Thầy nhíu mày: có vẻ không giống lắm. Tuy nhiên bà xem lại đồ ăn thức uống cẩn thận xem.
Ái nôn ra mật xanh mật vàng chứ hoàn toàn không còn bất cứ một đồ ăn gì khác. Bà Phú quát con Mận: mày trong coi mợ thế nào mà để mợ ngộ độc thế? Mợ mà làm sao thì bà giết mày.
Con Mận sợ hãi giải thích: bà ơi, tối qua mợ ăn cơm trắng với cá kho. Đồ ăn của mợ giống như của mọi người. Sao mình mợ bị mà người khác lại không bị chứ ạ?
- Trách nhiệm của mày là trông coi mợ. Nay mày để mợ ngộ độc thì mày đáng tội chết.
Ái đã đỡ co giật. Mọi người đưa Ái về giường nằm lại. Bà Phú sai người tìm thầy thuốc tới bắt mạch cho Ái. Thầy kiểm tra một hồi lâu rồi run rẩy báo: thưa bà, mợ Ái động thai. Thai yếu lắm.
Bà Phú điên cuồng: tại sao lại như thế?
Ông không muốn hành nghề nữa có đúng không? Tại sao lại động thai? Mà có nguy hiểm hay không?
- tôi sẽ lập tức bốc thuốc an thai cho mợ ngay. Tuy nhiên thể trạng của mợ Ái rất yếu. Bà nên cẩn trọng kẻo khó giữ thai.
Ba từ khó giữ thai vừa thốt ra khỏi miệng thầy thuốc bà Phú như phát điên. Bà lao vào con Mận đánh túi bụi. Con nhé nhỏ nhắn bị bà Phú thân mình như hộ pháp đấm đá túi bụi nên khắp mặt mũi, mình mẩy sưng húp. Nó luôn miệng van xin bà tha tội.
Thầy Lý bấy giờ lên tiếng: bà bình tĩnh đi. Bà đánh nữa chết người đấy.
- Chết thì tôi mang xác nó ném xuống sông cho cá rỉa thịt.
- Bà mau lo chuẩn bị tôi còn làm lễ. Mợ Ái cũng ổn rồi. Nếu không làm lễ sớm e lại có biến đấy.
Bà Phú sực nhớ ra chuyện cần trấn yểm lại đất nên ngưng ta. Bà dí tay ấn đầu con Mận mà đay nghiến: tiên sư mày, nếu mợ mà làm sao nữa thì đừng trách bà ác.
Con Mận nước mắt vòng quanh vâng dạ rối rít.
Thầy Lý bước ra sân làm trấn yểm lại đất cho nhà bà Phú. Thầy cúng sang tận chiều tối mới xong. Lúc thầy nghỉ thì Phú cũng vừa về tới nhà. Phú ngạc nhiên: nhà lại có chuyện gì mà thầy Lý sang làm lễ vậy mẹ?
- Có kẻ nào đó đã phá bùa yểm của thầy Lý. Đêm qua ma quỷ vào tận nhà bắt con Duyên đi. May mắn là nó còn sống trở về. Sáng nay thì con Ái bị ngộ độc. Giờ nó đang bị động thai kia kìa. Sao mẹ cho người nhắn con về gấp mà giớ mới thấy con về?
- Con bận nhiều việc. Thế đứa bé ổn chưa mẹ? Liệu có qua nguy hiểm không? Mẹ làm con lo quá!
- Thầy cho thuốc an thai rồi. Tuy nhiên thời gian này con nên cẩn thận một chút. Sắp tới thời khắc nguy hiểm. Mà tốt nhất con nên ở nhà cho an toàn.
Thầy Ly trấn yểm xong dặn gia đình bà Phú hết sức cẩn trọng. Mặt khác trong thời gian cho tới khi làm lễ cho Phú tuyệt đối không được đi đám ma.
Thầy cho Duyên một miếng bùa dặn bỏ trong túi áo, luôn mang theo bên mình. Thầy lo lắng kẻ giấu mặt kia đang nhắm vào Duyên.
Thời gian qua đi, hai thằng con trai Duyên đã khoẻ mạnh lại bình thường. Sự việc ngoài sự dự đoán của thầy Lý. Thầy từng thắc mắc chuyện đó nhưng nhanh chóng bị sự việc ma quỷ quấy phá nhà bà Phú kéo đi. Bà Phú luôn miệng chắp tay lạy phật phù hộ cho hai đứa cháu trai khoẻ mạnh mà hai đứa cháu gái trong bụng Ái cũng bình an.
Còn vài ngày nữa là Ái sinh. Gia đình bà Phú đang nóng lòng đón chờ. Ngày nào bà Lý cũng sai người canh gác Ái cẩn thận tránh để xảy ra sơ suất như lần trước. Thầy Lý cũng được mời tới ở lại gia đình bà Phú cả tuần trước khi Ái sinh. Sở dĩ bà làm vậy để phòng trường hợp Ái sinh sẽ xảy ra biến cố.
Phú cũng nơm nớp chờ đợi. Anh đang lo lắng và hồi hộp nhất bởi còn ít ngày nữa sẽ tới sinh nhật anh ta tròn 30 tuổi. Cái ngày định mệnh 30 tuổi của bố anh vẫn đeo bám và ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm trời qua. Hàng ngày nhìn bụng Ái anh lại vừa mừng vừa sợ.
Lạ thay Ái quá ngày sinh vẫn không chịu sinh. Duyên lo lắng bàn với bà Phú: mẹ phải xem thế nào đi chứ, còn vài ngày nữa tới sinh nhật anh Phú mà con Ái nó chửa trâu thế này con lo quá.
Bà Phú cũng lo lắng: vậy để mẹ bàn lại với thầy lý chuyện này xem sao. Nếu có thể chúng ta cho con Ái sinh sớm cho kịp ngày.
Thầy Lý nghe bà Phú trình bày vội lắc đầu xua tay: bắt buộc phải thuận theo ý trời, hai đứa bé phải sinh ra thuận tự nhiên thì mới cứu được cậu phú. Chúng ta mà can thiệp sớm quá e là khônh tốt.
- Nhưng chúng ta phải chờ đợi tới tận bao giờ? Ngộ nhỡ con Ái không chịu sinh thì sao?
- Chắc chắn cô ta sẽ sinh thôi. Việc của chúng ta là chờ.
Thầy nói chờ nhưng cả nhà bà Phú lại nóng lòng. Bà cứ đi ra lại đi vào. Phú cũng nôn nao không kém. Mấy đêm chờ đợi cuối cùng anh ta còn không ngủ ngon giấc. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại anh lại mơ thấy tiếng trẻ con khóc. Anh bật dậy lao ra khỏi phòng đến phòng Ái nhưng tất cả hoàn toàn im lặng.
Bản thân Duyên lại lo lắng tới cái ngày này. Duyên cho Ái uống cái thứ của cô Sáu đưa cho nhằm cứu lấy con trai mình. Duyên lo sợ từng ngày nhưng hai đứa con của Duyên đã khoẻ lại, Ái vẫn bình an. Duyên từng nghĩ có lẽ do trời thương nên để hai đứa con mình khoẻ mạnh, hai đứa bé gái kia cũng an toàn chờ tới ngày cứu Phú.
Duyên nằm vắt tay lên trán tự nhủ: sắp kết thúc rồi, chỉ chờ qua ngày mai nữa mọi chuyện sẽ kết thúc.
Phú vừa chạy sang phòng Ái kiểm tra quay lại phòng thấy Duyên còn thức. Phú chẹp miệng: con Ái này lì lợm không chịu đẻ. Mà hai con ranh con trong bụng nó cũng lì như trâu vậy. Nó quá ngày sinh hai tuần mà không chịu ra. Thực sự tôi lo quá mợ ạ. Ngộ nhỡ nó cứ ở lì trong bụng mẹ nó không chịu ra thì làm sao?
Duyên an ủi: mình yên tâm. Mình phải tin vào thầy Lý chứ.
- Lần trước thầy lý cũng đoán sai còn gì? Lần này chỉ e xảy ra biến cố. Bao nhiêu đêm nay tôi không ngủ được vì lo.
Duyên ngồi dậy thở dài: mình nằm chợp mắt đi, ngày mai cô ta phải sinh thôi.
Duyên vừa dứt lời phía phòng Ái con Mận hô lên thất thanh: bà ơi, mợ vỡ ối rồi.
Cái từ vỗ ối ấy như cứu sống tinh thần của Phú. Anh nhào ngay khỏi phòng hướng tới phòng của Ái.
Bà đỡ đang ở cạnh giúp Ái đỡ sinh. Cả nhà bà Phú cũng chụm đầu vào chờ cái thời khắc quan trọng. Mất hàng giờ đồng hồ nhưng Ái vẫn không thể sinh con. Bà Phú lo lắng: con Ái vỡ ối lâu như vậy mà không sinh được chỉ e đứa bé ngạt mất thôi.
Bà lo lắng chạy tới hỏi thầy Lý sắp xếp mổ bụng Ái lấy đứa bé ra ngoài cho an toàn. Tuy nhiên thầy ngồi lặng thinh trong phòng không nói không rằng. Bà Phú nhìn lại thầy Lý chợt nhớ tới cảnh thầy Mùi năm xưa cũng từng như vậy khi giải ngải cho ông Phú. Bà lặng lẽ đóng cửa phòng quay lại phòng Ái.
Bà đỡ đang cố sức lấy một đứa bé ra ngoài. Đáng tiếc đứa bé ấy đã tím đen người lại. Bà Phú lo lắng: chết rồi, nó bị ngạt. Bà mau lấy đứa bé kia ra cho tôi.
Thầy Lý đã xuất hiện ở cửa tự bao giờ. Thầy nhìn đứa bé gái trên tay con Đào mà nhíu mày: chết rồi ư? Sao lại chết được?
Bà Phú kéo thầy ra ngoài: thầy ơi, làm sao đây, một đứa đã chết. Đứa kia còn trong bụng con Ái. Lỡ như....
Thầy nhanh chóng đáp lại: thật vô lý, cả mấy ngày nay tôi đều canh quả cầu. Rõ ràng tới phút tôi bước ra khỏi phòng thì hai đứa bé vẫn còn sống, quả cầu vẫn không thay đổi. Tại sao có vài bước đi tới đây đứa bé đã chết rồi?
Phú ở bên trong sợ tới toát cả mồ hôi. Một đứa bé chết nghĩa là cơ hội sống của anh phải trông chờ vào đứa bé còn lại. Bà Phú chạy vào giục bà đỡ: sao thế? Cô ta uống thuốc giục sinh rồi mà sao mãi chưa sinh được?
Bà đỡ nhăn nhó: đứa bé không chịu ra, tôi sao mà lôi nó ra được.
Bà Phú tức giận: ép bụng đẩy đứa bé ra đi. Bà để nó chết ngạt trong ấy thì làm sao?
Bà Phú nói nhưng tay làm luôn. Bà ra sức ép lên bụng Ái đẩy đứa bé ra ngoài. Ái đau đớn quằn quại dưới sức nặng của cánh tay bà Phú. Đứa bé cuối cùng cũng chịu ra. Bà đỡ cầm đầu đứa bé túm lôi mạnh ra ngoài. Tuy nhiên sự việc đáng sợ khi đứa bé ấy chỉ có tay mà không hề có chân. Nói cách khác hai cái chân bị teo nhỏ xíu mặc từ phía lưng. Khuôn mặt đứa bé thì lông lá tựa như mặt khỉ. Nó còn sống.
Phú mới nhìn thấy mà sốc tới gần như chết đứng. Bà đỡ sợ hãi: trời ơi, đây là quái thai.
Thầy Lý vội vào nhìn đứa bé. Đôi mắt thầy trợn lên vì quá ngạc nhiên. Thầy lẩm bẩm: xong rồi....vậy là xong rồi.
Bà Phú gào lên: trời đất ơi! Cuối cùng là sinh ra cái dạng gì thế này?
Ai nấy nhìn thấy đứa bé ấy cũng đều tháy sợ hãi. Nó không khóc mà cái miệng cứ chúm chím, mắt nó nhắm nghiền.
Bà đỡ đặt nó lên chiếc khăn chuẩn bị từ trước. Nó há miệng ra gào làm ai nấy giật mình. Tiếng khóc của nó lạ lùng tới khó hiểu. Nó không giống tiếng khóc của một đứa trẻ bình thường.
Bà Phú kéo thầy Lý ra ngoài: giờ thầy tính làm sao? Con bé này vẫn làm lễ được đúng không thầy. Tuy hình thù nó dị dạng nhưng rốt cuộc vẫn là con gái.
Thầy hít một hơi thật dài: mau đưa nó lên phòng kín cho tôi. Việc dưới này bà mau xử lý đi.
Thầy quay lại căn phòng kín. Bà Phú nháy mắt cho Phú đi theo thầy. Duyên thì bế đứa bé ấy đi ngay sau lưng phú. Bà chỉ đạo mọi người lo cho Ái và sai người mua quan tài chôn đứa cháu gái xấu số kia.
Bên trong phòng kín, thầy Lý giận tới tím cả mặt. Rốt cuộc vẫn có kẻ ra tay trước thầy hay do số trời định? Câu hỏi ấy thầy băn khoăn khi nhìn thấy quả cầu vẫn không có gì thay đổi. Thầy tức giận cầm quả cầu lên điên cuồng: tại sao? Rốt cuộc là tại sao chứ? Đứa bé chết rồi sao quả cầu không báo?
Thầy ghì chặt quả cầu đưa sát lại mắt mà nhìn rồi thốt lên: giỏi lắm! Vậy mà có kẻ đã ra tay trước mà ta lại không hề hay biết. Đúng là đáng chết mà.
Duyên và Phú vào phòng nghe thấy thầy nói vậy thì hoang mang lắm. Phú lo lắng hỏi thầy: vậy giờ đứa bé này làm gì đây thầy?
Thầy cầm đứa bé lên bằng 1 tay đưa lên cao rồi đáp: tiến hành như bình thường. Dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta.
Thầy đặt đứa bé lên chiếc bàn rồi lấy một con dao và nói: ta sẽ lấy 1 giọt máu của đứa bé làm lễ, khi nào quả cầu uống máu chuyển sang màu đỏ hai người hãy thả đứa bé vào chiếc hòm kia rồi ghim kim lên người nó mang đi chôn là xong.
- Chôn sống đúng không thầy?
- Phải! Chôn sống!
Thầy nói rồi chích con dao lên cổ tay con bé. Khó khăn lắm thầy mới lấy đc một chút máu hồng hồng. Tuy nhiên thầy chưa kịp làm lễ thì đứa bé lả đi ngưng thở. Duyên phát hiện ra sự việc bất thường vội kêu lên: thầy ơi, đứa bé có chuyện rồi.
Con dao trên tay thầy rơi xuống đất. Khuôn mặt thầy đầy lo lắng: sao..,sao lại như thế được?
Phú nhào tới cầm đứa bé nhỏ xíu mà lay lay. Anh đau đớn thốt lên: chết rồi....nó chết rồi. Phải làm sao đây? Thầy mau nói đi. Phải...làm....sao?
Cả cơ thể thầy Lý tựa như hoá đá. Thầy gục ngay xuống đất ôm đầu mà gào lên: không......! Không...thể...nào....!
Tiếng thầy kêu to khiến cho tất thảy mọi người trong nhà đều nghe thấy. Bà Phú chạy lên tới phòng nhìn cảnh tượng trước mắt gấp gáp hỏi: có chuyện gì vậy? Tại sao thầy lại hét toáng lên thế?
Duyên đáp: đứa bé chết rồi.
Bốn từ thốt ra khỏi miệng Duyên khiến cho cả bầu trời như sụp đổ. Bà Phú điê ln cuồng giật lấy đứa bé cầm trên tay: không...không đâu...tại sao lại chết? Vừa nãy nó vẫn còn sống cơ mà?
Bà kiểm tra một hồi rồi thẫn thờ lẩm bẩm: chết rồi...ông trời ơi! Ông đúng là không có mắt!
Tiếng sấm chớp bắt đầu nổi lên đùng đoàng. Bầu trời nhanh chóng chuyển cơn giông. Mưa xối xuống ầm ầm. Từng vệt sét chạy ngang dọc bầu trời léo sáng lên rồi vụt tắt để lại bầu trời tối đen kèm theo âm thanh mưa xả xuống ầm ĩ.
Bà Phú thả đứa bé xuống đất rồi gào lên đau đớn. Phú sốc quá cũng ngất lịm đổ gục xuống sàn nhà. Ba người còn lại cũng gần như bất động.
Bà Phú sau vài phút hoang mang dần bình tĩnh lại. Bà lao tới phía thầy Lý túm áo thầy trách móc: thầy nói đi. Tại sao lại thế này? Tôi đã tin tưởng thầy hết mực. Cuối cùng chúng tôi nhận được cái gì???
Thầy ngồi lặng thinh không đáp lại. Ngoài trời mưa càng ngày càng dữ dội. Duyên âm thầm quan sát biểu hiện của cả hai rồi ôm lấy Phú đang nằm dài dưới đất. Cơ thể phú đang bất động bỗng co giật liên hồi. Miệng Phú ú ớ: cút đi, đừng lại đây.
Phú khua khoắng tay chân rồi ra sức đẩy Duyên ra ngoài. Duyên cố lay Phú tỉnh lại nhưng càng làm Phú lại càng phản ứng mạnh mẽ hơn.
Bà Phú sợ hãi lao tới ghì chặt lấy con trai. Phú không thể giãy giụa nhưng hai hàm răng bỗng nghiến chặt. Mắt Phú đột ngột mở ra trợn ngược rồi trào máu.