mang lại cho ta
Bà Mỹ cầm mẩu giấy màu vàng rồi thắc mắc: mẩu giấy màu vàng thì ngâm phải thành màu vàng chứ thầy bắt ngâm thành màu đen thì tới bao giờ hả thầy?
Thầy đáp: bà cứ làm theo lời tôi phân phó đi. Khi nào nước chuyển ra màu đen thì bà sẽ thấu thôi.
Bà Mỹ lập tức bỏ mảnh giấy vào trong cốc nước. Không bao lâu sau cốc nước nhanh chóng chuyển thành màu đen sậm. Bà Mỹ thốt lên: được rồi thầy ơi! Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?
Thầy gật gù: bà mang chén nước ấy đổ ra góc vườn. Nhớ là chia mỗi góc vườn một ít.
Bà Mỹ lập tức làm theo lời thầy. Chút nước cuối cùng trong chén bị đổ xuống đất lập tức gió nổi lên. Bà Mỹ bị giật mình khi nghe tiếng kêu thét vang lại bên tai. Bà chạy vội vào hét toáng lên: ối thầy ơi! Con vừa nghe thấy tiếng hét. Tiếng kêu sợ quá thầy ạ! Nó là cái gì bậy?
Ông An cũng nghe thấy tiếng kêu ấy. Ông lên tiếng: không lẽ chính là con ma kia đang kêu gào hay sao?
Thầy gật đầu: đúng rồi! Chính là nó! Nó bị trúng bùa yểm của ta rồi. Phen này thì nó khó lòng mà thoát ra làm hại người khác được nữa.