Minh nhìn vợ mà lắc đầu: nhu nhược, em cứ như vậy thảo nào bị người ta coi thường.
Anh từ tốn đáp lại lời mẹ: con sẽ về quê phát triển sự nghiệp của riêng mình. con đã suy nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi. Nếu không có chuyện lần này của vợ con thì qua tết con cũng nghỉ làm và trở về.
- Mày nói cái gì? Ngay cả bố mẹ mày cũng không cần nữa sao? Tao biết ngay mà, con vợ mày đúng là sao chổi mà. Ông thầy bói nói chẳng sai chút nào cả, nó chính xác là con hãi tài. Nó về cái này này chặn đứng đường công danh của nhà chồng. Ối làng nước ơi, thằng con trai tôi vì gái mà bỏ nhà, bỏ mẹ bỏ cha. Ối trời ơi, thế này thì tôi còn sống làm cái gì nữa hả trời.
- Mẹ... sao mẹ cứ cái gì cũng đổ hết lên đầu vợ con thế? Hơn nữa con không hề bỏ bố mẹ, mẹ đừng kêu gào lên thế người ta cười cho.
- Á à, mày cãi mẹ mày như chém chả thế hả thằng mất dạy? Mấy chục năm tụi tao nuôi mày ăn học để mày báo hiếu tao thế này phải không?
Ông Chiêu lao vào vừa đánh vừa chửi Minh thậm tệ. Minh lặng im chịu trận. Ông đánh ông đấm, ông đạp con trai không thương tiếc. Hân xót chồng quỳ rạp xuống đất xin tha. Ông thấy vậy chướng tai gai mắt lại lèm bèm chửi sang Hân: tiên sư nhà con đĩ kia. Mày cho con trai tao uống phải bùa mê thuốc lú gì mà nó mở mồm ra bênh mày coi khinh tụi tao?
minh: chuyện này là do bản thân con tự quyết định. Con muốn có sự nghiệp riêng của bản thân mình.
- Mày bỏ về quê phát triển sự nghiệp á? Cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi nghèo xác nghèo xơ này thì mày định làm cái gì?
- Con sẽ làm được. Bố mẹ phải có niềm tin vào con chứ?
- Tin, tín cái đầu gối tao đây này. Mày có biết để lên được cái chức như hiện nay chúng tao phải quỵ luỵ người ta làm sao không? Hai cái thân già này phải nửa đêm nắm cơm dắt nhau lên cửa nhà người ta gặp mà xin xỏ. Tiền chúng tao dành dụm bao năm trời cũng đổ hết ra chạy chọt. Được, đã vậy muốn về có đúng không? Mày mau làm trả tao đây mấy chục cây vàng tao nuôi mày ăn học rồi lo lót cho mày tới ngày hôm nay. Mày mau nôn hết tiền trả tao rồi mày cút xéo. Tao không cần thằng con ăn hại như mày.
- Bố bình tĩnh đi. Tiền bố mẹ nuôi con ăn học rồi xin việc từ từ con sẽ trả lại hết. Thậm chí con còn có thể lo cho bố mẹ cuộc sống giàu sang phú quý.
Bà Chiêu phá lên cười sằng sặc: giàu sang phú quý á? Mày về quê thì làm cái gì ra tiền mà đòi giàu sang với cả phú quý?
- Con có hướng phát triển mới quyết định về quê nên mọi người cứ tin ở con.
- Không tin tưởng cái gì hết. Tin mày rồi mấy năm trước rước cái của nợ kia về làm tao xấu hổ với họ làng, làng xóm. Giờ cũng bởi tin mày mà thành ra cái cớ sự này. Mày còn là con tao thì quay ngay lại thành phố làm ăn đàng hoàng tử tế, bằng không thì không bố con gì hết.
Minh càng thuyết phục thì ông bà Chiêu lại càng không chịu nghe. Hân khuyên Minh thế nào cũng không được. Dường như anh đã hạ quyết tâm về nhà làm ơn tới cùng.
Tín biết chuyện không dám xen ngang mà chỉ thủ thỉ với bà Chiêu: con nghĩ mẹ găng quá không được đâu. Mẹ biết anh Minh trước đây vì chị ta sẵn sàng bỏ nhà đi nên việc lần này sẽ lại tái diễn như trước. Con nghĩ mẹ nên nhịn trước để tính kế lâu dài.
- Nhịn là nhịn thế nào? Mày không thấy nó đang trèo đầu cưỡi cổ bố mày mày à?
- Ông thầy bói nói quả không sai chút nào. Bà Hân này quả nhiên chặt đứt đường công danh của anh Minh. Tuy nhiên con không ngờ nó lại tới sớm như vậy. Mẹ thử nghĩ xem anh Minh đang si mê chị ta thì sẽ nghe lời bố mẹ không lọt tai đâu.
- Vậy mày muốn mẹ phải làm thế nào? Nó mà bỏ về quê thì mọi cố gắng của bố mẹ đổ xuống sông xuống biển hết hay sao? Riêng cái chuyện tiền bạc chạy chọt cho nó đã tính không xuể rồi.
Tín đáp: mẹ cũng hay, sao hơi 1 tý lại lôi chuyện tiền nong ra gây áp lực với anh ấy thế? Mẹ đừng tưởng anh ấy không biết tính toán. Suốt bao năm qua tiền anh ấy gửi về nhà không phải con số nhỏ. Hơn nữa mẹ lại tay hòm chìa khoá bà Hân có xơ múi được đồng nào đâu.
Bà Chiêu vỗ tay lên đùi chan chát: thôi chết rồi, con nói mẹ mới nhớ, có khi nào con Hân nó ton hót chuyện tiền nong với thằng Minh hay không?
- Lại chuyện gì nữa mẹ?
- Thì cái chuyện thằng Minh nhớ con nên bảo con Hân đưa con Trinh đi chụp ảnh gửi ra thành phố cho nó đấy. Con Hân xin tiền mà mẹ ghét nên không cho.
- Là sao? Mẹ cũng một vừa hai phải thôi chứ?
- Tao quản lý là vì ai? Đưa cho con Hân cầm để nó tiêu sài phung phí rồi ỉm đi mang về bên ngoại á? Tao đâu có ngu.
- Nhưng ít ra phải đưa chị ta tiền tiêu vặt chứ?Chuyện mẹ quản lý hết tiền bạc anh Minh gửi về cho bà Hân mà đến tai anh ấy thật thì nguy to đấy.
- Vậy chắc chắn do con Hân ton hót rồi. Bình thường thằng Minh không khi nào dám lớn tiếng như thế?
Tín gật gù: xem ra lớn chuyện rồi đây. Nhưng con thấy cũng lạ.
- Chuyện gì?
- Nếu như anh Minh biết chuyện ấy thì chỉ cần nói với mẹ là xong hoặc anh ấy đưa cả hai mẹ con bà Hân lên thành phố là xong chứ đâu nhất thiết phải tuyên bố bỏ việc về quê? Mẹ thấy lạ khônh?
Bà Chiêu cau mày: ý là sao?
- Thì chuyện này chắc còn điều gì khác nữa. Mẹ thử nghĩ mà xem nhé, nếu anh ấy nói muốn gần gặn chăm sóc cho vợ con thì chỉ việc đưa cả hai lên thành phố thuê căn nhà ở là được. Anh ấy đâu cần phải nghỉ việc chạy về cái cứ mù căng chải này?
Bà Chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:con nói cũng có lý. Không lẽ thằng Minh có kế hoạch gì khác? Cơ mà về cái xứ này thì nó làm ăn được cái gì? Cái bằng kĩ sư của nó mà bỏ thành phố về quê cả làng người ta chẳng cười cho thối mũi ra ấy chứ.
- Vậy mẹ để con nói chuyện dò hỏi anh ấy xem ý định của anh ấy là gì? Tạm thời mẹ đừng gây hấn với mẹ con bà Hân nữa.
- Nhưng mẹ tức không chịu được. Cái thứ gì đâu mà nhìn thấy đã muốn nổi điên rồi. Mà nó đẹp đã giàu có gì cho cam, người đã xấu còn hèn nữa. Tức quá mà!
Tín bấy giờ cũng ngạc nhiên về quyết định của Minh nhưng do quan hệ trong gia đình đang căng thẳng nên đành đứng ra làm trọng tài. Tín gặp Minh nói chuyện tìm hiểu rõ nguyên do. Minh thấy em trai tới bèn lên tiếng: mẹ sai chú tới tìm anh đúng không? Anh quyết định rồi. Bằng mọi giá anh sẽ về quê.
Tín đưa cho anh điếu thuốc rồi tiện tay bật lửa châm cho mình một điếu. Hắn hít một hơi thật dài thở làn khói trắng xoá ra trước mặt rồi nhếch môi cười: sao anh lại nghĩ mẹ sai em đi tìm anh? Chúng ta là anh em mà. Em chỉ muốn hỏi thực ra anh có chuyện gì thôi. Anh cần em là thùng rác cho anh xả hay không?
Minh cười: anh có gì đâu mà cần xả?
- Vậy sao anh lại muốn về quê? Không phải trên thành phố xảy ra chuyện gì rồi chứ?
- Sao chú lại nghĩ anh xảy ra chuyện gì?
- Tại nếu là người khác thì chắc chắn sẽ đón vợ con lên trên ấy ở cùng. Đằng này em lại thấy anh đang làm ngược lại, bỏ cả thành phố, bỏ cả công việc đang trên đà phát triển để về quê.
Minh châm điếu thuốc rồi hút. Làn khói bay tà tà tựa sương từ từ tan biến. Minh khẽ mỉm cười: làm trên ấy bon chen đấu đá nhau kinh khủng lắm. Bao năm qua anh bỏ cả gia đình lăn lộn với hi vọng có chỗ đứng vững chắc giữa lòng thành phố nhưng rồi anh chợt nhận ra anh cũng chẳng là gì? Chức quyền gì một tay trưởng phòng nhỏ nhoi?
- Nhưng cả cái khu này làm gì có ai có công việc lẫn địa vị như anh đâu. Anh là niềm kiêu hãnh của cả gia đình và cả làng xã ấy chứ?
- Chú nghĩ thế thật sao? Nhưng anh lại không muốn thế. Ở trên ấy kẻ có tiền ắt có quyền. Anh có tài nhưng vẫn phải cúi đầu trước thế lực đồng tiền.
- Thì muốn vậy phải đạp lên trên nó mà bước thôi anh.
- Không! Anh chắc chắn sẽ đạp lên tiền nhưng mà là đồng tiền từ bàn tay anh, từ trí óc của anh. Anh muốn tự mình mở công ty.
Tín nghe Minh nói chuyện mở công ty mà há hốc mồm ngạc nhiên: cái..cái gì? Anh muốn mở công ty á?
Minh gật đầu: phải, anh muốn mở công ty. Bao năm qua anh đi làm nhằm tích luỹ kinh nghiệm và móc nối quan hệ. Hiện tại anh đã đủ lực để có thể tự mình làm chủ. Các đối tác làm ăn anh cũng đã có được kha khá. Đáng lẽ anh tính đợi sang năm lĩnh thưởng tết xong sẽ có 1 khoản kha khá kèm theo tiền thưởng hợp đồng mới nghỉ nhưng nay anh quyết định rồi. Ngay tháng sau anh sẽ về và bắt tay xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Chú lúc ấy nhất định hỗ trợ anh nghe không?
- Nhưng mà anh về quê thì làm cái gì được? Quê mình đâu có cái gì để anh phát triển sự nghiệp.
- Có chứ! Quê mình thực sự rất giàu có.
- Toàn núi non đất đá chứ em thấy có cái gì đâu anh?
- Yên tâm đi, đá sẽ hoá thành vàng. Anh tin mình làm được. Anh đã có dự liệu rồi, chắc chắn sẽ thành công.
- Nhưng nghe nói tiền mở công ty rất lớn. Nhà chúng ta lấy đâu ra tiền hả anh?
- Yên tâm đi, anh đã tìm được đối tác rồi. Công ty này sẽ hỗ trợ chúng ta trước máy móc thiết bị, điều kiện họ đưa ra tuy hơi cao nhưng bước đầu không phải vay lãi tiền mua thiết bị thì chấp nhận được. Hơn nữa bạn anh cũng làm về mảng san lấp và thầu các công trình xây dựng lớn vùng lân cận, họ cũng hỗ trợ chúng ta. Nếu không chắc thì anh sẽ không làm.
Tín nghe Minh nói tự nhiên thấy phấn chấn hẳn lên. Hắn mặc dù chưa biết rõ kế hoạch ra sao nhưng vẫn thấy cực kì thích thú. Nếu quả thật Minh mở công ty tại quê nhà thì chắc chắn anh làm giám đốc em nhì nhằng cũng phó giám đốc, cái tên phó giám đốc Tín đọc lên nghe mà oách làm sao. Tín gật đầu: được, em ủng hộ anh hết mình. Chuyện của bố mẹ anh đừng lo, em sẽ đứng về phía anh chị.
Tín lập tức làm công tác tư tưởng cho ông bà Chiêu. Lúc đầu ông bà Chiêu nghe tin cũng sửng sốt lắm nhưng Tín uốn mười tấc lưỡi khiến ông bà có vẻ xuôi theo. Cái quan trọng là nếu Minh thành lập công ty tại quê nhà sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho vùng quê vốn nghèo nàn và lạc hậu này. Ông bà nghiễm nhiên thành bố mẹ của giám đốc thì còn gì hãnh diện hơn thế nữa.
Được mọi người ủng hộ Minh trở lại công ty hoàn tất thủ tục xin nghỉ và thúc đẩy kế hoạch thành lập công ty riêng. Mẹ con Hân vẫn ở nhà bố mẹ chồng. Tuy nhiên sau sự việc lần này thái độ của Tín với Hân và Trinh bỗng xoay ngoăt 180•. Trước đây nhìn thấy họ là hắn khó chịu nói móc máy cạnh khoé nhưng hôm nay hắn tươi cười chào hỏi có đầu có cuối. Hân thấy cách nói chuyện của Tín quá thân thiết lại thấy không quen đâm ra ngượng ngạo.
Hắn biết Hân cơ thể suy nhược do ăn uống không đủ chất lại bị làm việc quá sức thêm chuyện bị ma nữ bắt nhốt mấY ngày liên bèn nhanh chóng đi mua đồ bổ về cho chị dâu. Hân đang lom khom cúi người múc nước giếng hắn đã lao tới đỡ lấy gầu nước: kìa chị dâu, chị đang bệnh sao không nằm nghỉ cho khoẻ mà chạy ra giếng làm gì? Cái gầu nước vừa to vừa nặng thế này coi chừng chị ngã lại khổ thân.
Hân không tin nổi vào tai mình đang nghe chuyện gì thì Tín chìa gói thuốc bổ ra trước mặt: thuốc này em mới nhờ người bốc cho chị đấy. Chị chịu khó tẩm bổ vào chứ nhìn chị như tờ giấy thế kia anh Minh lại đau lòng.
Ông Chiêu đi ngang qua thấy Tín nói chuyện mà nổi da gà. Ông e hèm đánh tiếng: gớm nhỉ, từ khi nào gà mái biết gáy thế?
Tín biết ông Chiêu cạnh khoé mình nhưng vẫn tươi cười: bố, con thấy ông thầy nói ngưỜi mới ôm dậy ăn gà tần tam thất rất tốt, nhà mình có đàn gà tơ kia hay là tần cho chị Hân ăn vài bữa. Tam thất con mua rồi.
Ông Chiêu tròn mắt vì ngạc nhiên. Hân thì suýt chút nữa ngã cả xuống giếng vì giật mình. Sự thay đổi của Tín quá bất ngờ khiến ai nấy đều không thể tin vào tai của mình. Bà Chiêu trong nhà nghe con trai nói thì giận tím cả mặt. Bà nói vọng ra: gớm, nhà này giờ chả biết ai yếu ớt. Cái thân già này bệnh tật cả bao nhiêu ngày có đứa nào nó nói tần gà cho ăn đâu.
Tín gãi gãi đầu cười hề hề đáp lại: , vậy hay là hôm nay tần một con gà cho cả mẹ và chị Hân ăn đi ạ. Mẹ cũng bệnh bao ngày rồi. Dạo này con thấy mẹ lo chạy đôn chạy đáo lo tiền nong phụ anh Minh cũng héo hon cả người.
Bà Chiêu nghiến răng ken két: anh vào đây tôi nói nghe chuyện này.
Tín đặt bịch thuốc lên bờ giếng rồi chạy vào nhà. Bà Chiêu hất hàm: nó giờ to hơn mẹ anh hả? Sao tự nhiên cung phụng nó thế?
Tín ngó nghiêng rồi thì thầm: mẹ nghe câu thả con săn sắt bắt con cá rô chưa? Mẹ đã nghe qua kế hoạch của anh Minh rồi còn gì nữa? Con làm vậy là muốn trung hoà lại tình cảm gia đình mình. Mẹ nghĩ mà xem nếu như chúng ta ai cũng nhằm vào chị ta thì anh Minh có vui vẻ được không? Hơn nữa hiện tại anh Minh là yêu vợ con như thế, muốn làm gì thì phải từ từ mẹ ạ. Con còn lâu mới chấp nhận loại chị dâu giẻ rách ấy. Con đang nhịn cho sự nghiệp lâu dài mà thôi.
Bà Chiêu mặc dù đã biết rõ chuyện Minh về quê là để thành lập công ty phát triển sự nghiệp riêng. Bà đi đường nghe người ta ngợi khen cái kế hoạch và chí lớn của con trai thì mở cờ trong bụng nhưng về đến nhà nhìn mặt con dâu bà lại không tài nào ưa nổi. Tuy nhiên vì một kế hoach lâu dài hơn nên bà đành ngậm bồ hòn làm ngọt để sắp xếp chuyện lớn trong tương lai.
Một thời gian sau sức khoẻ Hân dường như đã khá hơn rất nhiều. Hân vốn trước đây phải làm lụng vất vả lại ăn uống đạm bạc nên người gầy gò ốm yếu thì nay được chăm sóc chu đáo hơn, ăn uống tử tế hơn và công việc cũng không quá nặng nề nên da dẻ hồng hào mỡ màng hơn trước.
Hân đẹp hơn, lại trẻ trung căng tràn sức sống ở tuổi ngoài đôi mươi làm nhiều kẻ thèm thuồng lẫn si mê. Chuyện dở cũng từ đó mà bắt đầu.