• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thầy mo chau mày: cô là chủ nhân nơi này cũng không được phép giết hại người khác như thế. Cô thật quá độc ác.


Hân cười khanh khách. Tiếng cười vang lên trong cái động nhỏ khiến người ta thấy rùng rợn. Bàn tay cô ta nới lỏng hơn khiến Minh dễ thở. Anh lên tiếng: làm ơn, hãy tha cho vợ tôi. Cô tha cho cô ấy thì cô muốn gì chúng tôi sẽ đáp ứng cho cô.
Mắt cô gái sáng rực lên: trao đổi với tôi sao? Trừ khi mấy người chết.
Thầy mo nhếch mép cười: ngông cuồng thật. Cô đừng tưởng giở vài trò vặt ra mà lên giọng với ta. Cô dám thách thức với ta xem ra lá gan cũng không bé lắm.
Hân lại cười lên hàng tràng dài. Thầy mo nhân lúc Hân sơ ý đã nhanh tay ném bùa về phía Minh khiến Hân không kịp trở tay. Thầy nhào tới kéo Minh sang một bên. Hân quắc mắt nhìn thầy mo đầy căm hận: khốn kiếp, lão dám đánh lén ta sao? Đã vậy cái động này sẽ là mồ chung cho mấy người.
Hân nói xong khuôn mặt cũng dần dần biến dạng méo mó xanh trắng lẫn lộn. Thầy mo không hề nao núng rút trong túi ra một sợi dây quất mạnh về phía Hân. Sợi roi rơi xuống trước mặt Hân rồi lại vung lên nhanh chóng quất thẳng vào cơ thể đang đổi màu liên tục của Hân. Minh thấy vậy bèn nhào tới đỡ tay thầy mo: thầy ơi làm ơn nhẹ tay, thầy đánh thế vợ con chết mất.
Thầy đẩy ta Minh ra mà đáp: nó vốn không phải vợ cậu. Cậu đứng yên đừng làm phiền ta thu phục con ma nữ này.
Tín kéo anh trai lại phía sau. Hắn ta vốn chẳng ưa gì Hân nên miệng hắn khuyên anh trai đứng sang một bên để thầy mo thuận lợi ra tay nhưng bụng hắn lại muốn thầy ra tay thật mạnh, tốt nhất là dùng roi kia đánh chết Hân tại chỗ.
Cơ thể Hân vẫn đứng yên chịu trận mà không hề kêu lên một tiếng. Trận mưa roi từ tay thầy mo vẫn đều đều rót xuống. Cơ thể Hân từ từ gục xuống đất. Thầy mo bấy giờ mới ngừng tay và giục Minh: vợ cậu đây, mau đỡ cô ấy dậy.
Minh nhanh nhẹn lao tới ôm lấy cơ thể Hân nằm gục dưới đất. Anh lo lắng: cô ấy ngất đi rồi. Chúng ta mau đưa cô ấy đi bệnh viện thôi.
Thầy mo đáp: chưa đi được đâu. Con ma nữ này không dễ dàng lại bỏ qua như thế được. Nó chắc chắn đang giở trò tiếp theo
Tín đáp: có thầy ở đây nó dám làm gì chứ?
Thầy xua tay: anh đừng chủ quan. Nó không đơn giản như thế đâu.
Thầy vừa dứt lời thì góc động có tiếng thì thào vọng lại. Tín vội vã đứng sát lại phía thầy mo. Thầy quắc mắt về nơi phát ra tiếng động thấy nguyên một đôi rắn cạp long đang nhanh chóng trườn tới. Tín sợ hãi hô lên: rắn...ối mẹ ơi! Rắn kìa.
Thầy mo hơi giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại: đừng sợ, nó không làm hại chúng ta đâu, mọi người mau đứng yên cho tôi.
Thầy nói rồi ném một lá bùa về phía hai con rắn. Cả hai con rắn quấn lấy nhau rồi từ từ biến thành đốm sáng lập loè bay lơ lửng ngang động. Thầy mo lên tiếng: ngươi còn trò gì thì mau giở hết ra đi. Sau khi dùng hết chiêu thì ngoan ngoãn theo ta đi tu luyện.
Tiếng cười lại vang lên: muốn bắt ta sao? Sức của lão không đủ.
Một làn khói mờ mờ nhanh chóng bay từ bên ngoài vào động. Tín phát hiện ra bèn hô lên: cháy, bên ngoài hình như có lửa cháy.
Minh lo lắng: sao lại cháy chứ? Nơi này làm gì có người?
Thầy thở dài: con ma nữ ngoan cố này tính chôn chúng ta tại cái động này để thay nó trông coi đây mà. Âm khí nơi này quá nặng, chỉ e là ảnh hưởng xấu tới cô gái này.
Tín vội vã hỏi: vậy giờ chúng ta mau rời khỏi đây trước đã.
- Muốn đi sao? Chỉ e là đến thì dễ mà không có lối về.
Câu nói vừa dứt Tín ôm đầu gào lên đau đớn. Toàn thân Tín như không có chút sức lực nào. Hắn lăn lộn dưới đất giãy dụa liên hồi. Minh gào lên: Tín, chú làm sao thế?
Tín không đáp lại lời Minh mà lăn lộn kêu gào. Dường như Tín đang cực kì đau đớn.
Thầy mo ngồi thụp xuống đất đọc chú. Thầy đọc một hồi không nghỉ rồi giục Minh: cậu mau đốt hương cho tôi đi.
Minh đặt Hân nằm trên tảng đá rồi lập tức bật lửa đốt hương. Khói hương không bay lên mà bay xuống tà tà mặt đất. Thầy hít một hơi cầm lấy nắm hương đang bốc cháy tiến tới chỗ Tín dúi thẳng xuống đầu hắn. Hắn rú lên đau đớn rồi ngất lịm.
Minh: thầy làm gì thế? Em con có làm sao không? Sao tự nhiên cậu ấy lại như thế?
Thầy mo đáp: có thể sau cậu ấy sẽ là cậu. Đêm qua cậu từng gặp con ma nữ này đúng không?
Minh gật đầu: vâng, nó hoá thành vợ con.
Thầy chẹp miệng: sự việc rắc rối rồi đây. E rằng chúng ta khó lòng cả bốn người thoát khỏi cái động này trước 12h trưa nay.
- Vậy...vợ con thì sao? Vậy thầy làm ơn đưa vợ con đi khỏi đây trước. Cô ấy nếu qua 12h trưa nay không thoát ra ngoài sẽ khó lòng cứu chữa. Con sẽ ở lại cùng Tín.
- Không được! Tôi mà đi khỏi đây cậu sẽ bị giống như em trai cậu. Lúc ấy không có ai cứu cậu được đâu.
- Nhưng mà vợ con thì sao?
- Không nhưng nhị gì cả. Tôi sẽ cứu tất cả. Giờ cậu hãy nghe theo lời tôi ngồi xuống niệm phật đi. Cậu phải gạt bỏ tất cả mọi thứ trong đầu ra chuyên tâm niệm phật. Phật pháp vô biên sẽ dẫn đường cho cậu.
Minh lập tức làm theo lời thầy mo nói. Tuy nhiên mới vừa ngồi xuống toàn thân anh đã đau nhức. Anh đưa tay lên ôm đầu vò tóc rồi gào lên tựa như Tín ban nãy. Thầy mo chẹp miệng: không ngờ con ma nữ này tàn độc tới vậy.
Thầy rút bó hương kia đi xung quanh Minh lẩm nhẩm đọc chú rồi nhanh tay dúi nguyên bó hương đang cháy xuống đầu Minh. Anh trợn mắt lên rồi ngã vật xuống đất.
Thầy kéo cả ba người họ lại sát nhau dựa vào tảng đá giữa động rồi dùng sợi dây đỏ buộc tay cả ba người nối lại với nhau. Sau cùng thầy buộc sợi dây vào cổ tay phải mình.
Làm xong xuôi thầy lặng lẽ ngồi xuống cạnh cả 3 từ từ nhắm mắt lại. Trước mắt thầy hiện lên hình ảnh một người con gái đầu chít khăn mỏ quạ. Cô gái có làn da trắng như tuyết và hàm răng đen nhánh. Hình ảnh ấy nhanh chóng biến mất thay vào đó là dòng máu đỏ tươi tuôn lên từ dưới lòng đất. Nó tựa như chiếc vòi xối máu tươi không ngừng. Thầy mở mắt ra đầy kinh ngạc mà thốt lên: quỷ tinh ư?
Tiếng cười nhanh chóng vang lên: khá khen cho lão già. Ngay cả ta mà lão cũng nhìn ra được.
- Tại sao ngươi lại làm thế với họ?
- Ta bị giam giữ ở đây quá lâu rồi. Ta không muốn thế nữa. Ta muốn đi đến nhưng nơi ta muốn. Mà lời nguyền khốn kiếp kia không thể giải được cho đến khi cô gái đó xuất hiện. Lão có biết cô ta là lá bùa của ta hay không? Chỉ cần cô ta ở lại đây thì ta có thể đi đến bất cứ nơi nào ta muốn.
- Thảo nào lúc bấm ngày sinh tháng đẻ của cô gái này ta đã thấy lạ. Hoá ra mệnh cô ta cùng sao mệnh với quỷ tinh ngươi.
- Ha ha. Lão giỏi lắm! Sao mệnh của ta và cô ta giống nhau lão cũng nhìn ra được rồi. Ta trú ngụ ở đây mấy trăm năm chưa hề gặp người nào như vậy. Hay lão và ta làm bạn với nhau đi. Bên ngoài kia có bao nhiêu kẻ mang vóc dáng con người nhưng ngu si và độc ác. Ta và lão bắt tay lại đảm bảo sẽ giúp lão giàu có cả đời hưởng phú quý.
Thầy mo trầm ngâm hồi lâu rồi đáp: nếu ta không đồng ý thì sao?
- Thì lão chấp nhận chôn thây nơi này cùng ba người bọn họ. Lão nghĩ có thể cứu nổi họ hay không? Bọn họ đều đã bị ta hút mất dương khí rồi. Cho dù hôm nay lão đưa họ rời khỏi đây cũng khó lòng cứu sống bọn họ.
- Lòng dạ đàn bà thật hiểm ác. Ngươi vốn là quỷ tinh lại cai quản cả vùng núi này, hà cớ gì phải tàn độc tới vậy?
- lòng tham. Lão có tự tin khẳng định mình không tham lam không? Con người luôn không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Ta trước khi biến thành quỷ tinh cũng từng là con người. Ta cũng từng hi vọng có cuộc sống bình dị. Tuy nhiên người ta tin yêu lại vì lòng tham lợi dụng ta lấy kho báu trong cái động này đi rồi hi sinh ta và giam cầm ta tại nơi này.
- Nghĩa là kẻ đó đã mang ngươi ra đổi lấy kho báu?
- Đúng vậy. Ta những tưởng sẽ bị giam cầm tại cái nơi chết tiệt này cho đến khi bùa hộ mệnh của ta xuất hiện. Mấy trăm năm qua người có mệnh hợp với quỷ tinh ta chỉ có cô ta thôi. Gặp được cô ta sức mạnh của ta đã tăng lên gấp bội.
- Những người có mệnh số này hay được thầy phù thuỷ chọn làm thần giữ của, bản thân ngươi lại bị biến thành quỷ tinh.
- Hừ! Lão thích chế giễu người khác vậy sao?
Nhưng lão có biết mệnh số người này còn có thể giúp lão phát huy gấp đôi năng lực và sức mạnh của mình. Chỉ cần lão rời khỏi đây, bỏ lại ba con người này thì ta sẽ giúp lão phát triển.
- Ngươi đừng có nằm mơ.
Tiếng cười lại vang lên thành tràng dài: lão đừng tự lừa gạt bản thân mình. Lão có dám thề rằng khi phát hiện ra số mệnh cô gái kia lão chưa từng muốn lợi dụng cô ta để kiếm chác chứ làm lợi cho bản thân chứ?
- Chỉ có loại yêu tinh như ngươi mới xấu xa và độc ác như thế.
Thầy mo nói rồi vung một nắm bùa ra trước mặt. Hàng loạt tiếng hét chói tai vang lên rồi từ từ biến mất. Anh em Tín bắt đầu tỉnh dần lại. Thầy lên tiếng: hai người ngồi yên nghỉ ngơi đi. Quỷ tinh sẽ nhanh chóng quay lại đây thôi.
Thầy vừa dứt lời cơ thể Hân bắt đầu động đậy. Hân vùng dậy giật phăng sợi dây đỏ thầy mo buộc vào cổ tay Hân ban nãy. Ánh mắt Hân nhìn thầy mo đầy giận giữ: lão già đáng chết, rượu mừng không muốn lại muốn rượu phạt. Đã vậy hôm nay ta chôn thây tất thảy tại chốn này.
Hân nói xong nhào người lao thẳng vào vách đá trước mặt. Thầy mo hốt hoảng: không được.
Minh và thầy mo đồng loạt đứng dậy lao người ra đỡ lấy thân thể của Hân nhưng Tín lại không hề nhúc nhích. Minh gào lên: đừng làm vậy...đừng giết vợ tôi.
Cả cơ thể của Hân đứng sững lại ngay trước khi đầu chạm vào vách đá. Hân cười vang cả động: muốn cô ta sống thì một trong ba người phải chết thay.
- Ngươi đừng giở trò nữa, ngươi muốn gì thì mau nói đi.
Tín lên tiếng hỏi. Hân quắc mắt nhìn hắn rồi đáp: đồ khốn nhà ngươi không có quyền lên tiếng ở đây.
- Con khốn này, mày gọi ai đồ khốn thế?
- ta gọi kẻ lòng dạ độc ác đến người thân của mình cũng muốn giết chết.
Tín nghe Hân nói vậy thì chột dạ. Hắn sợ chuyện hắn muốn hại Trinh bị cô ta nói cho Minh nghe nên vội giục thầy mo: thầy mau làm gì đi, đừng để cô ta hống hách.
Hân lại cười mỉa mai: sợ rồi sao? Ta sẽ cho các người biết thế nào là sợ hãi.
Dứt lời Hân lao đầu vào vách đá. Minh vội gào lên: đừng, đừng mà.
Do khoảng cách cơ thể Hân gần với vách đá nên vết thương không quá sâu. Một dòng máu rướm ra từ chỗ da thịt bị rách. Khuôn mặt Hân trở lên vô cùng đáng sợ, vừa méo mó vừa trắng bệch. Hân quay lại cười man rợ: máu...máu chảy rồi. Hôm nay ta sẽ dùng máu của cô ta giết chết mấy người.
Thầy mo hốt hoảng: con ma nữ này, cô dám giết cô ấy làm trái ý trời sao?
- Ở đây ta là trời! Mấy người mau ngoan ngoãn chịu chết đi.
Cô ta nói rồi vung bàn tay lao tới bóp lấy cổ Minh và thầy mo đang ở gần mình nhất. Minh hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Hai mắt mở to, miệng há hốc đầy kinh sợ. thầy mo cũng bị bấy ngờ không kịp trở tay.
Nhanh như chớp Tín túm ngay gói bột đen của thầy mo tung về phía Hân. Cô ta bị đánh bất ngờ nên bỏ tay khỏi người Minh và thầy mo, hai tay ôm đôi mắt gào thét thảm thiết. Hai mắt Hân trợn ngược lên rồi toàn cơ thể bắt đầu bóc khói trắng. Cái thứ khói ấy từ từ tản ra xung quanh rồi biến mất. Cơ thể Hân đổ gục.
Thầy mo giận giữ quát Tín: cậu làm cái trò gì vậy? Làm thế có thể giết chết người nhà cậu đó.
Tín đáp: không làm thế để ả ta giết hết tất cả hay sao? Thầy không thấy ả ta đang bóp chết anh Minh và thầy sao? Tôi không thể thấy chết mà không cứu.
Minh giật mạnh sợi dây ở tay rồi lao tới ôm lấy Hân đang nằm vật dưới đất: Hân ơi, vợ ơi, em tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại cho anh.
Thầy mo gấp gáp: chúng ta mau đưa cô ấy khỏi nơi này trước đã. Tuy nhiên nếu đưa cô ấy ra khỏi động thì phải che mắt cô ấy lại. Ánh nắng mặt trời có thể giết chết cô ấy.
Minh bế xốc vợ lên giục Tín lấy áo chùm lấy mặt Hân lại rồi cả đoàn tiến ra khỏi động. Cửa động chỉ nhỏ như cái thúng nên phải khó khăn lắm cả ba mới thoát ra bên ngoài. Thầy mo trước khi rời đi còn dùng một lá bùa chôn dưới tảng đá nhỏ ngay cửa động. Thầy lẩm nhẩm đọc vài câu gấp gáp rồi cùng anh em Minh đưa Hân tới bệnh viện.
Bác sỹ nói cơ thể Hân bị kiệt sức do đói và mệt nên chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống sẽ mau chóng khoẻ lại. Vết thương trên đầu Hân không sâu nên không nguy hiểm tính mạng. Thầy mo đưa cho Minh một lá bùa dặn Minh đeo trên tay cho Hân liên tục thì Hân sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên cả tuần sau Hân vẫn ngủ mê man không hề có dấu hiệu sẽ thức giấc. Minh lo lắng túc trực bên vợ từng ngày. Bà Chiêu thì khó chịu ra mặt nhưng trước mặt con trai không dám nói gì quá đáng. Về tới nhà bà tức giận đá thúng đụng nia quát tháo ầm ĩ cả nhà. Tín thấy vậy mới thủ thỉ với mẹ: con nghĩ đây là cơ hội tốt để chúng ta ra tay loại bỏ chị ta khỏi gia đình này.
Bà Chiêu chau mày: con có ý gì mau nói cho mẹ nghe.
- Mẹ có thấy lá bùa thầy mo làm cho chị ta chứ? Con ma nữ kia đã hút cạn dương khí của chị ta nên phải dựa vào lá bùa ấy mới có thể tỉnh lại. Mẹ nghĩ xem chúng ta nên làm gì?
- Nghĩa là chỉ cần chúng ta bỏ lá bùa ấy đi thì con Hân chết chẮc có đúng không?
Tín nhếch mép cười: chuẩn! Mẹ chỉ được cái hiểu ý của con.
- Tốt! Tốt rồi! Vậy con hãy đánh tráo lá bùa ấy. Tuy nhiên con phải hết sức cẩn thận đừng để thằng Minh phát hiện ra.
- Mẹ yên tâm! Con tự có dự liệu.
Tín nhanh chóng làm một lá bùa khác giống hệt lá bùa thầy mo từng đưa cho Minh rồi nhân lúc Minh vắng mặt bèn nhanh tay đánh tráo hai lá bùa. Hắn buộc lá bùa giả lên cổ tay cho Hân còn lá bùa thật thì ném xuống sông trên đường về nhà. Làm xong xuôi hắn vui vẻ kể chuyện với bà Chiêu. Bà Chiêu nghe tin thì vui mừng khôn siết. Tối đó bà còn giết gà làm cơm ăn mừng cho kế hoạch loại bỏ cái gai trong mắt bà bấy lâu nay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK