Thầy pháp nhìn làn khói hương bay tà tà trước mặt Duyên rồi nói: xung quanh nhà bà có rất nhiều vong hồn. Oán khí quá nặng. Trước tiên tôi phải giải oán khí kia trước rồi dốc toàn tâm giải tới lời nguyền.
- Thầy Mùi xưa từng nói muốn giải lời nguyền buộc phải dùng máu nàng trinh nữ tròn 16 tuổi trở lên của dòng họ Diệp mới giải được. Hiện tại dòng họ Diệp còn duy nhất đứa cháu gái tên Trinh. Mẹ con nó trước từng ở đây.
Thầy pháp đưa ngón tay lên bấm bấm rồi gật gù: hiểu rồi! Tôi biết hai mẹ con nhà nó. Mẹ con con bé trước đây là do tôi cứu từ tay quỷ tinh. Mạng số của họ rất kì lạ.
- Đáng tiếc là đứa con gái ấy lại bị mất trinh rồi. Lúc chúng tôi biết tới tìm nó thì nó đang mang bầu và cao chạy xa bay. Thật may mắn nó lại là người được cháu trai tôi để mắt tới nên chúng tôi tìm được nó. Giờ nếu nó không còn trinh thì chúng ta còn cách nào giải không hay phải đợi nó sinh con gái rồi chờ 16 năm sau mới giải được lời nguyền?
- Còn một cách khác, cứ bắt nó lại đi. Chúng ta sẽ dùng máu của nó gọi linh hồn Diệp Linh Em xuất hiện. Sau đó chúng ta mang mạng sống của con bé đó ra đánh đổi lại lời nguyền. Nếu Diệp Linh Em kia muốn cứu con bé sẽ phải thu hồi lại lời nguyền.
- Chỉ sợ là loại quỷ cái ấy sẽ không đồng ý mà thôi.
- Vậy thì tôi sẽ một tay tiêu diệt linh hồn nó rồi dùng con bé con kia hoán mạng cho cháu của bà.
- Nói như thế lời nguyền sẽ không được giải, gia tộc nhà chúng tôi vẫn đời đời kiếp kiếp vướng vào lời nguyền hay sao?
- Tôi chỉ có thể làm như vậy. Hoặc đợi con bé đó sinh ra con gái rồi bắt đứa con gái ấy lại nuôi tới khi 16 tuổi để giải lời nguyền này.
Duyên nghe thầy nói mà hai tai lại lùng bùng bởi nếu làm như thế sẽ lặp lại lịch sử năm xưa của Ái và chồng Duyên. Duyên lo lắng: lỡ như con bé không thể sinh ra con gái thì phải làm sao? Chẳng phải lời nguyền mãi mãi không thể giải, Phú Gia sẽ có ngày tuyệt vong.
- Là do cái nghiệp Phú Gia để lại quá lớn. Dù cho không có lời nguyền chỉ e Phú Gia khó lòng bảo tồn nòi giống. Đây là những gì tôi nhìn thấy qua nén hương vừa mới thắp kia. Tôi không gạt bà.
Duyên xưa nay không tin vào cái gọi là nghiệp báo. Bà ta chỉ biết tới quyền lực và tiền tài. Nếu có tiền, có quyền thì bà ta hô mưa gọi gió thế nào cũng được.
Thầy pháp nói bà chờ thầy chuẩn bị hành lý rồi lập tức theo bà tới Phú Gia. Thầy muốn ở đó trước tiên giải nghiệp và giải oán, sau đó sẽ giải lời nguyền.
Chiếc xe chở thầy pháp tới Phú Gia trời đã nhá nhem tối. Vừa bước tới cổng thầy pháp đã cảm thấy một luồng khí lạnh thổi tới. Không gian khuôn viên Phú Gia bao chùm bởi một thứ gì đó khiến thầy lạnh thấu xương, lúc lại nóng như lửa đốt. Thầy bước qua cổng rồi nhìn quanh một lượt khẽ thở dài: nhà này trấn yểm quả nhiên khác người. Thầy pháp khi xưa quả nhiên đã tốn nhiều tâm sức lắm mới giữ ngôi nhà được đến giờ.
Duyên mời thầy về phòng khách. Thầy lập tức đi thăm thú lại toàn bộ khuôn viên ngôi nhà. Trong lòng thầy chợt dấy lên một nỗi bất an nhưng lại không thể nói lên bằng lời.
Thầy yêu cầu Duyên đưa lên trên phòng thờ tổ tiên Phú Gia. Duyên lập tức dẫn thầy đi. Căn phòng thờ rộng lớn và lạnh lẽo. Thầy Lý giật mình khi thấy tấm hình mấy người đàn ông kia bỗng dưng đổ lệ. Thầy chỉ Duyên: có chuyện không hay rồi, tại sao ảnh thờ đồng loạt đổ lệ thế kia?
Duyên sợ hãi bởi đây là lần đầu bà ta thấy sự việc lạ lùng như vậy. Thầy pháp lập tức yêu cầu Duyên chuẩn bị lễ để trấn yên vong linh tránh để vong linh nổi giận.
Lễ trấn vong linh nhanh chóng được tiến hành. Tuy nhiên mấy tấm hình lại không ngừng đổ lệ. Bát hương thờ gia tiên còn bất ngờ bốc cháy. Toàn bộ chân hương đổ rạp sang tứ phía khiến Duyên tái mặt: chuyện gì vậy thầy? Tại sao ảnh đổ lệ mà chân hương lại bốc cháy chứ? Trước đến giờ nhà tôi chưa khi nào xảy ra chuyện này.
Thầy pháp hừ lạnh: dường như có kẻ đang đấu với chúng ta ở xa. Có lẽ chúng ta phải ác hơn họ mới được.
Thầy pháp bày cho Duyên quay lại quê ăn trộm hài cốt của Hân và Minh rồi ép cho Trinh phải lộ diện. Duyên nghe xong mà ngạc nhiên với độ ác mà thầy pháp vừa nói. Xưa nay Duyên chỉ có bắt cóc và giết người chứ chưa trộm cắp cái gì của ai. Hiện tại đến cả hài cốt người chết cô cũng sai người ăn trộm cả rồi thì trên đời này chuyện sống chết gì mà cô còn phải sợ.
Bọn họ đào trộm hai ngôi mộ không bao lâu thì Phía bên ông Phi nhận được thông báo hài cốt của bố mẹ Trinh đều bị đánh cắp liền vô cùng tức giận. Ông Phi vốn không nghĩ thầy pháp kia là người tin về tâm linh mà lại gây ra sự việc hèn hạ tới như vậy. Cũng may hài cốt của Ái đang chôn cất ở một nơi bí mật nên bọn họ không biết chứ khơi khơi như hai ngôi mộ kia chắc cũng bị bọn họ đào lên mang đi.
Lần đầu tiên người ta dùng hài cốt người đã chết để đổi lấy người sống. Trinh thì nghe tin xong sốc tới đứng không vững. Bác Cương muốn nhào tới Phú Gia nhưng ông Phi lắc đầu khuyên bác thận trọng kẻo trúng kế bọn chúng. Ông nói: bọn họ muốn mang người chết đổi lấy người sống thì chúng ta thành toàn cho họ.
Mọi người không hiểu ý của ông Phi ám chỉ điều gì cho tới lúc có người báo thông tin đã bắt nhốt Huy tại một nơi bí mật mới vỡ lẽ. Thì ra ông đã bí mật sai người theo sát Huy và ra tay bắt giữ Huy nhằm trao đổi với Duyên. Chắc hẳn Duyên không ngờ giá trị hai bộ hài cốt kia lại lớn tới thế, nó được đánh đổi bằng mạng sống của chính cháu nội mình. Duyên điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà và sai người tìm kiếm thông tin của Huy. Mọi hướng tìm kiếm đều vô vọng bởi họ không biết rằng Huy đã bị đi đâu. Thậm chí thầy pháp dùng thuật gọi hồn cũng khống có tác dụng. Mọi thông tin về nơi giam giữ Huy bị bưng bít.
Bảo Nam bấy giờ lên tiếng: hãy để cháu ra mặt đấu lại bà ta. Trước đây bà ta biết cháu, vậy cháu sẽ đứng ra giao dịch vụ này. Nhất định cháu sẽ đưa hài cốt hai người họ an toàn trở về.
Bảo Nam được sự đồng ý của mọi người xuất hiện giao dịch với Phú Gia. Duyên biết tin Bảo Nam còn sống và là người đang giam giữ Huy đã giận tới ói ra máu. Bà ta chưa khi nào nghĩ tới sự việc chuyển hướng thành ra vậy. Duyên hằm hằm nói: được, tao xem mày có tới mấy cái mạng. Nếu đã thoát chết còn muốn đâm đầu vào nữa thì tao không ngại tiễn mày thêm lần nữa.
Thầy pháp nghe được mọi chuyện chỉ thở dài bởi quả nhiên đấu với họ không phải là chuyện dễ dàng gì. Duyên chắc chắn sẽ phải dùng hài cốt ấy đổi lấy cháu của mình.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Duyên chấp nhận giao dịch. Đối với Duyên thì Huy chính là mạng sống của bà ta. Bà ta không dại gì mà ôm hai bộ hài cốt để đổi lấy mạng sống cháu nội.
Ngày Huy được trả về nhà vẫn ngơ ngác không hiểu mình đã đắc tội với ai và ai đã bắt cóc mình. Duyên vẫn nói dối rằng kẻ bắt cóc tống tiền và bà ta phải bỏ rất nhiều tiền để chuộc cậu về. Huy ngạc nhiên: sao bà lại đưa tiền cho tụi nó? Bọn này phải vào tù bóc lịch chứ cho nó tiền thì lần sau nó lại tiếp tục ra tay.
- Nhà mình không thiếu vài đồng bạc lẻ. Cháu mới là quan trọng nhất nên đừng tiếc tiền.
- Cháu không nói tới tiền.
- Được rồi! Cháu an toàn là điều may mắn nhất. Chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa.
Huy thắc mắc vì thấy trong nhà xuất hiện thêm thầy pháp. Duyên giải thích do trong nhà âm khí quá nặng nên mời thầy về giải. Huy cũng không bàn nhiều vì xưa nay Phú Gia rất coi trọng tâm linh nên gần như luôn có mối thân tình với các thầy.
Thầy pháp ở Phú Gia mấy ngày nhưng đầu óc luôn nặng nề. Ông toàn bị đau đầu và mơ hồ có người đang nói chuyện với mình vào ban đêm. Trước đây ông từng bị như vậy nhưng là do vong linh lên nói chuyện và sáng tỉnh dậy ông còn nhớ như in mọi chuyện. Tuy nhiên dạo gần đây ông thấy mọi chuyện rất lạ. Sáng khi tỉnh dậy lập tức ông lại quên hết mọi chuyện xảy ra đêm qua. Ông bèn nhờ Duyên lắp một thiết bị theo dõi giấc ngủ của mình và phát hiện ra ban đêm ông giống hệt như người mộng du khi nói chuyện một mình. Tất cả nội dung câu chuyện nhắm tới phá vỡ vòng trấn yểm Phú Gia. Duyên nghe xong liền nghi ngờ: liệu có phải thầy đang bị ai đó điều khiển không? Họ muốn phá vỡ vòng trấn yểm chắc chắn muốn xông vào tận đây rồi.
Thầy pháp bấy giờ tức giận: thật không ngờ một người luôn lên tiếng quang minh chính đại lại làm chuyện đốn mạt như thế. Tôi nhất định phải lôi bọn họ ra ánh sáng.
Thầy cũng lờ mờ đoán được bọn họ đã lấy mất một đoạn kí ức của mình nên Thầy pháp yêu cầu Duyên chuẩn bị cho mình một căn phòng thật yên tĩnh, không cho phép ai đến gần đề thầy sẽ giải thuật thôi miên ấy. Duyên vốn không biết gì về thôi miên nhưng thầy pháp hướng dẫn nên làm theo lời thầy. Lúc chiếc vòng bị lắc qua lắc lại thầy pháp từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi đó Duyên gợi ý cho thầy về chuyện tai nạn xe thầy lập tức nhớ lại chuyện ngày hôm ấy. Thầy bị va phải một chiếc xe rồi bị mấy người đưa đi. Thầy nhớ hết từng đoạn đường đã qua. Nơi thầy được đưa tới chính là ngôi biệt thự của ông Phi. Ông ấy cũng ra mặt nói tạm mời thầy tới đó làm khách vài ngày. Thầy ở đó cho tới ngày ông Phi nói đưa thầy về nhà. Bọn họ cùng nhau ăn cơm rồi thầy bị chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thầy đã nằm trong bệnh viện.
Mọi chuyện đã sáng tỏ, là họ cố ý thả thầy pháp về để mượn tay thầy phá vỡ vòng trấn yểm của Phú Gia. Thầy pháp giận tới tím cả mặt khi bị người của ông Phi đùa giỡn: họ dám dùng mưu hèn kế bẩn thì chúng ta càng phải bẩn hơn họ. Tôi sẽ tương kế tựu kế đánh úp tất cả bọn chúng trả mối hận này cho họ xem.
Duyên vui vẻ: được vậy thì tốt quá! Thầy có kế hoạch gì chưa?
Hiện tại bây giờ chúng ta cần chuẩn bị mấy việc như sau: tôi vẫn sẽ nghe lệnh của người phụ nữ kia phá vòng trấn yểm. Tuy nhiên bà yên tâm đi, tôi phá tới đâu sẽ lập một vòng trấn yểm mới chắc chắn hơn để đợi họ sa lưới. Sau đó bà hãy chuẩn bị lo tang lễ đi. Nhà bà sắp có tang.
Duyên nghe thì giật mình: thầy nói vậy có ý gì? Ai chết?
- Là cậu Huy chết.
Duyên bị sốc khi nghe thầy pháp nói. Thầy đáp: bà muốn bắt con bé kia vì sao? Chẳng phải vì cứu cậu Huy sao? Vậy giờ chúng ta cho cậu ấy chết thì bà nghĩ xem, bọn họ sẽ làm gì?
Duyên bấy giờ mới hiểu ý của thầy pháp nói. Tuy nhiên bà phải nguỵ tạo một cái chết làm sao cho hợp lý và không ai nghi ngờ mới đạt hiệu quả là điều đáng bàn tới.