Duyên lập tức tới gặp bà Âm xin giúp đỡ. Bà ta chỉ ngồi lặng im không nói gì làm Duyên thấy lo lắng: bà không có cách gì hay sao? Nếu vậy chẳng phải mọi chuyện đã thành công cốc rồi.
- Phải! Nhưng có điều ta có thể khẳng định người ra tay với bà cụ là một trong những người làm trong gia đình nhà cô.
- Là sao?
- Cô thử nghĩ đi, nếu không phải người thân cận trong nhà thì ai có thể tiếp xúc với bà cụ đó?
- Nhưng thầy Lý nói bà ta chết do bùa?
- Ai bỏ bùa? Tại sao sớm không chết, muộn không chết lại chết đúng lúc gặp bà Phú?
- Đúng rồi!
- Kẻ đó là người tiếp xúc với bà Phú trước khi bà ta gặp bà lão kia.
Duyên nhăn mày: mỗi ngày mẹ tôi đều tiếp xúc với tất thảy người làm. Bà nói vậy cũng như không?
- Ai lo cơm nước và quần áo?
- Con Đào và con Mận.
- Đánh chết tôi cũng khẳng định kẻ đó là một trong mấy người làm trong nhà cô. Ngày con bé mất tích con Đào và Mận làm gì? Ở đâu?
- Hai đứa nó sao? Ngày đó tụi nó đều ở trong nhà. Thậm chí lúc con Ái bị đưa đi cả hai đứa nó cũng bị trúng thuốc mê.
Bà Âm cười: cái nguy hiểm chính là ở chỗ đấy. Có thể nó hành sự xong rồi tự mình uống thuốc mê hoặc giả vờ bất tỉnh giống mọi người để đánh lạc hướng.
Bà Âm phân tích cho Duyên để tìm hiểu lại vấn đề. Duyên trở về nhà bí mật điều tra thân phận của tất thảy người làm trong nhà, trong đó đặc biệt chú ý tới Đào và Mận.
Tất cả lý lịch ba đời của bọn họ đều được Duyên sai người tìm hiểu cặn kẽ và báo cáo lại không sót một chi tiết.
Cha mẹ của Đào và Mận cùng xuất thân nông dân nghèo phải đi ở đợ cho nhà bà Phú. Sau đời họ tới con cái đều đến nhà bà Phú làm thuê. Duyên biết cả hai từ ngày về làm dâu tới tận lúc bấy giờ đã ba chục năm. Bình thường bọn họ đều luôn an phận, không gây hấn với chủ trừ có lần Đào làm đổ thuốc của Tuấn bị Duyên phạt. Duyên ngồi bật dậy: không lẽ con Đào nó thù mình vụ bắt nó đút tay vào lò lửa sao?
Bà Phú đi ngang qua nghe con dâu lẩm bẩm một mình mới hỏi: con đang nhắc tới cái gì thế? Đứa nào thù oán gì vậy?
- Có khi nào con Đào nó thù con vụ bị đút tay vào lò không?
- Con Đào á? Sao có thể? Nhà nó làm cho cái nhà này mấy đời đều rồi. Ngày ấy con quá đáng với nó nhưng đã bồi thường cho nó một khoản tiền lớn và xoá nợ cho gia đình nó còn gì nữa.
- Vậy sao nó đã được xoá nợ lại vẫn bám gia đình mình làm thuê?
- Nó chữ nghĩa chả biết, lại nghèo nữa, không làm đây thì làm ở đâu? Nhà nó ngoài truyền thống đi ở đợ thì biết làm cái gì nữa?
- Sao con cứ thấy con Đào này có vấn đề. Ngày trước con nghe thằng Nô nói con Đào lấy nhau thai con Ái về. Nó làm vậy để làm gì?
Bà Phú nhớ lại chuyện ngày trước đúng là Đào từng xin phép đi lấy nhau thai về làm thuốc chữa hen cho người nhà. Bà nhíu mày: thì nó làm thuốc chứ có gì đâu?
- Quan trọng là nhà nó không có người bị hen. Con đã cho người hỏi thăm rồi. Mẹ có thấy nghi ngờ không? Dù con lại không hiểu được nguyên nhân sâu xa tại sao nó lại đi lấy cái nhau thai làm gì nhưng chắc chắn có vấn đề.
Bà Phú không nói gì. Duyên tiếp lời: con càng nghĩ lại càng nghĩ tới cái con này. Mẹ từng nghĩ tại sao bà con Nguyệt vừa gặp mẹ lại lăn đùng ra chết chưa?
- Ý con là sao?
- Có thể nó đã bỏ cái gì đó lên quần áo của mẹ.
Bà Phú nghe con dâu nói mới giật mình: không có lẽ...
- Mẹ nhớ ra chuyện gì đúng không?
Bà Phú gật đầu: lúc mẹ rời khỏi cái nhà kho thì con Đào đã làm đổ trà lên áo mẹ. Mẹ đã quát nó có mắt để sau gáy mà đâm sâm vào mẹ.Nó xin lỗi rối rít rồi giúp mẹ tìm bộ đồ khác thay vào. Nó mang bộ đồ ấy đi giặt.
- Vậy thì nó có vấn đề rồi. Chắc chắn nó đã giở trò với bộ đồ mẹ mặc trên người. Con này đúng là không phải dạng vừa.
Bà Phú suy nghĩ một lát rồi đáp: con đừng quá manh động, cứ theo dõi trước đã. Biết đâu chúng ta lại bị kẻ khác gài tiếp.
- Con có thể khẳng định chắc chắn là con Đào có vấn đề. Tuy nhiên con này nó chỉ là một con ở lại dốt nát, chắc chắn nó còn có kẻ đứng sau. Lý do duy nhất con nghĩ được là nó thù con rồi bắt tay kẻ khác làm chân trong hãm hại chúng ta.
Bà Phú nghiến răng nghiến lợi: cho người theo dõi nó. Nếu đúng là nó dám đối đầu thì tiễn nó về theo con mẹ nó đi.
Duyên lập tức bố trí người theo dõi Đào sát sao. Bọn họ không phát hiện ra biểu hiện lạ của Đào nhưng lại tìm ra kẻ được thuê trục vớt xác của bà cụ. Điều đáng quan tâm là xác bà cụ đã được buộc vào tảng đá ném dưới sông nhưng kẻ đó lại biết chính xác vị trí ném xác để trục vớt. Duyên sai người bắt nhốt và thậm chí bắt cả người thân của kẻ đó về tra tấn buộc hắn bán đứng chủ nhân khai ra kẻ thuê người. Tuy nhiên theo lời hắn kể đó lại là một người phụ nữ già nua và có khuôn mặt cháy sạm.
Duyên mất mấy ngày dò hỏi cũng chỉ biết người thuê là một kẻ mà bản thân bọn họ lại không biết nên vô cùng tức giận. Bọn họ càng tìm càng rối và mọi chuyện càng lúc càng đi vào ngõ cụt. Đầu óc Duyên như muốn nổ tung. Duyên lặng lẽ bước ra vườn sau đi dạo cho thư thả đầu óc thì bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc lẻn nhanh xuống khu chứa đồ phía sau. Duyên chau mày: sao bà vú lại xuống dưới này làm gì?
Duyên bước nhẹ nhàng tới sát kho củi chỉ nghe bên trong có tiếng nói khe khẽ của bà vú: con đọc xong lập tức ăn nó đi. Thời gian này tốt nhất ở yên trong nhà, đừng manh động. Con Duyên nó đang điên cuồng tìm kiếm, lỡ nó phát hiện ra thì kế hoạch của chúng ta thành công cốc.
Duyên nín thở nghe ngóng. Một suy nghĩ chạy xoẹt qua trong đầu: con Đào biết đọc ư? Vậy sao trước đây ai cũng nói nó mù chữ?
Bà Vú nhanh chóng quay lại khu nhà ngang. Duyên lặng im đứng nhìn cả hai rời khỏi phòng chứa đồ hai mắt căng lên hằn học tựa muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ phản bội: được lắm, các người dám qua mặt ta sao? Còn vú, tại sao ta đối tốt với vú như thế mà vú lại lỡ đối đầu với ta?
Duyên nghĩ tới những ngày mình chuẩn bị về làm dâu nhà bà Phú, chính bà vú đã từng cứu Duyên một mạng khi bị kẻ lạ chặn đường hãm hại. Chính bởi Duyên nợ bà ấy một ân tình nên luôn đối với bà như người thân. Bà cũng theo Duyên về nhà bà Phú làm bà vú chăm lo cho Duyên cùng hai thằng Thái, Tuấn.
Duyên nắm chặt lên khúc gỗ rồi dùng hết sức bẻ gãy. Tiếng khúc gỗ răng rác gãy làm đôi kèm tiếng nghiến răng ken két của Duyên: thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Uổng công bao nhiêu năm ta luôn tin tưởng bà, có đồ tốt cũng giành cho bà, ta chưa hề bạc đãi với bà ngày nào. Những tưởng bà hiền lành và yêu thương mẹ con ta thật lòng. Hoá ra tất cả cũng chỉ là cái màng bọc đầy giả tạo và khốn nạn.
Duyên thẫn thờ quay lại phòng đóng chặt cửa bình tâm suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu: bà vú tại sao lại muốn hại chết gia đình mình? Tại sao bà Vú và con Đào lại liên quan tới nhau? Rốt cuộc bọn họ là ai? Kẻ nào đứng sau lưng sai khiến họ?
Duyên lập tức tìm người về tận quê tra lại toàn bộ lai lịch của bà Vú. Theo như lời bà ấy kể thì gia đình bà ta gặp nạn nên chồng và con đều không may qua đời. Bà ta một mình lang thang không có nhà cửa và người thân. Thông tin thu được về cho Duyên khẳng định đúng là gia đình bà ta từng bị một trận hoả hoạn. Chồng và con bà ta chết thảm trong trận cháy đó. Hơn nữa ngày hôm ấy trận cháy oan nghiệt còn cướp đi sinh mạng của tổng cộng mười mấy con người.
Duyên nghe thông tin báo cáo mà giật mình nghĩ lại chuyện Ái từng bị người ta chặn đường đâm khi xưa. Kẻ muốn một nhát dao giết chết đứa bé trong bụng Ái từng nhắc tới chuyện 13 mạng người. Duyên lẩm bẩm: không lẽ chuyện này liên quan tới bí mật mà bà ta cất giấu bao năm nay? Rốt cuộc 13 mạng người này là thế nào?
Duyên suy nghĩ một hồi rồi tìm bà Phú hỏi chuyện. Vì tránh cho tai vách mạch rừng nên Duyên và bà Phú không nói chuyện trong nhà. Thoạt đầu bà Phú ngạc nhiên lắm nhưng lờ mờ đoán ra chuyện lạ nên không hỏi han gì nhiều.
Duyên lên tiếng: thực ra chuyện 13 mạng người là thế nào vậy mẹ? Trước đây lúc con bị đâm, tên sát nhân đã nói nhắc tới 13 mạng người. Rốt cuộc họ là ai?
Câu chuyện tưởng chừng như bị chôn vào dĩ vãng nay được đào xới lại khiến bà Phú giật mình. Bà lắc đầu đáp: không có gì, chuyện đã chấm dứt rồi.
- Mẹ! Con về làm dâu nhà mình mấy chục năm, không lẽ mẹ không tin tưởng con hay sao? Nếu như con không tường tận mọi chuyện thì sao giải quyết được cái hoạ trước mắt của gia đình mình?
- Con đã điều tra được cái gì rồi?
- một người đàn bà còn sống sót trong vụ hoả hoạn cách đây mấy chục năm. Mẹ có quan tâm hay không?
Hai mắt bà Phú nhíu lại. Đôi mắt đen sâu ấy loé lên một tia độc ác rồi biến mất: đó là kẻ nào. Con mau nói đi.
- Là người bao năm qua ở bên cạnh chúng ta.
Bà Phú quắc mắt nhìn Duyên nói lớn: nói đi, kẻ nào?
- Bà ta là nạn nhân vụ hoả hoạn ấy, đã từng thoát chết và đang từng ngày trả thù gia đình mình. Người ấy chính là bà vú già.
Bà Phú thảng thốt: con nói cái gì? Bà vú già ư? Bà ta chẳng phải người do con đưa tới sao?
Duyên hơi nhăn mặt: con bị gài. Có lẽ bà ta dò la được thông tin con và anh Phú kết hôn nên đã lập mưu cứu con một mạng. Bà ta đã ẩn thân quá tốt. Suốt ba mươi năm qua chúng ta không hề phát hiện.
Bà Phú siết chiếc giỏ sách thở phì phì rồi đáp: đáng ghét! Thực không ngờ chúng ta lại nuôi ong tay áo lâu như vậy.
- Mẹ có thể cho con biết chuyện năm ấy rốt cuộc là thế nào chứ?
Bà Phú ngước đôi mắt giận dữ lên vài giây rồi thở hắt ra: là tại ông già mất nết của nhà này mà ra. Ông ta đi buôn bán trên ấy rồi quen biết con hồ li tinh. Sau đó bọn họ qua lại và cô ta có thai. Đáng tiếc một ngày cô ta bị người ta giết chết bằng một nhát dao xuyên thẳng qua bụng. Gia đình bọn họ vốn cũng là dân làm ăn có máu mặt nên kéo nhau toan làm ầm ĩ sự việc vì họ cho rằng ông ấy giết chết mẹ con con hồ ly kia. Bọn họ còn liên tục ra sức ép khiến công việc gia đình ta gặp khó khăn. Tiền bạc trong nhà cứ đội nón ra đi. Sau đó họ bức quá nên ông ấy trong lúc cuồng nộ đã sai người phóng hoả tiêt diệt hết tất thảy bọn họ.
Duyên nghe bà Phú kể xong câu chuyện vẻ mặt có vẻ căng thẳng: vậy là mồi lửa đã giết chết tổng cộng 13 mạng người. Đó là lý do bọn họ đeo bám gia đình mình suốt bao năm qua. Bà Vú quả nhiên lợi hại. Bà ta ẩn mình suốt mấy chục năm mà không hề bị phát hiện.
Duyên kể lại cho bà Phú nghe câu chuyện và những gì đã điều tra được trong mấy ngày qua và xin chỉ thị từ mẹ chồng. Bà Phú lạnh lùng phán: giết!
- Còn 1 con Đào nữa. Con này cũng không đơn giản. Bao năm qua nó lừa tất thảy chúng ta. Con cứ thắc mắc tại sao chúng ta xoá nợ cho nó, cho nó về nhà lấy chồng mà nó vẫn bám lấy gia đình mình. Thậm chí nó ngọt leo lẻo nói sẽ ở lại với chúng ta tới chết.
Bà Phú đáp: kẻ nào chống đối đều giết không tha. Riêng con Đào, nó muốn ở với chúng ta đến chết thì toại nguyện cho nó. Tuy nhiên phải dùng bọn nó nhanh chóng tìm ra chỗ con Nguyệt lẩn trốn. Mẹ con ta lại phải đóng vở tuồng mới chơi với họ tới cùng.