• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau, bà Phú nôn nóng quát tháo ầm ĩ: đúng là làm người ta tức chết mà. Tại sao thầy Lý nói chắc chắn nó sinh con gái mà lại tòi ra thằng con trai thế kia?

Phú thì hoang mang và lo sợ bởi Ái sinh đứa bé trai cũng đồng nghĩa với việc cơ hội sống tiếp qua tuổi 30 của Phú bị chặn đứng. Phú còn nhớ như in cái cảnh tượng đêm khi Phú giật mình tỉnh dậy đã không thấy Ái nằm cạnh. Phú lập tức lao ra khỏi phòng lớn tiếng gọi: Ái! Em đi đâu rồi?
Cả căn nhà im ắng đến lạ thường. Linh cảm chuyện chẳng lành Phú hô hoán cả nhà: tụi bay đâu? Mau tìm mợ Ái ngay. Mợ biến mất rồi.
Cả ngôi nhà bà Phú bị tiếng quát tháo của Phú làm cho náo loạn. Duyên từ trong phòng vội vã vọt ra ngoài: sao thế? Có chuyện gì? Con Ái đâu rồi?
Phú lắp bắp: mất rồi...cô ta biến mất rồi...
Bà Phú hằm hằm nét mặt: mất tích? Tại sao lại biến mất? Chẳng phải con nằm ngủ cạnh nó hay sao?
- Con...lúc con về phòng cô ta vẫn còn nằm ngủ trên giường. Con nằm bên cạnh ngủ đi tới giờ tỉnh lại thì không thấy cô ta đâu. Có phải ai đã bắt cô ta đi không mẹ? Hay cô ta bị con quỷ nó bắt mang đi rồi.
Bà Phú tức giận: cả một đứa con gái đang bầu 9 tháng to như con gấu sao mà biến mất được. Mau tìm kiếm nó ra đây.
Người làm nhà bà Phú bắt đầu đốt đèn tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Ái ở đâu. Tiếng thằng Nô hô lên đứt quãng: bà, bà ơi. Cửa...cái cửa sau bị mở rồi. Có khi nào mợ Ái bị kẻ xấu đột nhập vào bắt cóc rồi không?
Bà Phú chửi thề: chết tiệt! Tiên sư nhà nó! Mau đuổi theo! Chắc chắn nó chạy chưa xa đâu.
Phú ngạc nhiên: chạy ư? Sao lại chạy? Cô ta đang bụng mang dạ chửa cơ mà, chạy đi đâu cơ chứ?
Duyên lừ mắt nhìn chồng rồi đáp: chắc chắn anh nói gì lộ ra để nó biết chuyện nên bỏ trốn rồi. Anh mau mang người bắt nó lại đi. Nó bầu vượt mặt thế sẽ không chạy xa được đâu.
Bà Phú thấy con trai vẫn đứng ngây như phỗng tức giận quát: còn đứng đực ra đấy hả Phú?
Mau mau chạy đuổi theo bắt con Ái về. Mẹ con nó mà chạy trốn thì cái mạng con giữ không nổi đâu. Con này đúng là biết cách làm cho người ta tức chết mà.
Bà Phú lớn tiếng hô người làm: mợ Ái bị kẻ xấu bắt đi rồi. Tất cả tụi bay nhanh chóng tìm kiếm mợ về cho bà. Đứa nào tìm được bà thưởng cho ba tháng lương và cho nghỉ về thăm nhà 1 tuần.
Bọn người làm thấy bà Phú hào phóng ra giá hời nên phấn khởi đốt đèn tìm kiếm mợ Ái vừa bị mất tích.
Cả đoàn người chia làm ba ngả đường mà đuổi. Phú tiến thẳng đường về nhà ngoại của Ái mà đuổi. Bà Phú thì chạy theo hướng ngược lại xuống cánh đồng. Bà phán đoán Ái biết chuyện chắc chắn sẽ không chạy về nhà mẹ đẻ.
Sau cả hơn 1 tiếng đồng hồ truy đuổi bà cũng tới được khu cánh đồng. Tiếng đứa trẻ khóc oa oa vang lên làm bà thêm tỉnh táo. Bà cùng hai người làm nhằm thẳng hướng tiếng khóc mà chạy tới căn miếu hoang.
Tiếng thằng Nô gọi ời ời: mợ ơi! Có phải mợ ở đây không? Mợ mau lên tiếng tụi con đón mợ về nhà.
Bà Phú tức giận: mày to mồm thế nhỡ đứa bắt cóc nó nghe thấy giấu mợ đi thì sao? Khôn hồn thì câm cái mồm lại cho bà.
Cả ba người lao vọt vào trong căn miếu. Ánh trăng sáng hắt le lói vào trong đủ ánh sáng cho bà nhìn thấy một bà mẹ và 1 đứa trẻ đang oa oa trong ấy. Thằng Nô hốt hoảng: bà ơi! Mợ Ái thật! Mợ ấy sinh rồi.
Bà nhào tới đứa bé. Cảnh tượng bày ra trước mắt làm cả cả kinh. Ái nằm ngất lịm bên đứa bé trai còn nguyên dây rốn và máu me dính đầy người. Bà hận không thể lao tới bóp chết cái đứa bé trai ấy kèm mẹ của nó. Thằng Hận vui mừng: bà ơi, may quá! Mợ Ái vẫn còn sống. Mợ ấy sinh được một cậu con trai rồi. Tốt quá bà nhỉ?
Thằng Hận thấy bà Phú chần chừ lặng im không nói gì. Nó cởi vội cái áo đắp lên người thằng bé rồi nhanh chóng ôm lấy: cậu chủ nhỏ ơi! Khổ thân cậu quá! Để tui ẵm cậu về nhà.
Ái vẫn nằm bất tỉnh nhân sự. Đôi mắt bà Phú đang trợn lên đầy hung dữ. Bà quát: mau đưa mợ Ái về cho bà.
Thằng Nô lập tức tới kéo tay mợ Ái choàng lên cổ rồi nghiến răng lấy sức dìu mợ Ái về. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm: mợ nửa đêm nửa hôm chạy ra tận miếu đẻ làm cái gì làm tụi con khổ sở theo mợ. Đáng lí ra mợ phải đẻ ở nhà còn có bà đỡ, có người hầu kẻ hạ có sướng cái thân hay không?
Thằng bé trên tay thằng Hận cứ khóc ré lên không chịu nín. Bà Phú tức giận: mày cấu nó hay sao mà nó khóc to thế?
Thằng Hận lập tức phân bua: hay cậu chủ đói sữa hả bà? Con có làm gì cậu đâu.
Bà chìa tay ra đỡ lấy thằng bé từ tay thằng Hận. Đôi tay bà to tròn ngượng ngạo ôm lấy thằng bé trai kháu khỉnh đang gào cái miệng lên như thể hờn giận. Lạ lùng thay bà Phú bế nó lập tức im bặt. Thằng Hận ngạc nhiên: ớ! Tài thế! Cậu chủ bé thế mà đã nhận ra người thân rồi này bà chủ. Cậu ấy khôn thật chứ.
Bà Phú có vẻ bớt tức giận hơn. Bà liếc xéo thằng Hận rồi quát: mau giúp thằng Nô dìu mợ Ái về. Mày nói nữa bà cắt lương.
Thằng Hận tái cả mặt không dám lên tiếng vội vã tới đỡ lấy một bên mợ Ái mà dìu.
Bà Phú chợt nhớ ra chuyện gì đó liền bảo: thằng Nô dìu mợ Ái còn thằng Hận chạy nhanh đi báo cho cậu Phú biết đã tìm thấy mợ Ái rồi. Nhanh lên!
Thằng Hận vội co chân chạy vội đi tìm cậu Phú.
Bà Phú về tới cửa cũng thấy đoàn người của Phú chạy về tới đó. Phú nghe tin Ái sinh con trai mà mặt mũi tát xanh tái mét. Phú lắp bắp: chuyện gì thế mẹ? Sao lại là con trai được?
Dường như Phú không tin vào lời thằng Hận báo nên chạy ào tới vạch cái áo đang bọc thằng bé con ra mà nhìn lại lần nữa. Phú thốt lên: là chim, đúng là chim. Vậy chẳng phải ông trời tiệt đường sống của con hay sao?
Bà Phú thở phì phì: đẻ nữa... ép nó có bầu tiếp. Kể từ hôm nay nhốt con Ái vào phòng riêng. Con phải làm nó có bầu tiếp. Nó phải đẻ được đứa con gái thì con mới có cơ hội sống sót được.
- Phải! Nhất định phải tranh thủ thời gian. Còn vài tháng nữa là tới thời khắc con tròn 30 tuổi, liệu có kịp không mẹ?
- Không kịp cũng phải kịp. Phải ép nó có bầu và đẻ bằng được đứa con gái. Con mau đi tìm thầy Lý đến cho mẹ.
Phú lập tức rời khỏi nhà tới gặp thầy Lý nhờ giúp đỡ. Thầy Lý nghe tin Ái sinh con trai thì sốc tới ói ra một bụm máu. Ông ta ngã quỵ ngay xuống sàn mà thốt lên: không thể nào! Sao cô ta sinh con trai được chứ? Chắc chắn là có chuyện rồi.
Phú đỡ thầy Lý lên. Ông ta lấy quả cầu đen sì của mình đặt lên lòng bàn tay mà đoc chú. Phú nhìn thấy quả cầu léo lên những tia sáng quái dị rồi vụt tắt. Thầy Lý tức giận tay siết chặt nổi cả gân xanh rồi đấm mạnh vào chiếc bàn trước mặt: kẻ nào? Là kẻ nào đã che mắt ta? Tại sao ta hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Cô ta phải sinh được con gái. Nhất định là đứa bé gái.
Phú thấy thầy Lý đứng dậy bước ra phía bàn thờ lấy một cái hũ nhỏ bọc kín trong chiếc khăn màu đỏ từ từ tháo ra. Thầy Lý đưa quả cầu thả vào trong chiếc hũ đậy lắp lại và lắc liên tục. Một lúc sau thầy lấy quả cầu ra rồi đưa ra phía trước. Quả cầu lần này sáng lên một màu sáng óng ánh. Phú chợt nhìn thấy hình ảnh Ái nằm gục dưới đất. Bên dưới chân là đứa bé đang oe oe khóc. Phú thốt lên: kì diệu! Đúng là quá kì diệu.
Thầy Lý xoay quả cầu một lượt hình ảnh ấy lại vụt biến mất. Thầy nhắm mắt lại rồi thở gấp gáp: con trai ư? Sao lại có thể là đứa bé trai được? Lý Hoàng Sáng ta trước nay chưa bao giờ nhầm. Có kẻ nào đó đã giỡn mặt với ta. Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào???
Phú nghe thầy Lý lẩm bẩm một hồi cũng hiểu ra vấn đề. Anh ta rầu rĩ: cao tay như thầy mà cũng có kẻ qua mặt được hay sao? Vậy chuyện của tôi tính sao hả thầy? Tôi còn vài tháng nữa thôi. Mẹ tôi nói nhốt con Ái lại bắt nó đẻ tiếp đứa con gái. Lần này chỉ e nó không chửa được ngay hoặc lại chửa con trai mất. Hay thầy tìm cho tôi mấy đứa khác có thể sinh con được không thầy?
Thầy Lý lắc đầu: không thể! Tìm được người thích hợp không phải dễ. Cô ta được chiêm tinh báo đích thị là phúc tinh của cả nhà anh. Ngoài cô ta ra thì chưa có ai khiến quả cầu phát sáng cả. Cậu nên nhớ rõ điều ấy cho tôi.
- Nhưng con Ái này đã bỏ trốn trong đêm thì đích thị nó phát hiện ra bí mật của nhà tôi. Nếu nó ra ngoài nói linh tinh thì sẽ gây hoạ mất. Hiện tại mẹ tôi hạ lệnh nhốt nó vào phòng riêng. Nếu nó sinh được con gái lập tức tiễn nó theo con nó luôn thể.
Thầy Lý lắc đầu: đúng là không cái nghiệp nào như cái nghiệp nào. Bàn tay mẹ cậu đã nhuốm quá nhiều máu rồi. Tiếp tục gây nghiệp nữa e rằng đời con cháu cậu khó lòng thoát tội.
Phú ngạc nhiên: chẳng phải có thầy trấn yểm rồi sao? Tại sao đời con cháu tôi lại không thoát được nghiệp?
Thầy Lý đáp: làm di cung hoán mệnh cho cậu đã phải đánh đổi mạng sống của một người khác. Mệnh cậu đổi kéo theo các sao chiếu mệnh cũng đổi. Ngũ hành sẽ bị xáo trộn. Nếu tiếp tục giết chết người khác nữa chỉ e khó lòng tránh luật âm. Âm dương gì cũng có quy tắc rất chặt chẽ. Không phải chúng ta muốn làm gì thì làm. Nếu như có thể để mẹ đứa bé sống mà như không sống thì tốt hơn là để cô ta chết.
Phú gật gù: thuốc! Có loại thuốc làm cho thần trí loạn. Vậy tôi sẽ cho cô ta uống thuốc để sống mà như không sống.
Duyên vỗ mạnh lên vai Phú hỏi: anh nghĩ cái gì mà thần người ra thế? Mẹ hỏi anh tới mấy câu rồi kìa?
Phú bị cái vỗ vai của Duyên làm cho bình tỉnh. Anh ta vội vã lên tiếng: hiện giờ chỉ có cách ép cô ta có bầu tiếp thôi mẹ ạ! Thầy Lý nói không thể để cô ta chết được nhưng phải làm cho cô ta tâm thần, sống mà như không sống.
Bà Phú lẩm bẩm: quả thực không thể hiểu nổi sao thầy Lý lại có lúc đoán sai sự việc được chứ? Bình thường từ trước tới nay ông ấy chưa khi nào phán đoán trật tới lạ lùng như vậy.
- Con nghe thầy nói ông ấy bị che mắt. Có kẻ nào đó cũng rất cao tay đang đấu với thầy chống lại gia đình chúng ta. Liệu nó có phải là kẻ sai người giết đứa bé không mẹ?
Duyên đáp: anh hỏi thừa! Nếu kẻ đó cao tay thì cũng biết đứa bé trong bụng con Ái là con trai. Nó cần gì ra tay sát hại đứa bé chứ?
- Không lẽ còn một thế lực nào khác nữa mà chúng ta không biết? Phú thắc mắc.
Bà Phú đập mạnh cái tay lên bàn: thật vô tích sự. Năm nay nhà ta trúng sao thái bạch làm việc gì cũng gặp trắc trở.
Duyên lên tiếng: vậy chuyện con Ái thì sao mẹ? Con cho nó uống thuốc cho điên luôn hay sao?
Bà Phú gật đầu: cho nó uống đi, sau đó báo tin cho bên bà Mỹ biết con Ái bị điên nên nửa đêm chạy loạn ra ngoài đẻ rơi con ngoài cánh đồng.
Phú: nếu cô ta bị điên thì có sinh con được không? Hay cô ta làm hại đứa bé?
Bà Phú đáp: nó mà tỉnh táo thì ắt sẽ tìm cách phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Thà rằng biến nó thành điên dại sẽ ít nguy hiểm hơn.
- vậy còn thằng bé thì sao? Nó cứ khóc ngằn ngặt con nhức hết cả đầu
Bà Phú đáp: giao cho vú nuôi đi, nó dù sao cũng là con cháu nhà mình. Có con trai sau này sẽ thêm vui vì dẫu sao con Duyên cũng không sinh thêm được nữa. Thằng bé này cũng có duyên với mẹ. Hễ mẹ tới gần là nó nín.
Bà nhìn phía Duyên rồi bảo: con thay con Ái làm mẹ thằng Bảo Nam. Từ nay nó sẽ là con của con và thằng Phú. Còn con mẹ nó thì con mau giải quyết đi.
Duyên lập tức đi lấy thuốc sai người làm sắc lên cho Ái uống. Duyên nói đó là thuốc bổ dùng cho các bà mẹ sau sinh cho mau phục hồi sức khoẻ. Con Mận liền nhanh chóng cầm thang thuốc đi sắc rồi chắt vào bát đem cho mợ Ái uống.
Nó không hiểu tại sao mợ Ái nó đang được phục dịch như bà hoàng lại nửa đêm bỏ chạy rồi sinh con tận khu cánh đồng. Nó cũng lấy làm lạ chuyện bà Phú đưa mợ Ái về liền nhốt trong phòng rồi cho người khoá chặt cửa không cho tiếp xúc với ai.
Sắc thuốc xong nó bê lên cho mợ Ái thì thấy mợ Duyên đứng ngay ở cửa phòng. Mợ duyên nhìn chén thuốc rồi bảo: mày đút cho mợ Ái uống hết chén thuốc này cho mợ. Mợ ái mà phun ra một hớp thì một ngày mày nhịn ăn cơm. Thuốc này là thuốc bổ rất quý hiếm, mợ phải mất bao nhiêu tiền mới mua được đấy. Một giọt thuốc quý giá bằng tiền công của tụi mày 1 tháng đó nghe không?
Con Mận vâng dạ: con sẽ đút cho mợ Ái cẩn thận để mợ uống hết sạch sẽ. Mợ cứ yên tâm.
Duyên đứng ngoài cửa nhìn Mận kê chén thuốc lại đút cho Ái. Ái bấy giờ nằm thất thần trên giường. Một phần do Ái mất sức cho mới sinh, phần khác Ái đang lo lắng cho bản thân cùng đứa con mới chào đời.
Con Mận cẩn thận bê chén thuốc lại cạnh giường dỗ dành: mợ Ái, con đút thuốc bổ cho mợ. Mợ gắng uống cho hết rồi mau chóng khoẻ lại lấy sức mà trông cậu nhỏ. Cậu nhỏ hôm nay phải bú sữa của vú nuôi rồi. Cậu đáng yêu lắm mợ ạ! Cái miệng cậu chao ôi dễ thương ơi là dễ thương.
Ái khép chặt đôi mắt. Lúc bấy giờ Ái buộc phải nuốt nước mắt vào trong chứ tuyệt nhiên không được thể hiện cảm xúc ra ngoài. Mỗi thìa thuốc Mận đút Ái đều nhắm mắt uống cạn. Chẳng mấy chốc Ái đã uống sạch chén thuốc đen ngòm lại ngai ngái khó chịu ấy.
Bụng Ái cồn cào và dâng lên từng chập. Cơn nôn ập tới khiến Ái muốn nôn thốc nôn tháo những thứ vừa uống ra khỏi miệng.
Tiếng Duyên quát ngoài cửa: con Mận, mợ Ái mà nôn ra thì tội mày to nhất. Mày chuẩn bị mang tay đút lò mà sắc thuốc khác cho mợ nghe không?
Mận rùng mình nghĩ tới cảnh bàn tay bị đút vào trong lò lửa. Chuyện ấy từng xảy ra với con Đào khi sắc thuốc cho cậu lớn con mợ Duyên không may làm đổ thuốc. Mợ Duyên điên máu ấn tay con Đào và trong bếp lửa. Con Đào bị phỏng hai bàn tay và thành tật, giờ ngón tay nó bị khoèo nhìn rất đáng sợ.
Nó vội vàng vỗ lưng vuốt ngực cho mợ Ái: Con lạy mợ, mợ đừng nôn ra. Mợ mà nôn thì con chết. Bàn tay của con còn là nhờ cậy cả vào mợ.
Ái đành cố gắng nuốt cái thứ đang trào lên cổ kia xuống bụng. Cô nghiến răng nghiến lợi, cố gắng tới da xanh tái, mắt trợn cả lên. Con Mận sợ hãi hốt hoảng kêu lên: ối mợ Ái ơi! Mợ đừng làm cho con sợ! Mợ ơi! Mắt mợ sao lại trợn ngược lên thế kia? Mợ ơi! Mợ thương con mợ đừng làm con sợ. Mợ không thương con thì mợ thương cậu Bảo Nam của mợ. Mợ ơi!!!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK