• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sự việc bị Hân phát hiện ra trong một lần đi tắm. Hân vô tình nhìn thấy khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm. Cô hét lên: ai đấy? Anh Minh ơi, có trộm.
Tiếng nhảy bên ngoài nhà tắm và tiếp theo là tiếng bật qua bờ tường chạy trốn. Hân mặc vội quần áo rồi lao ra hét toáng lên. Mọi người nghe tiếng hô cũng ào ra bắt kẻ trộm nhưng không ai thấy tung tích của kẻ ấy ở đâu.
Một lúc sau trấn tĩnh lại Hân mới kể chuyện cho cả nhà nghe. Minh tức giận: nhà mình mà có kẻ dám đột nhập sao? Con tìm được kẻ biến thái đó thì sẽ giết không tha.
Bà Chiêu hừ lạnh: chắc kẻ trộm tính đột nhập trộm cắp chứ con Hân đẹp đẽ gì mà nó thèm nhìn trộm?
Minh hỏi Hân: em có nhìn được mặt kẻ đó không?
Hân lắc đầu: em lướt qua thấy đôi mắt nhưng quá hoảng nên không nhìn kĩ.
Minh liền tìm người bít lại cái lỗ thoáng ở nhà tắm ấy và xây lại tường bao cao hơn, chắc chắn hơn trước.
Tín từ sau hôm ấy không còn cơ hội nhìn trộm Hân tắm. Tuy nhiên hắn vẫn không tài nào buông bỏ được ý nghĩ xấu xa trong đầu. Hắn bắt đầu hận Hân hơn nên tìm đủ mọi cách hạ độc thủ với chị dâu.
Chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng tới thời cơ. Hôm ấy Minh bị đau đầu phải uống thuốc. Tín thấy anh mệt nên khuyên anh về nhà nghỉ ngơi, hắn sẽ thay Minh giải quyết công việc còn dang dở. Minh chần chừ: nhưng còn phải mời đối tác ăn trưa.
- Anh yên tâm, em sẽ giúp anh tiếp khách. Hay anh lấy phòng rồi nghỉ tạm ở đây, xong việc em chở anh về cho tiện.
Minh thấy Tín trình bày hợp lý nên giao việc cho em trai rồi tự mình lấy một phòng nằm nghỉ.
Lúc ấy ở trường Hân nhận được mảnh giấy nhắn Minh đang bệnh. Hân lo lắng vội vàng mua thuốc cầm tới nhà hàng đãi tiệc cho Minh. Tới nơi chỉ có nhân viên nói Minh bị mệt nên lấy phòng nằm nghỉ. Hân vội vã bước vào trong phòng của chồng.
Mấy tiếng sau Hân ngơ ngác khi có tiếng đập cửa rồi phá cửa vào phòng. Hân nhíu mắt mở ra chỉ thấy mình đang nằm trên giường, không một mảnh vải che thân. Toàn thân Hân đau nhức. Hân muốn ngồi dậy cũng vô lực.
Cánh cửa phòng bật mở, mọi người ào vào trong phòng. Tiếng bà Chiêu chửi bới: ối giời ôi, con lăng loàn này, nhà tao đối xử với mày không tệ, thằng Minh yêu mày như thế mà mày lại cắm sừng nó thế này sao? Bà con ơi, làng nước ơi, tôi đáng chết con đĩ lăng loàn này.
Bà Nhào vào cấu xé Hân. Hân vơ vội chiếc chăn che chắn lấy cơ thể mình: mẹ ơi, không phải, con không làm gì cả. Không phải con.
Cả cơ thể Hân đau nhức, tay chân hoàn toàn vô lực không thể phản kháng. Hân bước vào trong phòng nhìn vợ đôi mắt u tối. Anh tiến lại gần vợ gằn lên từng tiếng: tất cả ra ngoài.
Bà Chiêu giả điếc lao lên trên giường túm tóc của Hân mà giật. Hân chỉ biết nằm im chịu trận. Minh túm lấy người Hân cuộn lại trong chiếc khăn rồi ôm chặt lấy. Đoạn anh bảo Tín: chú mau đưa mẹ ra ngoài đi.
Tín lập tức giục mọi người ra ngoài. Bà Chiêu không chịu mà nhất mực đòi ở lại xử lý Hân. tín phải khó khăn lắm mới kéo được bà Chiêu ra cửa.
Minh cáu quát to: ra ngoài! Tất cả ra ngoài!
Mọi người nghe tiếng Minh quát mà giật mình. Chắc anh phải giận lắm mới quát lớn tiếng như vậy.
Mọi người đi hết, cánh cửa phòng được đóng lại. Hân nước mắt lưng tròng: anh...em... em không biết gì cả. Em...thực sự không biết.
Minh nhìn cơ thể vợ còn hằn lại các vết bầm tím ngay cổ, ngực và rải rác khắp cơ thể mà máu nóng sôi lên sùng sục. Anh nắm chặt nắm đấm hỏi dứt khoát: là thằng nào?
Hân một mực lắc đầu: không...em không biết. Anh ơi....em không biết.
Minh đứng dậy lười biếng không nhìn khuôn mặt của Hân: không biết mà lên giường tới mức khắp người toàn dấu hôn. Em chỉ nói mỗi câu không biết hay sao?
Hân nhắm chặt đôi mắt: anh tin em, em không có. Em bị lừa.
- Ai lừa cô? Lừa cô lên giường sao? Cô nói dối cũng phải tìm lý do thuyết phục một chút chứ.
Hân có nói gì Minh cũng không nghe. Cô càng cố giải thích thì anh lại cho rằng cô nguỵ biện. Hân cũng không biết thực ra đã xảy ra chuyện gì bởi quả thực cô mang thuốc vào cho Minh.
Hân cố giải thích: em nghe anh mệt nên em mang thuốc tới cho anh . Cô nhân viên nói anh ở trên này nên em vào. Không hiểu sao vừa bước vào phòng em lại bất tỉnh nhân sự không biết gì cả cho tới khi anh và mọi người ập tới.
Minh cười chua chát: thuốc ư, thuốc đâu?
Hân nhìn quanh phòng thấy bịch thuốc còn đặt trên bàn. Hân tính vươn tay lấy thì Minh nhanh tay giật mạnh trước. Anh bỏ ra trong đó là thuốc tránh thai kèm 1 mẩu giấy. Trên ấy vẻn vẹn vào dòng: Hân ơi, anh nhớ em quá, tới nhà hàng xxx phòng xxx với anh. Nhớ mua thuốc tránh thai kẻo thằng Minh lại phải đổ vỏ thì tội nghiệp. Yêu em nhiều!
- Cái gì thế này?
Minh ném mảnh giấy vào mặt Hân. Hân đọc mấy dòng trên ấy mà người như chết lặng: không...không thể thế này được. Người ta gài em. Có kẻ gài em.
Minh hét lên vào mặt Hân: thuốc tránh thai sao? Cô nói mang thuốc cho tôi mà rốt cuộc mua thuốc tránh thai. Hoá ra lâu nay tôi mọc sừng mà không biết. Mấy người giỏi lắm. Hoá ra lâu nay tôi nhầm tưởng chuyện cô yêu tôi. Tôi hết lòng bao bọc cô, yêu thương cô. Cô đối xử với tôi như vậy có đúng không? Tôi đang thắc mắc tại sao tôi nhiệt tình đến vậy mà mãi cô lại không thể mang thai. Hoá ra nguyên nhân là do cái này đây. Tôi hận cô! Tôi hận cô!
Vật chứng đầy đủ, Hân lại bị bắt ngay tại trận dù có mọc thêm 10 cái miệng cũng không thể giải thích nổi. Nỗi oan này ai thấu cho cô. Cô làm sao mà đối mặt với mọi người? Ai tin cô? Minh làm sao mà chấp nhận một người vợ đốn mạt, ti tiện đến nhường này. Còn con gái cô thì sao? Con bé sẽ ra sao nếu như biết chuyện này?
Bí bách cùng khủng hoảng. Minh không hề lao vào đánh Hân nhưng lời anh nói, thái độ của anh lại khiến Hân không thể thở nổi.
Cô vẫn cố muốn giải thích: em xin anh hãy tin em. Em bị người ta lừa. Em luôn một lòng một dạ với anh. Nếu em có hai lời ông trời đánh em chết.
- Chết ư? Cô thật khéo đùa! Nếu thề mà chết thì chắc chẳng ai dám thề đâu.
- Được. Vậy em chết cho anh hài lòng. Em muốn anh biết rằng em chỉ yêu một người là anh mà thôi.
Cô quẫn trí lao đầu vào tường mà tự vẫn.
Minh bị hành động của Hân làm cho bất ngờ không kịp trở tay. Anh nhào lên ôm lấy cơ thể của Hân rồi gào lên đau đớn.
Lúc Hân tỉnh dậy là đang nằm trong bệnh viện. Bác sỹ đã sơ cứu vết thương và kết luận Hân đã trúng một lượng thuốc mê rất lớn. Nghe tin Minh ngã quỵ xuống đất. Anh gào lên đầy đau đớn và bất lực nên đấm tay liên tục lên bức tường đối diện. Máu thấm đẫm đôi bàn tay đang run lên vì giận dữ.
Trong cơn mê Hân thấy mình đang đứng giữa một cánh rừng cây cối xanh tốt. Tuy nhiên toàn bộ khu rừng ấy lại im lặng đến đáng sợ. Cô tự hỏi: mình chết rồi sao? Đây là thiên đường hay địa ngục?
Phía xa xa có rất nhiều em bé đang cười đùa. Một đứa bé mũm mĩm chạy lại phía Hân. Hân theo phản xạ giơ tay bế lấy. Đứa bé cười khanh khách: mẹ ơi, con chờ mẹ lâu lắm rồi.
Hân ngạc nhiên: mẹ ư?
_ Vâng! Mẹ là mẹ của con.
- cháu nhầm rồi, cô không phải mẹ của cháu.
Đứa bé lắc đầu: không, mẹ là mẹ của con. Con là Bin Bin của mẹ đây.
Hân giật mình khi nghe đứa bé nhắc tới Bin Bin . Đó là tên đứa con xấu số chưa kịp trào đời của mình. Hân khóc. Giọt nước mắt lại không hề bật khỏi khoé mi. Đứa bé dỗ dành: mẹ không khóc được đâu. Ở nơi này không ai có nước mắt hết.
- Vậy là mẹ đã chết rồi sao?
Bin cười: không, mẹ không chết. Người ta muốn mẹ chết nhưng con sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi.
Hân nhớ lại mọi chuyện xảy ra rồi chợt buồn buồn đáp: sống làm gì khi cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ muốn ở đây với con.
Bin chỉ tay cho Hân bước tới một cây cầu. Hân theo tay chỉ của con mà bước tới. Bin đòi xuống. Hân hiểu ý liền đặt con xuống dưới. Bin nói: con chỉ muốn cho mẹ biết rằng con sẽ luôn bên cạnh bảo vệ mẹ. Mẹ mau về nhà đi. Chị Trinh đang khóc đòi mẹ đấy. Con không được ở với mẹ nhưng con không muốn chị Trinh cũng thế. Mẹ hãy chăm sóc chị ấy cho tốt. Bố cũng rất yêu mẹ, con sẽ giúp bố hiểu ra mọi chuyện. Kẻ xấu cũng sớm bị trừng trị thôi. Mẹ cứ yên tâm.
- Con biết ai hại mẹ không?
- Con biết. Nhưng con không nói được. Tuy nhiên con sẽ giúp mẹ trừng trị kẻ xấu. Con sẽ làm cho những kẻ ấy chết không toàn thây, mãi mãi không được siêu sinh.
Bin chỉ sang bên kia cây cầu rồi bảo: mẹ ơi, bên kia có một cây táo rất ngon. Mẹ hãy tìm cho con quả táo chín đỏ. Con bé quá không hái được. Mẹ hái cho con nhé.
Hân chần chừ: mẹ bế con đi hái táo.
- Không được, con muốn chơi với các bạn. Mẹ hãy đi qua cầu rồi tìm tới vườn táo. Mẹ phải tìm cây táo nào có quả chín đỏ hãy hái. Táo trong vườn nhiều lắm nên khó tìm. Mẹ hãy tìm quả táo phải chín đều, những quả xanh hoặc táo chín nửa đỏ nửa xanh mẹ đừng có hái. Hái xong mẹ quay lại đây cho con. Nếu mẹ không tìm thấy con thì hãy cắn một miếng táo, con ngửi thấy mùi sẽ lập tức tới tìm mẹ.
- Được rồi! Vậy mẹ sẽ hái hai quả.
- Không, mẹ chỉ được hái một quả duy nhất thôi. Nếu mẹ nghe thấy ai gọi hay ai hỏi chuyện mẹ đừng nói chuyện hay trả lời. Mẹ mà nói là họ sẽ bắt nhốt mẹ lại. Con không gặp được mẹ nữa.
Hân gật đầu bước qua cây cầu. Lúc sang đến bên kia quay đầu lại chỉ thấy bên Bin đứng lại biến thành màu đen ảm đạm. Cảnh tượng vui tươi lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Hân lập tức làm theo lời Bin dặn.
Phải khó khăn lắm Hân mới tìm được vườn táo. Trong vườn có rất nhiều táo nhưng toàn quả xanh hoặc táo chín một nửa. Hân đi mỏi chân mà chưa tìm thấy quả táo chín đỏ như lời Bin nói. Cô mệt mỏi ngồi xuống gốc táo nghỉ ngơi thì gặp một đoàn người đang hái táo. Thấy cô họ nhào vào hỏi chuyện. Cô coi như câm như điếc mà đứng dậy tiếp tục tìm táo.
May mắn cho Hân vì quả táo màu đỏ tươi đã xuất hiện. Cô bước tới đưa tay toan hái lấy quả táo thì một bà cụ xuất hiện. Bà ấy bảo: đây là táo quý của ta, nếu không có việc cấp bách thì không được dùng tới. Tại sao cô lại hái táo của ta?
Hân toan trả lời nhưng cánh khôi lại khép chặt. Cô nhanh tay giật lấy quả táo rồi quay lại. Bà cụ già tức giận: giỏi lắm, ngươi dám vào tận vườn của ta ăn trộm táo. Phen này ta phải xử phạt cô.
Bà ấy ngây lập tức hô hoán người đuổi theo. Hân sợ hãi co chân chạy. Cô chạy rất lâu mới tới được cây cầu. Tuy nhiên không hiểu sao cây cầu lại lắc lư chuẩn bị như sắp đổ. Hân hoảng loạn dùng hết sức mình chạy qua thật nhanh. Chân cô vừa đặt sang bờ bên kia thì cây cầu cũng sụp hoàn toàn. Bà lão già cùng đoàn người đứng bên kia gào thét đầy bất lực.
Lạ kì, khu rừng xanh mướt ban đầu cô thấy đã không còn. Bé Bin của cô cũng không còn ở đó. Cô nhớ lời con trai dặn đưa quả táo lên miệng cắn một miếng. Bên tai cô nghe văng vẳng tiếng cười của trẻ con. Cô gọi: Bin, con ở đâu? Mẹ đã hái táo về cho con đây này.
- Mẹ! Đã đến lúc mẹ phải về nhà rồi. Nơi này không thuộc về mẹ. Mẹ nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Con sẽ luôn bên cạnh mẹ.
Hân gọi to: không, mẹ không đi đâu cả. Con mau về đây với mẹ.
Một luồng khí lạnh bất chợt ập tới cuốn cơ thể Hân bay lên cao. Cô cứ thế bay lơ lửng qua những cánh rừng, qua những dòng sông. Dần dần cô bay lơ lửng trên khu nhà của mình.
Hân sực tỉnh táo trở lại: đây chẳng phải là nhà của mình hay sao? Chuyện gì vậy? Sao mình lại bị thổi về đây?
Nhà Hân rất đông người. Tiếng khóc huyên náo bỗng vang lên bên tai Hân. Hân nhíu mày: là bé Trinh ư? Có chuyện gì vậy? Tại sao con bé lại gào khóc như thế?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK