• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm đó Hân khẩn trương làm theo lời dặn của bác Cương. Hai mẹ con hồi hộp chờ tới 12h đêm rồi lặng lẽ đốt hết bó hương lớn ấy. Hương tàn Hân lập tức mang số vàng mã hoá ngay trước sân. Lửa cháy bập bùng, Hân chợt hoảng loạn khi thấy một khuôn mặt đang đau đớn vẫy vùng trong biển lửa. Quá hoảng loạn Hân toan hét lên thì miệng bị một bàn tay bịt chặt lấy. Hai mắt Hân trừng lên và dần yên tâm khi phát hiện ra người đó chính là bác Cương.

Lửa dần tắt. Những đốm lửa cuối cùng tan biến bác Cương mới thả tay khỏi miệng Hân mà rằng:

- Đúng là anh dặn em như nước đổ lá khoai. Em suýt chút nữa thì hét toáng lên rồi.

Hân sợ hãi:

- Sao trong lửa lại có người? Em sợ quá!

- Được rồi. Em mau vào nhà nghỉ đi. Mọi chuyện để mai rồi tính. Từ giờ tới sáng em có nghe thấy gì cũng không được lên tiếng nhé. Đây là người ta nhờ anh nhắn với em.

Hai mẹ con Trinh đi ngủ cũng là 1h đêm. Thời tiết ói ả nên dù bật quạt máy Trinh vẫn không tài nào ngủ ngon giấc. Trinh xoay sở lăn qua, lăn lại rồi thở dài. Hân vòng tay qua eo Trinh khẽ nhắc: khuya lắm rồi, con mau ngủ đi thôi. Mai con còn đi học sớm đấy. Sắp thi hết cấp rồi nên con chua ý một chút.

- Vâng! Mà trời nóng quá mẹ ạ!

- Cố ngủ đi con gái.

Trinh nhắm mắt lại cố gắng để chìm vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu sau cửa nhà chợt mở, một người con gái nhanh chóng bước vào phòng. Hân cảm giác được luồng gió lạnh theo cửa ào vào nên he hé mắt nhìn và bất ngờ khi thấy cô gái ấy đang đứng cạnh giường của hai mẹ con. Trinh lắp bắp:

- Mẹ...mẹ ơi!

- Đừng gọi! Cô ấy đã ngủ say rồi. Con để cho mẹ ngủ. Ta tới đây gặp con.

Trinh sợ hãi nhắm chặt mắt lại: đi đi, cháu không quen cô. Cô đừng doạ cháu.

Một cánh tay luồn vào trong màn kéo Trinh dậy:

- Ta không có nhiều thời gian đâu. Qua đêm nay cuộc sống của con sẽ không còn yên bình được nữa. Số phận của con đã định như vậy nên con phải mạnh mẽ lên. Ta cho con cái này, nó sẽ giúp con những lúc con gặp khó khăn. Tuy nhiên con đừng nói cho ai biết chuyện này, kể cả là mẹ con hay người đàn ông kia.

- Tại sao lại như thế? Tại sao phải giấu mẹ và bác Cương?

- Là ta muốn tốt cho con. Nếu họ biết chuyện thì sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất con hãy giữ kín chuyện này.

- Cô là ai? Tại sao cháu phải tin lời cô?

- Con yên tâm rằng ta sẽ không bao giờ hại con hết. Ta tìm con lâu lắm mới thấy. Tuy nhiên ta không thể bên cạnh bảo vệ con được vì mẹ con con sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Con hãy tin lời ta. Bác Cương là người tốt, mẹ con con sẽ được bác ấy bảo vệ.

- Cô là người đã báo tin cho bác Cương cứu mẹ con cháu khi xưa có đúng không?

- Phải. Ta đi đây. Con nhớ lời ta dặn luôn mang theo vật này bên người. Khi nào con gặp nguy hiểm ta sẽ có cách giúp con. Từ giờ tới sáng hãy giả câm giả điếc mà ở yên trong nhà, bất cứ chuyện gì xảy ra dù nghe thấy hay nhìn thấy gì cũng lặng im. Con tuyệt đối đừng bước ra khỏi cửa.

Người phụ nữ ấy nói xong lập tức rời đi. Trinh còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bên ngoài lại xuất hiện tiếng đập cửa: Hân ơi, mau mở cửa ra.

Tiếng bác Cương gọi ầm ĩ bên ngoài khiến Trinh hoảng hốt. Trinh lay mẹ nhưng Hân ngủ say không hề hay biết. Trinh toan thưa lên nhưng nhớ lời người phụ nữ kia từng dặn nên lại mím chặt môi không dám trả lời. Trinh tự hỏi:

- Mình phải làm gì đây? Mình nên nghe lời người phụ nữ kia hay ra mở cửa cho bác Cương?

Trinh ngồi im lặng. Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh:

- Mở cửa cho anh Hân ơi. Em mau mở cửa cho anh.

Không gian bỗng dưng im lặng vài giây rồi tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên. Lần này người bị gọi tên là Trinh. Trinh nghe tiếng bác Cương gọi tên mình mà run sợ. Trinh lấy chiếc gối chụp lên đầu để đỡ phải nghe tiếng gọi ấy. Trinh cứ giả vờ không biết. Nếu lỡ mai bác Cương có trách Trinh chỉ lắc đầu coi như đêm ngủ say không nghe thấy bất cứ điều gì cả.

Tiếng gọi một lúc sau dừng hắn. Trinh không dám ngủ. Bởi lẽ đêm nay xảy ra quá nhiều điều lạ thường khiến cô bé dường như vô cùng sợ hãi.

Trinh nằm trằn trọc tự hỏi:

- Sao bác Cương lại gọi cửa lúc nửa đêm? Nhỡ không may bác xảy ra chuyện gì cần tới mẹ con cô thì làm sao?

Trinh lần nữa lay mẹ dậy. Lần này vừa gọi mẹ Trinh lại tỉnh ngay.

- Con không ngủ mà gọi mẹ có chuyện gì vậy?

- Con nghe tiếng đập cửa. Hình như là bác Cương gọi mẹ con mình.

Mẹ Trinh ngạc nhiên:

- Sao bác Cương lại gọi mẹ con mình vào lúc nửa đêm chứ? Bác ấy đâu?

- Bác ấy đi rồi. Con không nghe thấy bác ấy gọi nữa. Có phải bác ấy xảy ra chuyện gì không mẹ?

Hân vội vã ngồi bật dậy bật đèn. Chiếc đèn tuýp chớp chớp mấy cái rồi mới bật sáng. Hân dặn con gái:

- Con ở yên đây, mẹ hỏi xem bác ấy có chuyện gì hay không?

Vừa lúc ấy tiếng đập cửa lại vang lên:

- Hân ơi, em có đó không? Mau mở cửa cho anh.

Hân giật mình toan thưa nhưng không hiểu sao lại không lên tiếng. Hân giơ tay ra hiệu cho con gái lặng im rồi lặng lẽ châm nén hương lên bàn thờ Minh và khấn.

Trinh xuống giường tiến lại sát mẹ thì thầm:

- Có phải bác Cương không mẹ?

- Tốt nhất chúng ta nên ở yên trong nhà và không được phép lên tiếng. Bác Cương có nói đêm nay âm binh sẽ tới nhà mình. Từ giời tới trước 4h sáng chúng ta không được rời khỏi nhà, tốt nhất không lên tiếng.

Trinh nghe tới hai từ âm binh lập tức im bặt. Tim Trinh bắt đầu đập thình thịch liên hồi. Người phụ nữ ban nãy cũng từng dặn dò cô rằng không được phép lên tiếng mà phải giả câm giả điếc để tránh gặp nguy hiểm.

Hai mẹ con quay lại giương nằm và coi như không hay biết tiếng gọi và đập cửa bên ngoài. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Tiếng gọi ấy cứ vang lên một hồi rồi lại im lặng. Điều đó có nghĩa chắc chắn người bên ngoài kia không phải là bác Cương.

Trời gần sang, tiếng gọi ấy mới biến mất. Hai mẹ con Trinh bấy giờ mới yên tâm nằm ngủ. Vì thức đêm nên tới hơn 6h sáng cả hai còn chưa dậy. Tiếng con Châu gõ cửa gọi:

- Chị Trinh ơi, chị có đi học không?

Hân bật dậy khi tiếng bé Châu lọt vào tai. Cô quay sang gọi con gái. Trinh uể oải bước xuống giường:

- Trời sáng rồi hả mẹ? Sao hôm nay con mệt quá! Bụng con đau lắm!

Hân chau mày : hay mẹ xin phép cho con nghỉ học một ngày được không?

- Không cần mẹ ạ! Con phải đi học vì sắp kiểm tra rồi.

Trinh bò xuống giường và hét toáng lên khi nhìn thấy một mảng máu chảy trên chiếu. Hân quay lại nhìn biểu cảm của con gái khẽ cười: vậy là cuối cùng con gái mẹ cũng thành thiếu nữ rồi. Con hãy nấu chút nước ấm rồi vệ sinh sạch sẽ, thay đồ rồi đi học.

Trinh là lần đầu tiên tới kì nên có chút lúng túng. Hân phải hướng dẫn con gái một hồi nàng mới tự tin khoác cặp đến trường. Lúc Trinh ra khỏi nhà thì bên bác Cương vẫn đóng cửa. Trinh tiện tay gõ lên cửa gọi lớn: bác Cương ơi, hôm nay bác không dậy đi làm ạ?

Tiếng bác Cương trong nhà đáp ra vẻ mệt mỏi:

- Bác mệt nên hôm nay không tới cơ quan.

Hân giục con gái đi học rồi gõ cửa gọi bác Cương:

- Anh Cương, anh không khoẻ phải không? Anh có cần đi khám bác sỹ không ạ?

Bác Cương uể oải bước ra mở cửa. Khuôn mặt bác tái đi vì mệt:

- Anh hơi đau đầu, đêm qua không hiểu sao người anh cứ nặng như chì, lắm lúc lại khó thở nhưng người cứ chìm đi không thể tỉnh lại.

Hân nhớ lại chuyện xảy ra lúc đêm bèn nói:

- Vậy là người gọi cửa đêm qua chính xác không phải là anh.

Bác Cương ngạc nhiên:

- DDêm qua có người gọi cửa sao? Anh không hay biết gì cả.

- Vâng! Người đó nói giọng giống hệt anh. Lúc đầu em tưởng anh gọi đã tính thưa vì nghĩ anh có việc gấp mới gọi cửa đêm. Tuy nhiên anh từng dặn em không tuỳ tiện lên tiếng nên hai mẹ con lặng im nghe ngóng. Sau đó không thấy tiếng đập cửa gọi nữa.

Bác Cương gật đầu:

- Nguy hiểm quá! Cũng may mà em không lên tiếng. Nhưng ai gọi lúc nửa đêm được cơ chứ?

- Người ta gọi đúng tên em và tên con Trinh.

- Tốt rồi. Vậy là đứa bé cảnh báo đúng. Nó nhắc rằng đêm sẽ có âm binh tới nhà. Tuy nhiên tại sao mình đã làm theo hướng dẫn rồi mà nó vẫn quấy mẹ con em?

- Em không biết. Hay em đi xem bói để xem thầy nói gì?

Bác Cương đưa tay chặn Hân lại: không được, em tuyệt đối không nên đi xem bói. Con trai em đã dặn đi dặn lại em không được đi xem thầy kẻo gặp nguy hiểm. Số mệnh của em rất không bình thường, chỉ e gặp trúng thầy xấu sẽ nguy hiểm tính mạng.

- Nhưng em lo lắm anh ạ. Ngộ nhỡ đêm nay âm binh lại tới nữa thì làm sao?

- Em yên tâm đi. Anh sẽ đuổi tụi nó đi.

- Bằng cách nào? Anh cũng đâu phải thầy pháp. Sao anh đuổi được nó đi chứ?

- Có người nói cho anh biết một cách rất hay. Anh tin chắc nó sẽ có tác dụng.

Bác Cương liền tới chùa xin tro trên ban phật rắc xung quanh nhà. Quả nhiên sau đêm hôm ấy mẹ con Hân không khi nào nghe thấy tiếng gọi ban đêm như vậy nữa.

Trinh được người phụ nữ ban đêm cho một sợi dây màu bạc nhỏ xíu. Trinh tự nhiên có một lòng tin đặc biệt với người phụ nữ ấy nên đã mua thêm những sợi dây tương tự tết thành một chiếc vòng tay nhỏ tí xíu đeo ở cổ tay. Mẹ Trinh thấy con gái đột nhiên đeo vòng tay mới hỏi:

- Trước đến giờ con rất ghét đeo vòng, sao tự nhiên lại đeo chiếc vòng sặc sỡ vậy? Nếu con thích mẹ sẽ mua cho con một chiếc vòng bạc nhé.

Trinh lắc đầu:

- Sợi dây này có kết chữ T-H này mẹ, là viết tắt tên hai mẹ con mình đấy. Con thích đeo nó hơn.

Trinh mâm mê chiếc vòng tay, trong đầu bỗng hình dung ra khuôn mặt của người phụ nữ trong giấc mơ. Một cảm giác thân quen bỗng ùa về khiến Trinh ngạc nhiên thốt lên:

- Ai vậy nhỉ? Tại sao cô ấy lại nhìn rất quen như thế?

- Con nói tới ai thế?

- Một người con gặp trên đường mẹ ạ. Con nhìn người đó rất quen như kiểu gặp ở đâu rồi ấy.

- Người giống người rất nhiều con ạ. Có hôm mẹ cũng bị một anh thanh niên nhận nhầm. Người đó nói mẹ rất giống với người quen của anh ta.

Bác Cương đứng ngay ở cửa lập tức lên tiếng:

- Cậu thanh niên ấy chắc tính làm quen em chứ gì? Cách đó xưa quá rồi. Giờ ai còn làm quen theo kiểu nhận người quen như thế?

Hân ngẩng đầu lên nhìn bác Cương rồi đáp:

- Mà em thấy cũng lạ, không phải một cậu ta nói em giống với người ta đâu, em gặp mấy người liền, ai cũng nói em giống người quen của họ.

Trinh bấy giờ cũng góp vui:

- Sáng nay con gặp một chú. Đây là lần đầu con gặp chú ấy. Vậy mà chú ấy cứ bảo đã gặp con ở đâu rồi. Mẹ thấy có lạ không?

Bác Cương chau mày:

- Con nói tới ai vậy? Cái chú nào vậy? Con gái giờ cẩn thận kẻo bị kẻ xấu lừa gạt đó nghe không? Tốt nhất con không nên nói chuyện với người lạ.

Trinh lắc đầu:

- Con không biết. Chú ấy đi cùng với chị Loan nhà chú Trung mà.

- Bạn của con Loan trên thành phố sao?

- Đúng rồi ạ! Chú ấy nói tên là Bảo Nam.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK