Huy không thể ngờ bà nội mình lại bất chấp đúng sai như thế. Phía bên kia Bảo Nam đỡ lấy bà Ái lo cầm máu vết cứa trên cổ. Ông Phi và bác Cương đang âm thầm đánh giá vong hồn lão thầy Mùi này.
Ông lên tiếng phân tán tư tưởng của thầy pháp: thực ra tôi suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao ông sống chết vì Phú Gia như thế. Hoá ra tất cả cũng tại quyền lực. Ông muốn chứng minh mình là người giỏi nhất. Ông thua Diệp Linh Em là một mối nhục lớn nhất đời của ông. Nên khi chết đi ông mới đem oán hận ấy dồn nén lại và quyết tâm chứng minh mình là kẻ giỏi nhất.
Ánh mắt thầy Mùi nhìn ông Phi hơi kinh ngạc. Tuy nhiên thầy Mùi đáp: vốn dĩ ta khi sống là người giỏi nhất. Dù ta chết đi cũng phải là vong hồn mạnh nhất. Mấy chục năm qua ta đã tu luyện và mạnh mẽ từng ngày.
- Tà không thể thắng chính, ông đừng có mà ảo tưởng.
- Ta sẽ cho các người biết ta là kẻ mạnh nhất. Lời nguyền trinh nữ bị hoá giải. Linh hồn của lũ yêu tinh ấy sẽ nhanh chóng bị ta tiêu diệt.
- Bao năm qua ông chưa tiêu diệt được tôi, ông lấy gì chứng minh mình là người giỏi nhất?
Tiếng nói vang lên trong gió nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Ái ngơ ngác hô lên: Diệp Linh Em, là dì có đúng không? Dì mau cứu lấy con bé Trinh.
Một thứ âm thanh hỗn tạp tựa như cười, nhưng lại giống khóc vang lên: con gái à, dì luôn sát cánh cùng mọi người. Phú Gia và lão thầy đáng ghét kia phải đền tội.
- Các người mới đáng chết. Ngươi là kẻ khốn nạn.
Tiếng nói lại vang lên trong gió: là ngươi, chính ngươi đã bắt ta về hòng yểm đất, trấn hưng cho Phú gia khi phát hiện ra ta là đồng trinh nhà họ Diệp. Ngươi vốn trước đây yêu thầm mẹ của ta nhưng bà ghét loại người hèn hạ như ngươi mới từ chối. Ngươi vì tư thù mà trút giận lên ta. Đáng tiếc Phú Gia có mắt như mù mới bắt nhầm chị gái sinh đôi của ta. Lúc chị ấy bị bọn họ bắt đi ta còn tận mắt chứng kiến. Ta đã đi tìm người tới giúp nhưng không có ai nên âm thầm trốn vào phú gia mong cứu chị . Chính mắt ta thấy các người khâu miệng chị rồi chôn sống. Ta hận các người nên mới quyết tâm chịu đau đớn nuôi ngải trinh nữ trả thù. Vậy nhưng ngươi đã luyện ngải đồng tử đấu lại ta. Ta bất đắc dĩ tự sát để đấu lại với ngươi đến cùng. Quả nhiên ta đã thành công gieo lời nguyền cho Phú Gia. Bốn đời đã qua, tất thảy đều chết tức tưởi. Ngay cả bản thân ngươi không giải được lời nguyền mà phải bỏ mạng. Đó là cái giá của tội ác mà các người gây ra.
Lão thầy pháp bấy giờ như hoá điên. Lão ta lừ mắt nhìn Duyên: mau chuẩn bị một bát nhang, một hũ gạo, một hũ muối, một bình nước, một nắm hương to, mười đoá hoa trắng, và nhớ chuẩn bị một chiếc tô sạch để ta hứng máu của đồng nữ.
Huy thấy bà nội mừng rỡ toan đi chuẩn bị, cậu rút một con dao đưa lên: bà dám đi một bước cháu chết cho bà xem.
Cảnh tượng bấy giờ loạn bởi hai bên ra sức ép nhau. Lão thầy pháp đôi mắt như long lên nhìn về phía con dao sáng loáng Huy cầm trên tay. Duyên thì sợ tái cả mặt vì gương mặt Huy đã đỏ căng, đôi mắt vô cùng giận dữ. Bà ta liền xuống giọng: cháu mau bỏ con dao xuống cho bà.
- Thả cô ấy ra, cháu sẽ bỏ con dao xuống.
Thầy pháp điên cuồng quát mắng, ra lệnh cho Duyên. Duyên lo cho tính mạng của Huy nên chưa dám hành động. Thầy pháp lên tiếng: nếu còn chần chừ đợi con yêu tinh kia thoát khỏi vòng trấn yểm thì cháu bà sẽ chết.
Hoá ra Diệp Linh Em đang bị giam giữ, bà ta chỉ có thể truyền âm mà chưa thể xuất hiện đấu với thầy Mùi. Duyên bấm môi lập tức xoay người đi chuẩn bị. Huy hét lên: vậy thì tôi toại nguyện cho mấy người.
Con dao cắm thẳng xuống bụng Huy ngập tới chuôi. Hai mắt Huy trợn lên, miệng mấp máy: cháu đành đi trước, hẹn bà nội dưới suối vàng.
Duyên hoảng hốt chạy lại ôm lấy Huy bật khóc nức nở: cháu ơi, sao cháu lại dại dột tới như vậy?
- Bà! Tỉnh lại đi! Cháu không muốn bà bị lão ta lợi dụng. Lão ấy không vì Phú gia. Lão chỉ vì bản thân lão và thứ quyền lực mà lão tham lam muốn có mà thôi. Đừng ...tin...lời...lão!
Duyên ôm lấy Huy bật khóc nức nở. Tiếng khóc, tiếng gào, tiếng oán trách vang lên không ngớt. Thầy Mùi bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ. Bác Cương nhanh chóng nhào tới một cước đạp bay lão thầy sang một bên rồi giành lại Trinh về phía mình. Lưỡi kiếm vô tình chém vào cánh tay Trinh, máu thấm vào thanh kiếm. Ông ta bị đạp ngã xuống đất nhưng nhanh chóng bật dậy thè cái lưỡi liếm vết máu dính trên lưỡi kiếm: quả đúng là máu sạch.
Đáng tiếc, nói dứt câu xong trước mặt ông ta xuất hiện làn khói mờ. Một cái bóng đỏ rực đã xuất hiện. Ông ta kinh hoàng thốt lên: không thể nào! Ngươi không thể nào thoát khỏi giam cầm của ta.
- Tại sao không thể? Ông nghĩ không ai phá được bùa yểm của ông sao? Núi cao còn có núi cao hơn. Ông đừng có ếch ngồi đáy giếng.
- Không thể nào! Không thể nào! Ta sẽ tiêu diệt các người.
Cái bóng ấy lập lờ bay qua bay lại trước mặt thầy pháp. Ông ta đưa thanh kiếm lên chém vào không trung nhưng vô dụng: ta giết, ta giết hết các người.
Cái bóng ấy chính là Diệp Linh Em. Bà ấy đã bị lão thầy Mùi giam cầm bao nhiêu năm. Tận tới khi Ái chuẩn bị về nhà chồng bà ta thoát ra được nhưng lại bị thầy Lý kia bắt giữ lại.
Cái bóng khác xuất hiện ngay sau đó. Cả hai cái bóng lượn lờ rồi chập lại với nhau. Mọi người thấy thầy pháp rú lên rồi ngã quỵ xuống đất. Người dùng con dao đâm xuyên bụng thầy pháp kia chính là Duyên. Bà ta đã phát điên, miệng liên tục gào thét một cách điên dại: không, không đâu...tôi không giết người...tôi không giết người.
Bà Âm bấy giờ đứng trên tầng nói vọng xuống: tìm thấy bà Diệp Linh Anh rồi. Tôi đã tháo lá bùa trấn vong và gỡ bỏ chỉ khâu khỏi miệng bà ấy.
Đúng lúc ấy cảnh sát ập tới Phú Gia. Ông Vũ Tùng cũng lo lắng chạy vào thì chứng kiến cảnh tượng chết chóc, kinh hoàng. Trinh đang ôm lấy Huy vật vã khóc lóc. Thầy pháp gục dưới đất cạnh vũng máu. Duyên đang điên dại gào thét. Cả Ái và bà Âm đều bị thương.
Bộ hài cốt của Diệp Linh Anh được tìm thấy trong bức tường đá tại phòng của bà Phú. Điều đặc biệt dù bà ấy đã chết mấy chục năm nhưng xác không bị phân huỷ mà chỉ khô lại. Có thể do thầy Mùi yểm xác hoặc sử dụng chất ướp xác rồi đổ bê tông đóng cái xác lại xây dựng đứng vào trong phòng bà Phú.
Sau khi bức tường bị phá vỡ mở ra lối đi xuống căn phòng bí mật của ngôi nhà. Đó chính là căn phòng mà khi xưa thầy Lý từng bước vào để lấy chiếc hộp thầy Mùi để lại.
Người ta tìm thấy trong căn phòng ấy vô số tiền vàng, đồ quý hiếm. Đặc biệt có 1 chiếc bình ngâm thứ dung dịch màu đỏ như máu. Trong chiếc bình ấy chứa bộ xương cốt của một người phụ nữ. Bộ xương cốt này chính là của Diệp Linh Em do thầy Mùi cất công lấy về hòng tìm cách tiêu diệt bà.
Sau khi bên phía công an điều tra và có kết quả AdN đã giao lại hai bộ hài cốt cho gia đình ông Phi làm thủ tục chôn cất, thờ phụng.
Sau cùng ác giả thì ác báo. Duyên mang tội danh giết người đã phải đền tội. Huy may mắn sống sót nhưng như biến thành con người khác, cả ngày thẫn thờ, không nói không rằng. Có lẽ chứng kiến bao nhiêu chuyện của gia đình khiến cậu không muốn tỉnh táo lại để đối diện với chính mình và những tội ác của cái dòng họ danh gia vọng tộc. Cậu được mẹ về đưa đi sang nước ngoài sống cùng em gái.
Oánh khi biết sự thật cũng đau lòng vì thương con. Bà biết cậu là con cháu Phú Gia và sẽ thay gia tộc chấm dứt mối oan gia giữa Phú gia và Diệp gia. Tuy cậu không nói gì nhưng nhìn vào sâu trong mắt con bà tự hiểu con bà nghĩ gì và muốn gì. Đó cũng là lý do bà đưa con rời xa quê nhà sang xứ người sống một cuộc sống an nhiên chờ thời khắc chấm dứt lời nguyền trinh nữ.
Duyên bị bắt, trong quá trình lấy lời khai lại vô tình khai nhận bản thân từng thuê người ra tay ám toán Huy hòng vu oan cho hai cô cháu gái. Chính bên công an bắt được kẻ ra tay đâm Huy khi đó nên hai con gái của Văn được hưởng mức án nhẹ hơn. Sau cùng ba mẹ con họ chuyển tới một vùng quê khác sống an phận.
Phú Gia hưng thịnh một thời cuối cùng có ngày tàn lụi. Âu cũng là do tất thảy bọn họ tự làm tự chịu, ác giả, ác báo.
Ba năm sau, Bảo Nam sát nhập về Vũ gia cùng Vũ Phụng đưa vũ gia phát triển lên một tầm cao mới. Vũ gia quả nhiên dưới lãnh đạo của Bảo Nam thành công vượt bậc. Vũ Tùng luôn tự hào và không ngớt khen ngợi và tự hào người con trai tài giỏi này. Tuy nhiên Ông chỉ có duy nhất một nỗi băn khoăn rằng con trai ông nhất quyết không chịu lấy vợ. Ông biết người con gái cậu để trong lòng chính là cô cháu gái kia. Dù rằng cậu đã đổi họ và trở về Vũ gia nhưng giữa hai người họ luôn có một bức tường ngăn cách khó lòng vượt qua. Bức tường ấy được xây lên bởi Trinh. cô luôn thấy có lỗi với người anh họ tên Huy của mình bởi mặc cảm Huy từ chối cho Trinh giúp đỡ trong khi cậu có thể vì cô mà hi sinh tính mạng của mình.
Sau này Trinh nhiều lần liên lạc mong Huy nhận lời để mình giúp giải lời nguyền nhưng cậu nhất quyết từ chối. Ba năm trời Trinh lo sợ cái kì hạn kia đến gần. Thời khắc chỉ còn tính bằng tuần rồi bằng ngày. Sinh nhật Huy, Trinh chuẩn bị một bàn tiệc đầy đủ hoa, bánh, nến...cô một mình ngồi hát mừng sinh nhật và tự thổi nến cầu nguyện cho Huy tai qua nạn khỏi. Cô mong người hiền sẽ gặp lành.
Ngày hôm ấy Trinh nhận được điện thoại của Huy. Tự nhiên sau bao nhiêu năm bị cắt đứt liên lạc, tối đó Huy lại muốn nghe Trinh nói chuyện . Trinh thì nhận điện thoại mà nghẹn ngào không thốt lên lời. Hai người cứ lặng im như vậy hồi lâu. Trinh bật nhạc mở cho Huy nghe những bài ca Hà Nội. Đó là những bài mà khi xưa Huy từng thích nghe. Thi thoảng thấy im lặng Trinh lại nhắc: anh còn ở đó hay không?
Cuộc điện thoại cứ như vậy mà kéo dài 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. Bảo Nam tới cửa hồi lâu nhưng Trinh không hề hay biết. Cậu cũng lặng lẽ đứng nhìn cô gái nhỏ đang nằm gục mặt trên bàn cùng chiếc điện thoại và những bài ca Hà Nội. Thời gian cứ trôi và cả hai cứ yên lặng. Sau cùng Bảo Nam phải lên tiếng: hai người định nghe nhạc tới bao giờ? Là thằng đàn ông chỉ biết chạy trốn thì có hay ho gì? Cậu có giỏi về đây đứng trước mặt Trinh cho tôi xem.
Trinh bấy giờ mới biết Bảo Nam xuất hiện trong phòng. Cô ra hiệu cho cậu nói nhỏ lại. Cậu lại lớn tiếng: em bị ngốc thật hay giả vờ ngốc thế Trinh? Bây giờ là mấy giờ rồi?
- 9h tối, anh làm gì mà mắng em ngốc vậy? Anh có biết hôm nay là ngày gì không?
- Thì sao?
- Anh....
- cậu ta đang ở new zealand và múi giờ của họ là 12-45+. Em có hiểu 12:45+ nghĩa là gì không?
Trinh ngơ ngác không hiểu tại sao Bảo Nam lại luận bàn với cô về múi giờ các nước. Bảo Nam thấy vẻ mặt của Trinh liền cau có: bà nội tôi ơi, bên đó hơn chúng ta hơn 5 tiếng đồng hồ. Nghĩa là bây giờ bên họ đã là hơn 2h sáng của ngày hôm sau rồi rồi. Hiểu chưa?
Trinh nghe Bảo Nam giải thích mới bật khóc nức nở: nghĩa là anh ấy đã qua được thời khắc tròn 30 tuổi rồi. Anh ấy đã giải được lời nguyền rồi.
Điều bất ngờ đã xảy ra, có lẽ chẳng một ai hiểu lý do Huy lại giải được lời nguyền trinh nữ mà không cần tới Trinh. Cũng có lẽ cái thời khắc cậu dùng tính mạng mình cứu lấy Trinh, đem oán hận đổi lấy ân tình thì lời nguyền kia đã được phá bỏ. Mọi người chỉ có thể dùng cách đó để giải thích cho kì tích của Huy.
Trinh tựa như mừng quá hoá điên nhào tới ôm lấy Bảo Nam nhảy lên sung sướng. Cậu bật cười: biết vậy nói sớm từ nãy cho em vui.
Cậu lớn tiếng nói vọng tới điện thoại cho Huy nghe: này cậu kia, giỏi thì bay về đây đi. Tôi vì cậu mà mãi không lấy được vợ rồi đây này.
Trinh nhào tới tắt điện thoại xấu hổ đáp: anh nói bậy bạ cái gì đấy? Chúng ta đi xem phim đi.
- Tại sao lại xem phim?
- Hẹn hò mà, Chẳng phải những đôi yêu nhau thường hay đi xem phim sao?
-----
Bà Ái và bác Cương tiếp tục tìm thông tin của Hân bị thất lạc. Họ đăng tin trên khắp các mặt báo và truyền hình với hi vọng ai đó nhìn thấy Hân rồi báo tin. Thời gian trôi đi, cô gái vẫn bặt vô âm tín.
Bọn họ phải dùng tới gọi hồn cô gái xấu số mà bị nhầm tưởng là Hân lên hỏi chuyện. Lúc đầu cô ấy tuy không nhập vong nhưng ông Phi dùng cách xin đài âm dương nói chuyện với linh hồn cô gái. Hai người mất cả mấy ngày ròng rã giúp cô gái tìm người thân. Cô ấy cám ơn mới lên miệng báo mộng cho bác Cương chuyện xảy ra khi ấy.
Cô gái nọ chính là một cô gái làng chơi được hội đi tàu chở quặng gọi xuống giải quyết nhu cầu. Trong lúc tàu cập bến mua ga thì bắt gặp Hân một mình chạy xuống bờ sông. Một trong số những tên trên tàu thấy vậy đã bắt ép Hân lên tàu. Hân liên tục chống đối và gào thét nên bị chúng trói nhốt lại 1 đêm. Cô gái nọ cũng ở cùng với Hân. Cô ta thấy Hân có chiếc vòng tay đẹp nên rất thích thú. Hân ra điều kiện cho cô ta cỏi trói giúp sẽ tặng cô chiếc vòng tay. Cô ta liền đồng ý.
Một lúc sau có hai tên thuyền viên vào buồng đòi cưỡng bức Hân, cô ấy thà chết chứ không chịu nhục nên đánh trả và liều mình nhảy xuống sông. Tàu lúc ấy chạy nhanh, cô ấy nhảy bất ngờ nên bọn chúng chỉ có thể giương mắt nhìn Hân chìm xuống dòng nước phía sau.
Cô gái còn lại trên tàu bị lũ đàn ông đó giày vò tới mức không chịu nổi có chửi bới họ. Bọn chúng cả ngày lột trần cô ấy ra bắt cô phục vụ cả đám người. Quá bất mãn nên cô nhào xuống dòng nước mong chạy thoát khỏi lũ yêu tinh đội lốt người. Cô ấy vì vậy mà bỏ mạng rồi được người ta vớt lên và gia đình Minh tới đưa về chôn cất.
Bác Cương nghe câu chuyện mà hận chính bản thân mình. Bác đoán có lẽ do Hân muốn xuống khu bờ sông tìm cây thuốc giúp bác trị chứng đau nửa đầu mới vô tình bị lũ vô nhân tính bắt đi.
Bác kiên trì tìm kiếm khắp mọi miền tổ quốc. Hình của Hân bác còn phóng to dán những nơi bác đi qua.
Một ngày nọ, bác Cương cùng ông Phi tới làm từ thiện cho một trung tâm bảo trợ trẻ em lang thang ở một vùng quê. Người phụ trách chương trình hôm ấy bị bệnh nên họ phải nhờ một người phụ nữ tới thay. Họ nói cô không phải người của trung tâm nhưng là vì từng bị chết đuối trôi dạt vào bờ được người dân cứu. Cô ấy tỉnh lại không nhớ ra mình là ai, không biết gia đình ở nơi nào nên trung tâm thương giữ lại làm việc.
Bác Cương vừa gặp người phụ nữ hai khoé mắt liền rưng rưng vì xúc động.
Cô ấy mở tròn đôi mắt ngạc nhiên: anh sao thế? Đàn ông sao lại khóc? Anh thua cả mấy cháu bé ở đây.
Bác nắm lấy tay người phụ nữ mà bật khóc: Hân à, anh tìm em bao nhiêu năm trời, em có biết hay không?
----- HẾT -----
P/s: Vậy là đã kết thúc câu chuyện "Lời nguyền trinh nữ ", mình sẽ cố gắng đăng tải nhiều tác phẩm hơn để phục vụ mọi người.