• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hân nhìn thấy Minh khuôn mặt phờ phạc di chuyển trên sân. Cô muôn vươn tay vẫy Minh nhưng lại nhớ tới những chuyện đã xảy ra trước đó nên rụt tay lại.
Tiếng bà Chiêu quát tháo: mau lôi con Trinh ra ngoài đi, người chết thì chôn, khóc lóc cái gì mà khóc lóc.
Ông thầy mo cũng được mời tới nhà làm lễ. Hân cười chua chát: hoá ra là đám ma của mình. Mình đã chết rồi.
Minh nhào vào trong nhà. Tiếng bà Chiêu lại sang sảng quát tháo: mày còn tiếc cái ngữ lăng loàn đấy sao? Chồng đẹp lại tài giỏi mà nó ngang nhiên cắm sừng như vậy thì tiếc cái gì? Mẹ đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi mày có chịu nghe đâu. Cái con này nó đĩ thoả từ sớm, chẳng vậy mà mười mấy tuổi đầu đã biết ngủ với trai để ễnh bụng lên đấy thôi. Loại này ở nhà mình còn thế thì về nhà khác chắc vén váy ngủ với trăm thằng.
Minh tức giận: mẹ có thôi ngay đi không? Vợ con không phải loại người đó. Cô ấy đã chết rồi, mẹ còn chưa hài lòng sao?
- Chết đi cho đỡ nhục. Nó mà còn sống chắc cũng bị thiên hạ người ra chửi cho chết nhục mà thôi.
Hân sà xuống lướt vào trong nhà nhìn cơ thể của mình đang nằm trên giường chùm khăn trắng toát. Cô cười chua xót cho phận làm dâu của mình.
- Mẹ, con đây nè.
Tiếng Bin gọi khiến Hân giật mình. Bin ấy vậy mà đang ngồi trên giường cạnh cái thi thể của Hân. Cô vui mừng lẫn ngạc nhiên: sao con lại ở đây? Mẹ tưởng không gặp được con nữa rồi chứ.
- Con thì lúc nào chả ở đây. Đây là nhà của con mà.
Hân gật đầu: đúng rồi, mẹ quên mất.
- Mẹ mau tới đây với con.
Hân lắc đầu: để làm gì? Mẹ chết rồi. Mẹ không muốn ở lại đây nữa.
Hân chỉ tay vào Minh đang ôm lấy bé Trinh ngồi khóc nơi góc nhà: kìa mẹ, bố và chị đang rất buồn. Mẹ đang tâm nhìn họ đau khổ sao?
Hân không nói gì cả, cô nửa muốn kết thúc, nửa muốn nhào đến ôm lấy đứa con gái bé bỏng vào lòng.
Bin đáp: mẹ hãy về với bố và chị đi. Mẹ chưa tới số phải chết. Kẻ nào dám làm trái ý trời bắt hồn mẹ lìa xác con sẽ tính sổ với kẻ đó.
- Không! Mẹ không muốn về cái nơi ấy nữa.
Ông Chiêu từ ngoài chạy vào nhà hỏi thầy: sắp tới giờ lành rồi, mọi người xem chuẩn bị nhập áo quan đi. Qua giờ lành lại phạm thì khổ.
Bin cau mày: cái gì mà giờ phạm chứ? Đúng là toàn kẻ không hiểu chuyện ăn nói linh tinh.
Minh buồn bã bế Trinh đứng dậy tới cạnh giường: con hãy chào mẹ đi, bây giờ mẹ phải đi đến một nơi rất xa, không ở cùng bố con mình được nữa.
Trinh gào lên: con không chịu đâu, bố gọi mẹ dậy cho con đi, con không chịu đâu.
Mấy người tới khiêng thi thể của Hân lên chuẩn bị bỏ vào trong quan tài. Trinh nhào tới ôm ghi lấy mẹ: mau thả mẹ cháu ra, các chú mau trả mẹ cho cháu.
Bà Chiêu tức giận nạt cháu: con bé này, tránh ra đi, mẹ mày chết rồi, giữ lại cho nó thối inh cái nhà lên à? Tránh ra để mọi người làm lễ còn đem đi chôn.
Bà ấy kéo Trinh dạt sang một bên khiến con bé ngã nhào xuống đất. Minh đỡ lấy con gái dậy trách móc mẹ: mẹ làm gì vậy? Tại sao lại đẩy cháu thế?
Bà Chiêu lườm nguýt rồi chẹp miệng: hai bố con mày tránh ra đi, không giúp được cái gì mà toàn gây chuyện thôi. Con Hân nó chết mấy ngày rồi, không chôn thì giữ lại làm cái gì? Tao nói sai à?
Mình buồn bã nhìn lại vợ rồi thở dài thườn thượt: mình à, tội anh lớn lắm. Anh xin lỗi mình, mình về với bố con anh đi. Anh không thể thiếu mình, con lại càng không thiếu mình. Anh giận thì anh trách mình. Hà cớ gì mình phải tự tử chứ? Mình không thương anh thì phải nghĩ tới con. Con còn nhỏ xíu mà đã mồ côi mẹ rồi. Mình không xót con sao?
Nghe Minh trách Hân rơi nước mắt. Giọi nước mắt nóng hổi lăn dài trên gai gò má. Hân lấy tay gạt nước mắt của mình. Tay Hân cảm nhận được tựa như lúc đang còn sống. Hân quay lại nhìn Bin thấy thằng bé đã biến mất. Hân quay lại nhìn xung quanh tìm kiếm thấy nó đang bắt vẻo trèo lên đầu ông Chiêu mà ngồi. Nó toét miệng cười: mẹ khóc được rồi, vậy là mẹ không thể chất đâu. Mẹ hãy về với cơ thể của mình đi, đừng để tới lúc muộn quá sẽ chết thật đấy.
Hân chân chừ không bước tới cho đến khi cả cơ thể của mình được nhấc lên đặt vào trong quan tài. Tiếng bé Trinh gào khóc thảm thiết gọi mẹ. Hân không đành lòng bèn nhào tới nhập hồn vào cái xác đang yên vị trong mấy tấm ván. Chiếc lắp quan tài từ từ đậy lại cũng là lúc Hân mở miệng nói: tôi không chết, tôi không thể chết.
Mấy người đàn ông đứng cạnh đó nghe tiếng Hân nói mà hoảng hồn đánh rơi cả lắp quan tài xuống đất. Mọi người hoảng loạn hô hào: ma...có ma...
Bà Chiêu nhào vào nhìn thấy Hân đang ngồi dậy đưa tay tháo tấm khăn trắng trên người rồi cất tiếng nói: tôi chưa chết, mọi người đang làm gì đó?
Minh nhào tới ôm lấy vợ rồi bế Hân khỏi chiếc quan tài: Hân, đúng là em không? Em chưa chết đúng không?
Hân gật đầu và khẳng định lại lần nữa: em chưa chết. Em vẫn còn sống.
Cả đám tang hoảng loạn vì sự tỉnh lại bất ngờ của Hân. Mọi người ai nấy đều vui mừng chúc mừng gia đình bà Chiêu. Riêng có vài người trong lòng bỗng lạnh ngắt, đôi mắt u tối khi nhìn cảnh một nhà ba người Hân, Minh, Trinh đang ôm nhau khóc nức nở.
Thầy mo bấy giờ tận mắt chứng kiến cảnh Hân sống lại cũng ngạc nhiên hết sức. Ông đưa tay lên bấm bấm tính toán gì đó rồi đôi mắt bỗng tối sầm lại. Tín vội vã hỏi: có chuyện gì vậy thầy?
- Tôi bấm ra điều không may trong gia đình cậu. E rằng sóng gió sắp ập tới nơi rồi.
Tín hốt hoảng: là chuyện gì vậy thầy? Chuyện liên quan tới chị Hân đúng không?
- Đúng rồi
-Thầy mau giúp chúng tôi đi
- Chuyện này e là vượt quá tầm kiểm soát của ta rồi. Ta nặng lực không đủ nên chỉ có thể cảnh báo mọi người chứ không thể giúp được. Ngay từ lúc hai người tới gặp ta nhờ giúp đỡ ta đã bấm ra cô gái này có số mệnh rất đặc biệt. Quả nhiên cô ấy đặc biệt thật. Đã là chết đi lại còn sống lại được thì quả là kì tích. Sổ âm tào ghi tên nhưng lại không thể bắt người. Chuyện lạ! Đúng là chuyện lạ.
Thầy nói xong liền thu dọn đồ đạc trở về nhà. Tín lo lắng nên cố chạy theo nhờ thầy giúp đỡ. Thầy nói duy nhất một câu: muốn yên cửa nhà thì tốt nhất mọi người đừng quá áp lực với cô ấy. Người này còn vượt cả quỷ môn quan sống lại thì ắt có quý nhân phù trợ. Cô ấy có tới mấy quý nhân trợ giúp nên chắc chắn sẽ bình an. Ngược lại những kẻ nào làm điều ác, hãm hại cô ấy sẽ gánh chịu một kết cục cực kì đau đớn.
Thầy nói rồi nhìn chằm chằm vào Tín khiến hắn chột dạ. Hắn đem mọi chuyện thầy mo nói kể lại cho bà Chiêu nghe. Bà Chiêu không phục bèn quyết tâm tìm một thầy bói cao tay hơn giải trừ mỗi lo ngại trong gia đình bà. Tuy nhiên do bà chưa tới duyên nên chưa thể gặp được thầy cao tay. Nó đồng nghĩa với việc mối lo trong lòng bà ngày càng ăn sâu vào trong đầu. Bà vì nó mà mất ăn mất ngủ, cơ thể mệt mỏi và bí bách, khoa chịu.
Sự việc qua đi, bà Chiêu thì không ngừng đay nghiến việc Hân cắm sừng con trai bà. Hân nghe thấy giả câm giả điếc không đáp lại làm bà Chiêu càng lúc càng thêm bốc hoả. Bà chửi con dâu chán lại quay sang chửi con trai. Minh đáp: vợ con chính là bị kẻ ác hãm hại, con đã nhờ bên công an vào cuộc truy tìm hung thủ. Phen này chắc chắn con sẽ cho nó đi tù mọt gông. Mẹ biết rõ điều ấy mà luôn miệng chửi bới vợ con là sao? Hay là mẹ muốn cả ba chúng con ra ngoài ở riêng mẹ mới vừa lòng.
Ông Chiêu bực bội đáp: được rồi, có mỗi chuyện ấy thằng Minh nó không để ý thì mọi người cũng thôi đi. Đừng làm ầm ĩ lên nữa. Giờ tôi ra đường người ta chỉ trỏ đàm tiếu tôi nhục lắm.
- Cái gì? Ông ăn phải bả à? Sao tự dưng lại đi bênh chúng nó?
- Bà này hỗn. Ai cho phép bà ăn nói với chồng như vậy? Tôi nhịn bà đủ rồi nha. Bà dám ăn nói xấc xược nữa thì đừng có trách tôi.
Bà Chiêu nổi cơn tam bành: á à, lại định cứt lộn lên đầu phải không? Tôi thích thế đấy. Ông làm gì tôi? Nói đi, ông tính làm gì?
Tín ngồi nghe hai bố mẹ cãi nhau một hồi cũng đứng dậy làm hoà: thôi thôi, bố mẹ bớt bớt chuyện đi. Bố mẹ có thấy nhà mình như cái chợ vỡ rồi không? Con sắp điên vì mọi người rồi đây.
Mọi chuyện chỉ được chấm dứt khi Minh tuyên bố sẽ mua đất xây nhà gần công ty, tiện đi làm và tránh để va chạm giữa mẹ chồng và con dâu. Bà Chiêu nghe tin thì phản đối ghê gớm lắm nhưng Minh đã quyết định nên bà chẳng thể lay chuyển được. Bà dĩ nhiên biết tính con trai mình, hễ Minh quyết thì chắc chắn sẽ làm cho bằng được. Bà đành xuống nước nói chuyện hoà hoãn mong Minh đừng chuyển ra ở riêng.
Minh nghe mẹ nói cũng chỉ giải thích: mẹ không thích vợ con nên dù thế nào cũng không thể ưa nổi. Bởi vậy chuyện chúng ta ra riêng là cách giải quyết tốt nhất. Mẹ biết tính con, nói là làm cho nên mẹ đừng tốn công khuyên con nữa.
Bà Chiêu bực bội bỏ vào phòng thấy ông Chiêu đang đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Bà ngồi xuống giường càm ràm: đúng là nuôi con tu hú mà.
Ông Chiêu giật mình đưa tay vỗ ngực: bà vào mà sao tôi không biết gì vậy? Làm tôi hết cả hồn.
- Sao? Ông lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Mà dạo gần đây tôi thấy ông lạ lắm. Ban ngày thì thẫn thà thẫn thờ, ban đêm thì như ma làm ấy.
Ông Chiêu đáp: không hiểu sao dạo gần đây tôi hay thấy một đứa bé trong nhà mình bà ạ. Nó thấy tôi là cười cợt rồi cứ nhào vào người tôi. Nhiều lúc nó làm tôi giật mình đánh rơi cả đồ trên tay.
Bà Chiêu ngẫm nghĩ rồi chỉ tay: á, à. Hay là ông lại léng phéng với đứa nào có con riêng phải không? Tôi nghe người ta nói mấy đứa con hoang ấy hay về nhà tìm bố mẹ lắm.
- Vơ vẩn! Làm gì có mà bà chua ngoa thế?
- Vậy ở đâu ra? Tôi không thấy tại sao mình ông thấy nó?
Ông Chiêu bỗng chỉ tay lên đầu bà Chiêu lắp bắp: nó...nó kìa.
Bà Chiêu quay lại nhìn xung quanh phòng hỏi: đâu? Ông thấy nó ở chỗ nào?
- Nó..nó ngồi trên đầu bà.
Bà Chiêu điên máu lao vào đập ông hai cái vào lưng và vai: nó ngồi trên đầu ông ấy. Ông dám trêu tôi hả?
- Không! Nó đang ngồi trên đầu bà. Tôi nói thậtđấy. Nó cũng hay trèo lên đầu tôi ngồi như thế. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy mệt mỏi, cổ mỏi, đầu thì đau nhức rất khó chịu.
Bà Chiêu bỗng dừng tay lại hỏi: ông nói sao? Thật như thế không?
- Tôi nói dối bà làm cái gì?
- Sao ông không nói cho tôi nghe sớm. Có khi nào nhà chúng ta bị vong ám không?
Bà hỏi rồi lại tự trả lời: sao có thể chứ? Ma bình thường làm sao vào được nhà mình. Nhất lại là đứa trẻ con nữa.
Bà suy nghĩ rồi nói tiếp: mà không được, tôi phải đi tìm thầy xem cho nó chắc ăn. Dạo gần đây tôi cũng thấy người luôn mệt mỏi, tay chân bứt rứt khó chịu tựa như có ai đánh ấy.
Ông Chiêu kéo quần lên đưa cho vợ xem hai chân bầm tím: bà nhìn đi, tay chân tôi cũng thi thoảng nhói lên rồi lúc sau tím bầm thế này. Bà thấy có lạ không?
Bà Chiêu nhìn chằm chằm vào vết tím trên chân ông Chiêu rồi kéo áo lên nhìn lại vết tím trên tay mình rồi đáp: tay tôi cũng bị y chang. Không lẽ đúng là chúng ta bị vong ám thật rồi.
Ông Chiêu ngơ ngác: vong ám á? Nhưng vong ai lại đi ám chúng ta?
- Mai tôi đi xem thầy xem thế nào. Một đứa trẻ con thôi mà cũng đòi bắt nạt tôi sao?
Bà Chiêu giận dữ nói và định bụng ngày hôm sau sẽ đi xem bói để tìm ra đứa bé dám làm tay chân bà bầm tím suốt thời gian qua.
Đêm đó bà nằm ngủ bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa: bà ơi, mau mở cửa cho cháu.
Bà nhíu mày: đang đêm đứa nào lại gọi cửa thế nhỉ? Bà đưa chân đá chồng: ông, mau dậy xem đứa nào gọi ầm ĩ ngoài cửa thế?
Ông Chiêu lười biếng ậm ờ: bà mơ ngủ à? Làm gì có đứa trẻ nào gọi ban đêm thế này?
Ông hỏi xong ngồi bật dậy giữa giường lắp bắp: chuyện...chuyện gì thế? Sao...sao lại có tiếng trẻ con gọi cửa?
Ông nhìn bà, bà lại nhìn ông.
Ông hỏi lại: sao lại có đứa trẻ gọi cửa? Hay là...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK