- Sao...sao con lại ở đây?
Bà Mỹ thở phào nhẹ nhõm:
- Ôi trời ơi! Cuối cùng con đã chịu tỉnh rồi. Con có biết con làm cả nhà lo lắng lắm hay không?
Ái đáp: con thấy hoa mắt rồi ngã xuống đất không biết chuyện gì nữa.
Ông An đáp:
- Được rồi! Chắc con bé đang bầu bì nên mệt mỏi thôi. Mọi người mau lo chuẩn bị đi, nhà trai người ta sắp tới đón dâu rồi đấy.
Ông quay lại sai mấy người làm:
- Các người mau gọi thợ trang điểm tới làm mặt và thay váy áo cho cô Ái đi. Làm nhanh tay một chút kẻo lỡ giờ lành cô về nhà chồng.
Mấy người vâng dạ lập tức chạy đi gọi người. Ái được tô vẽ rồi thay bộ váy cô dâu trắng muốt. Bộ váy áo nào đích thân bà Phú đặt thợ may người Pháp may cho cô mặc lên trong ngày cưới. Chiếc khăn voan 3 tầng vừa được cài lên tóc thì tiếng mọi người gọi nhau:
- Tới rồi, nhà trai tới rồi.
Bà Mỹ vỗ tay lên vai con gái rồi bước ra cùng chồng đón khách. Tiếng pháo giòn giã vang lên làm trống ngực Ái đập thình thịch. Vậy là chỉ còn nghi lễ nhỏ nữa thôi cô chính thức làm vợ Phú.
Hai bên nói chuyện một lát rồi tới giờ đẹp nhà trai xin dâu. Ái nhanh chóng theo Phú về nhà chồng. Người ta ngày cưới ai nấy vui vẻ thì Ái lạ lo lắng một nỗi lo không tên. Có lẽ những câu nói của người phụ nữ tên Diệp Linh Em kia đã ảnh hưởng rất lớn tới cô.
Về nhà chồng Ái được sống ngay trên nhà chính, cùng nhà với vợ cả. Duyên thấy Ái thì không hoan hỉ cũng chẳng lộ vẻ gì là căm hận. Ái thấy thái độ của vợ cả dửng dưng như không lại lần nữa thêm phần lo lắng.
Nhà bà Phú rộng rãi và đông giúp việc hơn nhà cô. Mọi thứ trong nhà cũng đều sang trọng hơn một bậc. Bà Phú đon đả: con chắc mấy hôm nay mệt lắm rồi đúng không? Bắt đầu từ bây giờ con không cần lo lắng hay động tay chân vào bất cứ việc gì khác. Mọi chuyện cứ để cho tụi no làm. Con chỉ cần ăn rồi dưỡng thai cho khoẻ là được.
Bà quy lại nói với mọi người ăn kẻ ở trong nhà: tụi bay nhìn thấy mợ chủ chưa? Mợ chủ cũng như bà và cậu. Đứa nào dám không nghe lời mợ và thái độ bất kính thì lập tức đuổi việc.
Người làm trong nhà đều tất thảy cúi đầu nghe lệnh bà Phú. Bà ra lệnh con trai:
- Anh Phú mau đưa vợ về phòng nghỉ ngơi đi. Từ giờ tới lúc con Ái sinh con anh ở chung phòng với vợ hai. Phụ nữ khi bầu là cảm xúc không ổn định nên cần chồng bên cạnh an ủi.
Bà nhìn về phía Duyên rồi cất tiếng nói như thể ra lệnh:
- Mợ Duyên từ nay nhường chồng cho mợ Ái. Mợ dù gì đã có hai con trai bầu bạn rồi cũng không ghen tị đúng không? Đợi sau khi mợ Ái sinh xong thì tính tiếp.
Duyên ngẩng mặt lên khẽ cười đáp:
- Vâng, con nghe mẹ! Con sẽ bảo ban và chăm sóc tốt cho em Ái, mẹ cứ an tâm.
Ái nghe Duyên nói sẽ chăm sóc tốt cho mình mà đột nhiên rùng mình. Cảm giác như thể cái chăm sóc miễn cưỡng của người vợ cả khiến Ái sợ hãi khôn nguôi.
Bà Phú dặn dò xong liền lập tức rời nhà đi ngay. Có lẽ bà đang có việc rất gấp cần xử lí.
Phú lúc bấy giờ đã ngà ngà say. Phú lảo đảo tới nắm lấy bàn tay Ái: đi thôi mình, anh đưa mình về phòng của chúng ta. Việc ở đây cứ để Duyên và tụi giúp việc lo là được.
Duyên thấy vậy vội vã lên tiếng: anh Phú, để em dẫn em Ái về phòng cho. Tiện thể em có vài chuyện cần dặn dò em ấy.
Phú nheo nheo đôi mắt nhìn về phía Duyên rồi khẽ cười: để lúc khác đi, giờ anh phải đưa Ái về phòng nghỉ. Em cần dặn dò chuyện gì thì đợi tới mai tha hồ mà nói.
Ánh mắt Duyên loé lên một tia sáng rồi vụt tắt nhanh chóng. Ánh mắt ấy dần tối sầm lại. Cô cất tiếng:
- Anh say rồi đó anh Phú.
Phú nghe Duyên nói vậy lập tức ưỡn thẳng người lên vỗ ngực:
- Vài chén rượu không đủ làm anh đây say đâu. Em cứ yên tâm đi.
Nói rồi anh khoác tay Ái kéo về phòng. Ái liếc ánh mắt nhìn về phía Duyên đang giận run cả người rồi theo Phú bước thẳng về phòng.
Phú kéo Ái tới bên chiếc giường cưới rồi nhanh chóng mở ngăn tủ ra lấy một chiếc hộp trang sức mở ra cho Ái xem:
- Quà của em này, em có thích hay không? Anh phải nhờ người tìm kiếm bao nhiêu lâu mới mua được làm quà cưới cho em đấy.
Ái nhận lấy chiếc hộp trang sức mà không khỏi xuýt xoa:
- Đẹp quá! Tất cả là anh đều chuẩn bị cho em sao?
Phú mỉm cười:
- Chỉ cần em thích thì ông trời anh cũng mang tới cho em được. Em là cuộc sống của anh, là tình yêu của anh, là khát vọng, là tất cả những gì quý giá nhất đời của anh.
Phú trong hơi men ngà ngà liên tiếp tuôn ra những lời nói có cánh khiến cho Ái lại thêm si mê và chìm ngập trong hạnh phúc.
Từ ngày Ái về làm vợ Phú tới đó thấm thoắt đã ba tháng. Bụng Ái càng lúc càng to lên trông thấy. Bà Phú chăm sóc rất kĩ càng cho Ái. Đồ ăn thức uống của Ái bà giao trực tiếp cho Duyên chuẩn bị. Ái ban đầu thấy lạ lắm bởi vợ cả lại luôn phải phục tùng vợ hai. Nhiều lúc đồ ăn có lỡ mặn hoặc canh quá nóng lập tức bà Phú lại mắng Duyên như tát nước. Ái nghe mà thấy áy náy.
Duyên thì dường như khá an phận. Cô ấy luôn một điều dạ, hai điều vâng với mẹ chồng. Ái về làm dâu ba tháng trời mà chưa khi nào thấy Duyên nói một lời khó nghe hay thái độ coi thường hạch sách ra vẻ bà lớn với Ái. Điều đó lại làm cho Ái thấy lo lắng khôn nguôi.
Ngày Ái về thăm bố mẹ, bà Mỹ thấy con gái da dẻ căng hồng thì vui vẻ hồ hởi hỏi thăm:
- Con sang bên ấy đã quen chưa? Có ai gây khó dễ cho con hay không?
Ái lắc đầu khẽ đáp:
- Không ai gây khó dễ cho con, thậm chí con còn thấy mọi người chăm sóc cho con rất kĩ càng. Mẹ xem đi, con mới bầu gần 6 tháng thôi mà sắp thành con gấu mất rồi.
Bà Mỹ mắng yêu:
- Cha bố nhà chị chứ. Chị được người ta quý mến, yêu chiều là cái phúc kiếp trước chị tu được đấy. Mẹ lúc đầu cứ lo con về bên ấy sẽ bị người ta bắt nạt. Nay mẹ thấy con như thế này là mẹ mừng lắm rồi.
Ái khẽ mỉm cười. Quả thật cô ở nhà được chăm sóc kĩ càng thic về nhà chồng còn được coi như bả bối. Bà Phú không những chăm cô kĩ về đồ ăn thức uống mà còn chú ý tới quần áo cô mặc trên người. Tất thảy váy áo bà đều tìm thợ may giỏi tới đo may riêng cho Ái. Chỉ cần Ái hắt hơi sổ mũi nhẹ là bà lập tức kêu bác sỹ tới nhà trực tiếp thăm khám cho cô. Dường như Ái cảm thấy sự quan tâm hơi thái quá nên bảo với mẹ:
- Sao con thấy nhà chồng con cứ là lạ ra sao ấy mẹ ạ! Ai cũng đều quá tốt. Con thấy nó giả tạo và bất an.
Bà Mỹ đáp:
-Chẳng qua con được bà Phú quý mến nên như vậy chứ phải người khác chắc chết chứ sống không yên thân đâu.
Bà Mỹ ngó nghiêng ra cửa rồi thì thầm:
- Thế cái cô vợ cả kia thái độ với con thế nào? Tốt nhất con đề phòng người này cho mẹ nhé.
Ái đáp: chị Duyên rất tốt với con. Chị ấy chỉ bảo cho con từng li từng tí một. Có đồ ăn bổ dưỡng cho thai nhi là chị ấy lại chế biến cho con ăn mẹ ạ.
Bà Mỹ chẹp miệng:
-Nhưng con phải đề phòng vào. Mẹ là có cơ sở nên mới nói với con như vậy. Cô ta là con rắn độc đấy. Nhìn vẻ bề ngoài mẹ cũng bị đánh lừa.
Ái lo lắng:
-Thực ra là có chuyện gì hả mẹ? Có phải mẹ biết chuyện gì hay không? Mẹ nói cho con biết đi ạ!
Bà Mỹ đáp:
-Thì cái chuyện con Duyên trước đây đi đánh ghen đấy. Mẹ mới nghe người ta kể mới đây thôi. Nghe đâu con bé kia làm thuê cho cửa hàng thằng Phú rồi léng phéng tán tỉnh cả ông chủ. Ai dè bị con Duyên bắt được nó lôi ra đường xé toạc cả quần áo rồi đánh bầm dập hết cả người. Con kia sợ quá lao vào ôm thằng Phú cầu cứu liền bị con Duyên túm tóc lôi ra đánh. Nó lao vào lấy kéo cắt trọc cả tóc tai rồi bêu rếu con bé khắp cả dãy phố.
Ái nghe bà Mỹ kể chuyện hơi chau mày khó hiểu: thật lạ! Con về nhà đó 3 tháng nay chưa khi nào thấy chị ấy to tiếng với ai. Kể cả chuyện mẹ chồng bắt anh Phú hàng đêm phải ngủ trong phòng con thì chị ấy cũng không phản đối.
Bà Mỹ vui mừng: vậy có nghĩa con Duyên nó sợ mẹ chồng con rồi. Vậy là may mắn cho con lắm đấy. Thực tình lúc biết chuyện con Duyên ghê gớm đánh con nhà người ta tàn ác như thế mẹ cũng lo lắng lắm. Mẹ chỉ sợ nó lại thừa cơ tìm cách hãm hại con thôi.
Chuyện bà Mỹ kể về Duyên Ái gần như bỏ ngoài tai. Cô không để ý tới bởi lẽ trong nhà ít ra còn có bà Phú luôn bênh vực và đứng về phía cô.
Ái có thai tháng thứ 7 thì bụng dần tụt xuống thấp khiến cho vận động khó khăn. Vốn dĩ Ái bị xuống máu sớm nên hai chân phù và giãn tĩnh mạch nhìn rất đáng sợ. Tối nào cô cũng phải ngâm chân nước thuốc cho dễ ngủ và bớt phù nề. Ái ít ra ngoài hơn mà giành nhiều thời gian ở trong phòng đan móc quần áo cho em bé.
Không hiểu sao ngay từ lúc có bầu Ái cứ đinh ninh rằng mình sẽ sinh ra một đứa bé gái nên cô cả ngày móc quần áo cho con màu hồng. Phú thấy Ái hăng say chuẩn bị đồ sơ sinh cho con gái cũng rạng rỡ nét mặt. Anh nhẹ nhàng tới gần áp mặt lên bụng Ái mà nịnh:
-Vợ giỏi lắm đấy nhé! Anh ao ước cô con gái này từ rất lâu rồi.
Ái bĩu môi:
-Chẳng qua anh có hai đứa con trai nên mới thèm khát con gái. Giờ cứ thử chị Duyên sinh được hai cô con gái xem anh có nằng nặc đòi con trai hay không?
Phú vỗ nhẹ lên bụng vợ mà đáp:
-Không bao giờ. Ai có thể sinh con trai chứ riêng em anh lại muốn xinh con gái. Em thử nhìn xem nếu như con gái mà giống em thì có phải sẽ rất xinh đẹp hay không?
Ái mỉm cười trong hạnh phúc. Phú chắc mẩm:
- Nhất định em sẽ sinh cô con gái này.
- Nếu sinh không được thì thì sao?
- Làm sao mà trật được chứ? Thầy Lý đã bấm rồi, chắc chắn là con gái.
Ái ngạc nhiên: thầy Lý là ai? Sao thầy ấy lại bấm ra em sinh con gái?
Phú không đáp lại lời của Ái mà lập tức lảng tránh sang việc khác:
- Em cần thêm len đan áo cho con không? Chiều nay anh đi kiểm tra thuốc bên cửa hàng ghé chợ mua cho em thêm.
Ái lắc đầu:
- Em đan nhiều rồi anh ạ! Anh không cần mua thêm nữa. Nhưng em thèm khoai lang mật. Anh có thể mua cho em được không?
Phú nhanh nhẹn đồng ý rồi rời đi. Nhà lúc ấy cũng có khách ghé thăm. Ái nghe tiếng Duyên và bà Phú cười nói vui vẻ phía bên phòng khách. Ái cũng không quan tâm mà ở lì trong phòng tiếp tục đan áo.
Vị khách kia ở lại nhà khá lâu mới rời đi. Bà Phú tiễn khách xong liền quay vào phòng Ái ngay sau đó. Bà lại gần Ái đưa cho cô một sợi dây màu vàng có vệt vằn như con rắn nhỏ:
- Eon mau đeo cái này bên người cho mẹ.
Ái ngạc nhiên:
- Đây là cái gì vậy mẹ? Tại sao con lại phải đeo cái này bên mình?
Bà Phú đáp:
ái này là bùa bình an đấy. Mẹ phải mất rất nhiều tiền mới tìm được người làm cho con. Gần đây trong nhà ta xảy ra một số chuyện không hay. Mẹ tìm thầy tới coi thì người ta nói do đất nhà ta bị động long mạch. Ngoài ra khu này xuất hiện con yêu nữ làm hại người khác, nhất là trẻ con và người sức khoẻ yếu. Con hiện tại đang mang thai sẽ không tốt nếu gặp trúng yêu tinh đó.