Vừa hay có chú Bảo hàng xóm đi ngang qua thấy vậy nên lao tới đỡ mẹ Trinh dậy: cô Hân, cô có làm sao không?
Bà Chiêu thủng thẳng đáp: nó mắt để sau gáy không cẩn thận mới ngã đập đầu vào thành giếng.
Chú Bảo vội hô hoán mọi người giúp đỡ mỗi người một tay đưa mẹ Trinh tới viện. Lúc mẹ Trinh tỉnh dậy mọi người xúm lại hỏi han thì bà Chiêu đứng ngay ở cửa nói xắn đầu: chị lớn đầu mà mắt mũi để làm cảnh à? Có tí việc giặt giũ cũng làm không nên thân. Đã vậy lại ngã đập đầu vào giếng suýt thì chết. Tôi không ở đấy chắc chị lộn cổ xuống giếng mà chết rồi cũng nên.
Mẹ Trinh nghe bà nói vậy cũng ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong cho yên cửa yên nhà.
Tháng ngày làm dâu của mẹ Trinh khổ cực vì hai mẹ con bị gia đình chồng ghét bỏ. Mẹ Trinh ngậm đắng nuốt cay nhịn vì sợ gia đình xào xáo. Cũng bởi ngay từ đầu cô Hân tự tạo cho mình cái vỏ bọc nhu nhược nên dần dần cô bị cả gia đình chồng bắt nạt và khinh bỉ.
Bà Chiêu có lần còn tuyên bố trước cả họ: nhà tôi vô phúc rước phải cái ngữ chả ra gì, kể ra nó chậm chạp, ngu đần mà đẻ được con trai thì còn đỡ, đằng này đã ngu lại không biết đẻ.
Cái lý do chính thứ nhất bà không ưa cô Hân do gia cảnh của cô không môn đăng hộ đối. Lý do thứ 2 bà không ưa cô do cô không biết giữ chuẩn mực phụ nữ nhỡ bầu trước cưới. Cái lý do thứ 3 chính là việc cô lại sinh một đứa con gái. Đã vậy chú Tín, em trai bố Trinh lại còn theo đám bạn đi xem bói ở đây về rỉ tai nói với bà Chiêu: thầy bảo nhà mình lấy chị Hân về chặn đứng đường công danh, sự nghiệp của bọn con.
Bà Chiêu đang ăn miếng khoai ngào đường nghẹn trợn cả mắt, đỏ căng cả mặt. Bà khó khăn lắm mới nhả được miếng khoai khỏi miệng gấp gáp hỏi: con nói lại mẹ nghe xem nào, chuyện thầy nói là thế nào?
- Thầy bảo chị Hân này số sát phu. Hơn nữa anh Minh lấy chị ấy sau này tuyệt hậu, không có con trai nối dõi, nhà mình còn chẳng có nổi mảnh đất cắm dùi.
- Thầy còn nói gì nữa không?
- Thầy bảo cái chị Hân nặng đường gia đạo.
- Nặng đường gia đạo là sao? Con nói rõ mẹ nghe xem nào.
- Thì là chị ta phải gánh trên vai trách nhiệm với gia đình ngoại đấy. Con nghĩ mẹ không cẩn thận chị ta vơ vét của cải nhà mình mang về hết bên ngoại thì chết.
Bà Chiêu suy nghĩ một hồi rồi gật gù: có khi đúng đấy, nhà nó sinh được mỗi mụn con gái, không có con trai nối dõi nên sau này trách nhiệm phụng dưỡng ông bà kia chả phải do nó là do ai nữa? Mà kể nhà nó giàu có gì cho cam, đằng này lại nghèo rớt mồng tơi ra. Vậy thì có khi nó phải đem tiền về cho ông bà đó. Mà tiền ở đâu ra? Phải lấy ở nhà mình chứ nhà nào?
Bà lại vái trời, vái đất: ối trời ơi là trời đất ơi, sao kiếp trước con ăn ở làm sao mà kiếp này lại vớ phải cục nợ thế này.
Chú Tín lắc đầu chẹp miệng: đã là gì mà mẹ kêu. Mẹ khoan nghe con nói hết rồi kêu luôn một thể.
Bà Chiêu ngưng lại nghe con trai tiếp tục kể lể: thầy còn bảo là cái con bé Trinh kia nó về hùa mẹ nó. Con này sinh nhằm cái sao gì mà chặn đứt đường sống với cả đường tiền tài của nhà mình nữa mẹ.
Bà Chiêu tức giận dậm chân bành bạch: giỏi, khá khen cho hai mẹ con lũ yêu tinh. Ngay từ lúc con Hân vác cái bụng đến nhà này bắt đền là mẹ đã không thiện cảm rồi. Đêm nào mẹ cũng nằm mơ thấy đứa bé gái có cái bớt son dưới gót chân. Không lẽ các cụ nhà mình linh thiêng ám chỉ trước sự nguy hiểm của con bé với gia đình nhà mình?
Chú Tín giật mình: là giấc mơ đứa bé gái khóc lên ngằn ngặt được một người phụ nữ bế tới cửa nhà mình mà toàn thân người phụ nữ mặc áo nhuốm máu đỏ phải không mẹ?
Bà Chiêu giật mình: sao...sao con cũng mơ thấy à?
Chú Tín gật đầu: vâng, con mơ thấy nhiều lần lắm. Khuôn mặt người phụ nữ ấy rất ám ảnh. Con mà mơ thấy là cả đêm mất ngủ luôn.
Bà Chiêu gật gù: không lẽ ma quỷ phương nào chọn nhà mình đầu thai? Nếu vậy thì không được, mẹ phải ngăn chặn điều này ngay lập tức.
- Ý mẹ nói con Trinh là đứa con gái trong giấc mơ đó sao?
- Còn lệch đi đâu được nữa. Con Trinh có cái bớt đỏ dưới gót chân y chang như vậy. Mẹ nhìn thấy khi con Hân tắm cho nó một lần rồi.
- mẹ có nghe người ta nói chuyện cái bớt là con lộn bị người ta đánh dấu kiếp trước không? Có khi nào nó hành hạ nhà người ta nên bị đánh dấu rồi nó lại đầu thai vào nhà mình?
Bà Chiêu đáp: chuyện con lộn thì mẹ nghe nhiều lắm rồi. Mà thầy có nói hoá giải ra sao không?
Chú Tín lắc đầu: thầy chỉ nói chứ vậy chứ không bảo hoá giải.
- Vậy phải nhanh chóng tống tiễn mẹ con nó khỏi nhà mình tránh hoạ.
Bà Chiêu nói là làm, một mặt bà liên tục gây sức ép lên Minh, một mặt hành hạ mẹ con Trinh khổ sở. Hân vẫn nín nhịn mà Minh vẫn thương vợ làm bà Chiêu khó chịu không nguôi.
Thời gian trôi đi, Hân vẫn giữ trọn đạo làm dâu nhà bà Chiêu mặc dù bị gia đình bà ra sức bức ép. Bà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra cái cớ gì đuổi mẹ con Hân khỏi nhà mà sinh bệnh. Chú Tín bấy giờ thủ thỉ với mẹ: con nghĩ ra cách này hay cực, chúng ta có thể đuổi mẹ con con Trinh ra khỏi nhà.
Bà Chiêu nghe con trai nói ngồi bật dậy như thể bách bệnh tiêu tan. Bà chăm chú nghe con trai nói mà môi khẽ nhếch lên cười đắc ý.
Hân đi tát nước về tới đầu ngõ đã thấy chú Tín đứng chờ sẵn. Tín nhìn thấy chị dâu thì vui mừng: chị Hân này, hôm nay tôi mời được ông thầy lang về bắt mạch cho mẹ. Thầy nói bệnh của mẹ đơn giản lắm nhưng cần có cái làm thang dẫn thuốc. Cái thứ này hơi khó kiếm vì là nhà tôi chẳng ai biết.
Hân vui vẻ: chú cần tìm cái gì làm thang? Nếu tôi biết sẽ lập tức đi tìm về.
Tín gật gù: chị đúng là con dâu thảo, chắc chị tìm được thang dẫn thuốc cho mẹ thì mẹ sẽ không còn chướng mắt với chị nữa cũng nên.
Tín ngưng vài giây rồi nói tiếp: thầy nói tìm cái hoa cây huyết dụ ma trên núi, chị có biết không?
Hân chần chừ: tôi biết có cây huyết dụ chứ huyết dụ ma là cây gì? Tôi chưa nghe nói bao giờ.
Tín chẹp miệng: bởi vậy mới khó tìm ...không biết kiếm đâu ra cho mẹ dùng nữa. Thầy nói là cây này nhìn giống cây huyết dụ trong vườn nhà mình nhưng nó có lá mặt sau màu đỏ thẫm với phấn trắng còn cây thông thường mặt sau lá hơi xanh. Mà thầy nói bệnh mẹ phải dùng cây huyết dụ mà lá đỏ sẫm rồi mọc đỉnh núi hấp thụ đủ nắng mới tác dụng chữa bệnh.
Hân suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: trên núi cọp nhiều cây lạ mọc lắm, tôi lên trên đó xem có không thì hái về cho mẹ dùng.
Hân ăn cơm xong dỗ cho bé Trinh ngủ rồi cầm cái liềm tiến thẳng về núi cọp.
Núi cọp cách nhà không xa nhưng vì không có đường lên nói nên Hân phải đi khá lâu mới tới chân núi. Hân nhìn lên ngọn núi đá lởm chởm trước mặt hít lấy một hơi thật dài rồi nhanh chóng tìm đường leo lên.
Ngọn núi này vốn là núi đá tạp, ít người lên đây vì nó lởm chởm nhìn ghê người và thêm phần vì người ta đồn đoán nơi này có cọp tinh trú ngụ.
Hân lấy dây buộc lại quần áo tránh rườm rà rồi từ từ leo lên. Khó khăn lắm Hân mới lên được cách mặt đất chừng vài ba mét. Phía trên có tảng đá nhẵn nhụi nên Hân ngồi xuống nghỉ ngơi một chút lấy sức rồi leo lên tiếp.
Chẳng hiểu sao lúc ngồi nghỉ Hân bị cái mùi gì đó hơi gắt xộc vào mũi. Hân nhăn mặt rồi mí mắt bất chợt nặng trĩu kéo Hân vào giấc ngủ.
Hân ngủ một giấc rất dài, mãi khi tỉnh lại thì trời đã tối. Tiếng chim lợn kêu ngay bên tai khiến Hân hoảng sợ. Hân ôm lấy đầu mình ngồi thụp xuống nhìn về phía màn đêm dày đặc đang vây quanh mình mà thốt lên: sao mình lại ngủ ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra?
Trời tối đen như mực, tiếng màn đêm hoà trong tiếng gió rít trong khe đá khiến Hân rùng mình sợ hãi. Hân bất lực nhìn xung quanh một lượt rồi lại thốt lên: tối thế này làm sao mà tìm được đường về? Mẹ sẽ đánh mình chết mất.
Tiếng cười the thé chợt vang lên gần đó khiến Hân nổi da gà. Hân lắp bắp: ai...ai...đó!
- Sợ rồi à? Sợ mà một mình dám tới đây sao?
Hân nghe giọng nói thì nhận ra tiếng một người phụ nữ. Hân trấn tĩnh mình cất tiếng hỏi: xin lỗi chị là ai? Sao đêm tối chị lại ở đây?
- Đây là nhà tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu?
- Đây...đây là trên núi... chị...chị sao lại ở đây?
Đáp lại Hân là tiếng cười the thé theo gió quần lại. Tiếng nói ấy lúc xa lúc gần nhưng đủ cho Hân nghe rõ: cô tới đây làm gì?
Hân lên tiếng: em...em đi tìm thuốc cho mẹ nhưng không hiểu sao lại ngủ quên ở đây.
Tiếng cười lại vang lên rồi bất thình lình một tiếng hét chói tay phát ra ngay cạnh tai khiến Hân giật mình hoảng sợ. Toàn thân Hân lạnh toát khi cái bàn tay ai đó đang trượt qua má xuống bờ vai Hân. Tiếng nói vang lên: tới chơi là khách...vậy cô vào nhà chơi với tôi.
Hân lạnh run người, giọng nói run rẩy, lắp bắp: chị...lạnh...lạnh quá!
- cô có đi không?
Hân không kịp trả lời thì toàn thân như vô lực cứ thế bước theo. Hân không biết bằng cách nào nhưng cô lại nhanh chóng xuống được dưới chân núi. Cô đi vòng qua một tảng đá rồi lách mình qua những khe đá lạnh lẽo rồi cứ thế vô thức bước đi. Một lúc sau lối nhỏ đưa cô tới một cái động nhỏ xíu . Cái lối xuống chỉ vừa bằng cái thúng đầy ắp cành cây lia xia đâm vào người khiến Hân đau rát. Mỗi lần Hân thốt lên đau đớn là tiếng cười the thé kia lại phát ra nghe rùng rợn.
Sau một hồi chui luồn Hân tới ngồi giữa cái động nhỏ tối thui và lạnh lẽo ấy. Một bàn tay đặt lên bờ vai Hân kèm giọng nói khe khẽ: nhà tôi đây, cô ở đây bầu bạn với tôi.
Hân nghe câu nói ấy mà sững người rồi phản kháng: không, tôi phải về nhà. Tôi phải về. Con tôi chắc đang khóc mong mẹ.
Một cái bóng vụt tới trước mặt Hân. Trời tối nhưng cái bóng ấy lập loè ánh sáng khiến Hân phải nheo nheo mắt nhìn cho rõ. Cái bóng lơ lửng trước mặt Hân rồi phát ra tiếng nói: nơi này đến thì dễ, đi thì không thể. Cô tưởng muốn đi thì đi hay sao? Cô đã đến đây thì phải ở đây bầu bạn với ta. Ta cô độc rất lâu rồi.
Hân sợ hãi: tôi xin cô, cô là ma quỷ sao tôi có thể bầu bạn với cô được. Cô làm ơn tha cho tôi. Tôi còn phải về với con tôi.
Tiếng hét chói tai vang lên khiến đầu Hân như muốn nổ tung. Ngay sau đó là tiếng nói đầy oán hận: đáng chết! Ta muốn cô làm bạn cô lại không muốn. Đã vậy ta sẽ để cô mãi mãi ở đây canh ngôi nhà này thay ta. Từ nay ta sẽ rời khỏi đây làm điều ta thích. Còn cô, hãy làm chủ cái nơi này cho đến khi cô tìm được người thay thế mới.
- Đừng mà...làm ơn...hãy tha cho tôi. Tôi muốn về với con tôi. Có ai không, mau cứu tôi. Anh Minh ơi, cứu em.
Rất nhiều cái bóng trắng lập loè trước mắt Hân khiến cho cái động nhỏ bừng sáng. Một người phụ nữ đầu đội khăn mỏ quạ, khuôn mặt trắng toát với hàm răng đen nhánh nhìn về phía Hân cười lớn: muộn rồi...muộn mất rồi. Hãy để linh hồn nơi đây ta thả thể xác cô đi. Cô muốn về với chồng với con thì ta cho cô về.
Tiếng nói vừa dứt thì giọng cười ghê rợn lại phát lên liên tục. Cơ thể Hân bỗng dưng lạnh dần rồi nặng trịch. Cái bóng kia nhanh chóng nhào vào thân thể đang dần mất kiểm soát của Hân. Từ từ, toàn thân Hân mất cảm giác, có chăng chỉ thấy đôi mắt mỏi muốn cụp lại để chìm vào giấc ngủ.