• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà Phú thấy con dâu ngã lăn ra đất hốt hoảng chạy sang. Ai nấy đều ngạc nhiên. Thầy Lý cũng bởi vậy mà hoang mang không kém. Thầy nhìn sang mợ Duyên rồi lập tức giục thằng Hận: dập lửa đi ngay. Nhanh tay lên không chết người bây giờ.


Thằng Nô hoảng quá xách luôn xô nước thầy chuẩn bị từ trước dội thẳng vào chậu hoá vàng. Ngọn lửa ngay lập tức bị dập tắt thì thầy Lý đúng lúc cũng bụm miệng nôn ra một nhúm máu. Thầy gầm lên: tụi bay làm cái gì vậy? Tính giết người hay sao?
Hoá ra thùng nước phép thầy dùng để giải ngải. Ai dè thằng Nô nhanh tay dội thẳng vào lửa khiến thầy bị ngải quật. Thầy từ từ gục xuống đất.
Ông bà Mỹ An sợ tái cả mặt. Bà Mỹ chạy tới đỡ Ái dậy. Khuôn mặt Ái đang vô hồn bỗng bật cười khanh khách. Bà Mỹ vội lấy tay bịt miệng Ái lại thì bị Ái cắn luôn vào tay. Ánh mắt Ái trợn lên hung dữ. Bà Mỹ nhìn thấy mà hoảng hốt: con làm sao vậy? Giờ phải làm sao đây?
Cục diện đã rối càng thêm rối khi mợ Ái vẫn điên, mợ Duyên ngất lịm và thầy Lý cũng đang quằn quại tự giải ngải cho mình.
Bà Phú giục người làm đỡ mợ Duyên lên tuy nhiên bọn họ vừa nâng mợ Duyên dậy thì mợ bắt đầu ho sặc sụa và nôn. Thầy Lý giơ cánh tay ra hiệu mọi người ngừng tay để mợ Duyên nằm im dưới đất.
Một lúc sau thầy Lý tỉnh táo và ngồi ngay ngắn trở lại. Thầy tức giận: đúng là tai hoạ. Ta thật không ngờ kẻ này lại thâm độc đến vậy. Tại sao hắn có thể đoán chính xác được cục diện hôm nay để sâp xếp như vậy chứ?
Phú tính đỡ thầy Lý dậy nhưng thầy lắc đầu: tôi không sao. Hiện tại mợ Ái không nguy hiểm tính mạng nữa nhưng mợ Duyên thì đáng lo đấy.
Bà Phú cuống quýt hỏi: làm sao đây thầy? Sao con Duyên lại bị như thế?
Thầy đáp: cái thứ tóc mà mợ Ái nôn ra kia là tóc mợ Duyên rồi. Có kẻ nào đó đã cố tình sắp xếp như vậy. Người nó hướng tới chính là mợ Duyên chứ không phải mợ Ái.
- Sao lại thế? Sao đang từ mợ Ái giờ lại chuyển qua mợ Duyên mất rồi?
Thầy lắc đầu: kẻ này đáng sợ thật. Nó dám dùng mợ Ái nuôi ngải để tiêu diệt mợ Duyên. Cách thức này không lạ. Có lẽ kẻ này và kẻ nuôi ngải trinh nữ chính là một rồi.
Bà Phú hoảng sợ: thầy...chuyện này...có thật không? Ngải ... ngải này làm sao giải? Con Duyên phải làm sao đây?
Hai thằng con trai của Phú vừa ra tới nơi thấy mẹ nằm vật trên đất nôn ra cả đống máu cũng oà lên khóc nhào tới ôm mẹ. Bà Phú lệnh cho bà vú và người làm lập tức mang hai cậu chủ đi nơi khác tránh ảnh hướng tới mợ Duyên. Hai thằng bé giãy dụa không chịu rời đi. Nó khóc lóc đòi mẹ liên tục làm bà Phú thêm rối. Bà quát lớn: có im hết đi không? Đứa nào mà khóc nhốt hết lên phòng tối cho tôi.
Hai đứa trẻ nghe thấy bà nội doạ nhốt vào phòng tối lập tức im bặt. Đứa nào đứa nấy sợ tái cả mặt.
Thầy Lý từ từ đứng dậy nhìn sang phía mợ Ái: cô Ái không sao nữa rồi. Mọi người đưa cô ấy về phòng nghỉ đi tránh ở đây làm cô ấy sợ hãi.
Bà Mỹ thắc mắc: thầy ơi, con gái tôi chưa có tỉnh táo. Thầy xem có cách nào giúp con gái tôi đi.
- Ma thì đuổi đi rồi, ngải cũng giải rồi. Cô ấy bị tâm thần trí loạn không phải do ma quỷ thì tôi phải làm sao? Cái này mọi người tới tìm bác sỹ khám chữa cho cô ấy thì hơp lý hơn.
Bà Mỹ đỡ lấy con gái đang ngây ngây dại dại bước về phía căn phòng của Ái. Bóng ba người một nhà đó vừa khuất bà Phú lập tức hỏi thầy: chuyện này rốt cuộc là sao? Thầy có cách gì giúp con Duyên đi chứ?
- Cách thì có nhưng tôi cần có chút thời gian vì tôi vừa bị thương xong. Hiện tại mợ Duyên đằng nào cũng trúng ngải rồi. Chúng ta chờ thôi.
- Nhưng kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay độc ác tới vậy? Có phải nó nhắm thẳng vào gia đình tôi hay không?
- Nếu nó nhắm vào gia đình bà thì người nằm kia không phải là cô Duyên rồi.
- Nhưng thầy vừa nói rằng cách thức dùng ngải này giống với kẻ đã nuôi ngải trinh nữ khi xưa.
- Đúng vậy! Nhưng tôi đâu khẳng định là kẻ đó. Kẻ đó đã chết bao nhiêu năm rồi.
- Vậy nó có truyền nhân giống như thầy Mùi có truyền nhân là thầy hay không?
Thầy Lý lắc đầu: không thể. Kẻ này xảo quyệt vô cùng. Tôi tin đây là kẻ có thâm thù với mợ Duyên nên mượn tay tôi hại mợ ấy.
- Con Duyên nó gây thù với ai?
- Cái đó bà phải hỏi cô ấy chứ. Kẻ muốn cô ấy chết chắc không ít hơn 3 người đâu.
Phú chợt lên tiếng: ý thầy nhắc tới mấy kẻ bị cô ấy đánh ghen trước đây hay sao?
Thầy Lý gật đầu: tôi cũng chỉ nghĩ được như vậy mà thôi. Đơn giản nếu nhằm vào bà Phú thì đã không cần động tới cô Duyên.
Bà Phú nắm chặt nắm đấm lại gằn lên từng tiếng: thứ khốn kiếp. Tôi sẽ không để cho tụi nó yên thân đâu.
Phú hỏi thầy: vậy giờ chúng ta làm sao giúp cho Duyên tỉnh lại hả thầy?
Thầy đáp: tạm thời để cô ấy nằm im tại chỗ bởi nếu vânn động hay di chuyển sợ cô ấy sẽ nôn ra máu tới chết. Cô ấy nằm im vậy là tốt nhất. Tôi sẽ giải ngay sau khi phục hồi lại sức khoẻ.
- Mất bao lâu để thầy cứu vợ tôi?
- Tôi cần một nơi thật yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sau khi tôi khoẻ mới tính tiếp.
Bà Phú dẫn thầy Lý tới căn phòng trước đây thầy Mùi vẫn hay dùng. Thầy Lý dặn bà Phú: bà ngay lập tức xuống trò chuyện với gia đình nhà cô Duyên. Chúng ta cần tìm manh mối của người thầy đã bỏ ngải này.
Bà Phú ngạc nhiên: vậy họ có liên quan gì tới nhà con Ái không thầy?
- Không thể! Họ chắc chắn bị lừa rồi.
- Nhưng tại sao họ lấy tóc và áo của con Ái đi mà cuối cùng lại thành con Duyên trúng ngải? Sao sự việc lại phức tạp quá! Tôi càng lúc càng rối.
Thầy đáp: không có gì rối đâu. Kẻ lấy tóc và áo của cô Ái đi còn mục đích khác nữa. Tôi e rằng kẻ này sẽ mau chóng ra tay thôi.
- Vậy ý thầy là vụ việc hôm nay không liên quan gì tới họ sao?
- Không! Chắc chắn có liên quan! Tuy nhiên trùng hợp rằng kẻ muốn ra tay hại chết cô Duyên kia lại cũng ra tay cùng lúc. Tôi đang nghĩ có thể họ chính là có quen biết với nhau.
Bà Phú thở dài: không hiểu sao bao nhiêu chuyện cứ dội xuống cùng lúc thế này.
Bà nói rồi từ từ khép cửa lại để lấy chỗ cho thầy Lý nghỉ ngơi.
Tiếng bước chân của bà Phú xa dần rồi tắt lịm. Thầy lập tức bỏ túi đồ nghề của mình trải một tấm khăn to xuống sàn rồi bày bố mọi thứ xung quanh mình. Đoạn thầy lấy quả cầu đen đặt ra trước mặt rồi lẩm nhẩm đọc chú. Quả cầu đen ấy không hề có sự thay đổi nào dù thầy đọc rất lâu. Thầy xoay quả cầu trên tay một hồi rồi từ từ nhắm mắt lại.
Rất lâu sau đó thầy mở bừng đôi mắt. Ánh mắt sáng léo lên một tia mừng rỡ. Thầy đứng dậy khẽ nhếch môi cười: đúng là núi cao còn có núi cao hơn, cao nhân bất lộ tướng từ nơi nào tới đấu với ta sao?
Thầy thu tất cả mọi thứ bỏ lại vào trong túi rồi ung dung rời khỏi phòng.
Hai mẹ con bà Phú tuy nói chuyện với ông bà Mỹ An nhưng mắt cứ hướng lên cầu thang chờ thầy Lý. Thầy vừa xuất hiện bà Phú đã đứng bật dậy: thầy, có thể giải ngải rồi đúng không?
Thầy Lý vui vẻ đáp: đơn giản lắm! Giờ ta có thể giúp cô ấy tỉnh lại ngay. Kẻ này đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta.
Thầy nói rồi bước ra chỗ mợ Duyên đang nằm dùng một tay nâng đầu mợ Duyên dậy. Thầy sai con Đào tách miệng mợ Duyên ra đổ một thứ bột xanh đen vào miệng mợ. Con Đào luống cuống đánh đổ cái bột ấy xuống đất. Bột vừa chạm đất liền lập tức chuyển sang màu xanh khói. Thầy tức giận: cái con hậu đậu này, mày làm ăn cẩu thả thế sao?
Con Đào sợ hãi vội quỳ hai chân xuống lạy: con van thầy? Thầy tha cho con. Con không cô ý đâu. Tại cái tay con nó bị tật nên không khéo léo được như bình thường.
Thầy nhìn xuống đôi tay con Đào một cái rồi đáp: được rồi, cho mợ Duyên uống ngụm nước cho thuốc trôi xuống bụng là mợ tỉnh lại ngay.
Quả nhiên đúng như lời thầy nói, con Mận vừa cho mợ Duyên uống ngụm nước mợ chậm rãi mở mắt ra. Mợ ngạc nhiên: có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên tôi nằm ở đây?
Bà Phú vui mừng: con đấy, vừa mới bị trúng ngải nôn ra cả tô máu tươi kia kìa. May mà có thầy Lý cao tay giúp con không là e cái mạng cũng không giữ được.
Duyên đưa hai tay lên trên đầu xoa xoa hai thái dương đáp: con vừa bị quỷ sai dẫn đi mẹ ạ! Ở đó tối lắm, lại lạnh lẽo và vô cùng đáng sợ.
Thầy Lý chau mày: cô được quỷ sai dẫn đi thật sao? Bọn nó nói gì không?
Mợ Duyên lắc đầu: không có. Tôi cứ đi theo thôi. Tôi tới một khu rừng có rất nhiều cây to. Tuy nhiên cây cối lá màu đen. Đi qua đó có con suối nước cũng màu đen. Lúc tôi bước qua đó thì người lạnh lắm. Tự nhiên trong miệng tôi có con gì đó chui lên. Tôi muốn nôn ra nhưng lai nôn rất nhiều thứ màu đen giống hệt cái nước suối mà tôi từng nhìn thấy. Tôi sợ quá nên càng ra sức nôn tống hết cái thứ ghê tởm ấy ra khỏi bụng. Cái thứ kia nó cứ ở trong cổ tôi mà ngoi lên. Rồi tôi bị ngất đi không biết gì nữa.
Thầy Lý thở dài: cao thủ, quả đúng là cao thủ. Kẻ đó có thể điều khiển cả suy nghĩ của người trúng ngải.
Duyên ngạc nhiên: thầy nói sao? Là tôi bị người ta bỏ ngải sao? Nhưng ai đã làm vậy?
Duyên đưa ánh mắt của mình nhìn lại tất cả mọi người xung quanh tìm câu trả lời. Bà Phú đáp: hiện tại chưa tìm được kẻ đã bỏ ngải con. Tuy nhiên thầy Lý đã sớm có dự liệu. Con cứ yên tâm. Giờ con mau về phòng nghỉ ngơi. Mọi việc ở đây coi như đã xong rồi.
Con Đào dìu mợ Duyên về phòng. Duyên sực nhớ ra giấc mơ bèn nói tiếp: trong giấc mơ con nhìn thấy anh Phú đi đằng trước con. Tuy là dáng đi loáng thoáng nhưng con khẳng định mình không nhìn nhầm đâu.
Câu nói của mợ Duyên lại lần nữa làm tất thảy hoang mang. Thầy Lý suy ngẫm: vậy rốt cuộc kẻ đó muốn gì ở chúng ta. Hình như hắn đã biến chúng ta thành quân cờ nằm trên bàn do chúng mặc nhiên chỉ huy mất rồi. Tôi không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra nữa.
Bà Phú băn khoăn: tiếp theo thầy tính thế nào?
Thầy Lý đáp: tôi cần tới nhà ông bà thông gia của bà xem lại một lần. Tôi hi vọng từ đó có thể tìm ra chút manh mối.
Ông bà Mỹ An vội vã đáp ứng yêu cầu của thầy Lý. Bà Mỹ bắt đầu thấy sợ và cũng thấy phục tài nghệ của thầy Lý. Bà lên tiếng: vậy đợi thầy nghỉ cho khoẻ rồi vợ chồng tôi rước thầy về nhà xem xét tính hình. Tôi chỉ sợ ông thầy kia lại yểm cái gì trên đất nhà tôi rồi làm hại con Ái nhà tôi thêm nữa.
Thầy Lý đáp: chúng ta đi ngay bây giờ. Kẻ đó nhằm vào con gái ông bà nên chắc chắn sẽ còn ra tay. Giờ ông bà đi cùng tôi về nhà.
Bà Mỹ vẫn băn khoăn chuyện của Ái, bà Phú dường như hiểu tâm ý của bà thông gia nên sai Phú: con mau tới bệnh viện mời doctor tới khám lại cho con Ái đi. Hiện tại bệnh tình con Ái phải nhờ y khoa giúp.
- Vâng! Con lập tức đi ngay. Con sẽ mời doctor giỏi nhất về chưa cho Ái, mẹ cưa yên tâm.
Bà Mỹ nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Hai ông bà lập tức cùng thầy Lý trở về.
Trên đường đi thầy Lý trầm tĩnh không nói bất cứ một câu nào. Thầy tuyệt nhiên không hỏi ông bà bất cứ chuyện gì liên quan tới ông thầy râu quai nón đã tới nhà họ trước kia. Hai vợ chồng họ cũng không dám lên tiếng vì sợ làm phiền thầy nghỉ ngơi.
Về tới nhà, thầy đứng lại ngoài cổng nhìn vào trong nhà. Bà Mỹ mở rộng hai cánh cổng mời thầy vào trong nhưng thầy lại không vào. Thầy đi xung quanh nhà một lượt nhìn ngắm, nghiên cứu gì đó rồi lên tiếng: tôi không cần vào nhà. Tôi chỉ muốn xem kẻ đó đã bày cái trận gì tại ngôi nhà này thôi.
Ông An đáp: không phải thầy có nói là thầy ấy yểm bùa trên đất nhà tôi hay sao?
- Đúng! Mỗi thầy có cách làm khác nhau. Tôi cần quan sát toàn diện rồi mới đưa ra nhận xét được.
Thầy bước tới cánh cổng đứng giữa bước 7 bước thẳng vào trong rồi nhìn lại sang hai bên. Thầy hỏi: hôm trước kẻ đó đã đưa cho bà chén nước sai bà đổ ra góc vườn, vậy nơi cuối cùng bà đổ là ở đâu?
Bà Mỹ lật đật Chỉ tay vào cái góc vườn ấy: bên kia thầy ạ! Lúc đổ xuống đất lập tức có gió thổi rồi tiếng la hét.
Thầy Lý gật đầu: được rồi. Vậy giờ ta cho bà thứ này, bà lập tức cầm nó rắc ngược lại thứ tự bà đã đổ nước ra góc vườn lần trước. Bà làm được chứ?
Bà Mỹ gật đầu: vâng, tôi làm được. Thầy cứ đưa cho tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK