• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng cười khanh khách vang lên không ngớt. Bà Chiêu hoảng loạn toan mở cửa phòng chạy ra ngoài thì thấy đứa bé đứng ngay ở cửa phòng. Nó cười toét miệng gọi:

- Bà, bà ở đây chơi với cháu.

- Không...cút ra...mày không phải người. Mày không phải cháu của tao.

- Bà... cháu đây mà.

Đứa bé nói rồi tiến lại phía bà Chiêu. Bà vơ đồ ném về phía nó rồi đi giật lùi lên trên giường. Ông Chiêu cũng đang kinh hồn bạt vía vì chuyện mới xảy ra.

Ông Chiêu nhớ tới con dao bấm vẫn để góc tủ bấy lâu nên nhanh tay cầm lấy. Ông đưa con dao về phía đứa bé rồi lắp bắp:

- Cút...cút đi. Mày dám lại gần đây ông đâm chết.

Mắt đứa bé sáng quắc. Khuôn mặt nó bỗng xám xịt rồi máu chảy be bét. Cảnh tượng hãi hùng khiến cả ông Chiêu và bà Chiêu đều run rẩy. Ông di di con dao trước mặt quát lên:

- Cút đi. Mau cút đi.

Toàn thân đứa bé đổ ụp xuống đất thành một đống bầy nhầy tựa máu đông. Nó cất tiếng khóc oe oe.
Bà Chiêu chạy ra sau lưng chồng rồi giục:

- Ông làm gì đi. Tôi ...tôi nhìn sợ quá.

Cái đống nhầy nhụa ấy từ từ tan biến. Cả hai ông bà bấy giờ mới hoàn hồn. Bà Chiêu đưa tay đấm ngực:

- Ối trời ơi! Làm tôi hết cả hồn.

Bà ngồi thụp xuống giường thì bất ngờ khi tay chạm phải cái gì đó mềm mềm, lạnh ngắt. Bà quay ngoắt lại nhìn thì thấy đứa bé ấy đã nằm trên giường tự khi nào.

Bà vội vã hét lên. Ông Chiêu bị tiếng hét của bà làm cho giật mình. Đứa bé kia ấy vậy mà đăng lăn lộn trên giường. Nó cười nụ cười quái dị rồi cất tiếng nói:

- Cháu đến chơi với ông bà. Sao ông bà lại không vui?

- Cút đi....

Bà Chiêu chỉ biết đuổi nó đi. Vốn dĩ nó chỉ là một đứa trẻ con nhưng không hiểu sao cả hai ông bà đều thấy sợ hãi nó đến vậy. Nó nghiêm mặt:
- Hai người đuổi cháu đi sao? Vậy cháu dẫn hai người đi cùng luôn. Ở dưới kia cháu buồn lắm nên cháu muốn ông bà xuống chơi với cháu.

Thằng bé nói rồi tung người nhảy vù lên đầu ông chiêu mà vò. Ông Chiêu đưa con dao lên đâm tới tấp vào nó. Nó nhảy xuống vai rồi nhảy sang ôm lấy bà Chiêu:

- Cháu dẫn bà đi với cháu. Bà đi rồi ông sẽ theo hai bà cháu.

Ông Chiêu ngay lập tức đâm con dao bấm về phía thằng bé.

- Á...á...á...

Bà Chiêu gào lên đau đớn. Ông Chiêu sợ hãi buông tay.

- Bố mẹ, có chuyện gì vậy? Bố mẹ mau mở cửa ra đi.

Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Minh tung chân đạp cánh cửa phòng của ông bà Chiêu. Bà Chiêu đang ôm cánh tay túa máu mặt mũi tái mét:
- Đau quá! Cứu mẹ với!

Minh nhào tới đỡ bà Chiêu:

- Có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại chảy máu thế này?

- Có ma...nhà có ma.

Cả mấy anh em Tín nhìn quanh quẩn khắp căn phòng:

- Ma ở đâu? Sao lại có ma chứ?

Ông Chiêu run rẩy:

- Nó...nó đòi bắt bố mẹ. Bố...bố đã đâm con ma nhưng lại đâm trúng tay bà ấy.

Tín bấy giờ đã lấy xe và gấp gáp:

- Mau lên anh, đưa mẹ đi bệnh viện trước đã.

Minh đưa bà Chiêu ra xe. Nửa đêm chiếc xe lao vút đi đưa bà Chiêu đi cấp cứu.

Sáng ngày hôm sau khuôn mặt ông Chiêu phờ phạc. Ông ngồi im lặng không nói không rằng. Lúc bà Chiêu được ra viện về nhà ông chỉ nhìn bà nói một câu xin lỗi ngắn gọn rồi lủi thủi vào phòng.

Bà Chiêu bị đâm trúng tay nhưng được cầm máu băng bó sớm nên vết thương không đáng ngại. Bà vừa đau vừa sợ hãi giục anh em Minh:
- Hai đứa mau đi xem xem nhà mình có ma quỷ nào quấy nhiễu đi. Chuyện này không để lâu được đâu. Nhất định phải xem ngay cho mẹ.

Tín khuyên mẹ:

- Mẹ cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, chiều nay con sẽ đi xem thầy đây ạ.

- Đi ngay cho mẹ. Xem sớm rồi giải quyết sớm. Mẹ không muốn đêm đến nó lại về nhà mình nữa. Đáng sợ lắm.

Ông Chiêu trong nhà bước ra nói ngay:

- Để tôi đi cho. Chuyện này đích thân tôi sẽ đi. Bà cứ yên tâm.

Ông nói rồi phăm phăm bước ra sân giục:

- Hai đứa mau chở bố đi xem.

- Trưa rồi mà bố, cả nhà ăn cơm trước. Ăn uống xong mọi người đi cũng chưa muộn

Hân lên tiếng khuyên ông Chiêu. Ông quay ngoắt lại nhìn Hân như thể muốn ăn tươi nuốt sống:
- Ăn ăn cái đầu mày ấy. Việc cấp bách không lo giải quyết suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn với chả uống. Tụi mày không đi thì ông tự đi.

Minh vội đỡ lời:
- Con thấy nhà con nói cũng có lý mà bố. Dẫu gì cũng trưa rồi. Bố cứ ăn uống cho xong rồi con đưa bố đi.

Ông Chiêu lừ mắt:

- Tụi mày không bị ma quỷ quấy nhiễu thì chúng mày ỉ i chứ tao với mẹ mày bị hành cả đêm qua. Tao nói đi ngay là đi ngay. Mày muốn ăn thì ở nhà mà ăn.

Ông nói rồi hằm hằm giật lấy chìa khoá xe từ tay Tín:

- Tao đi xem cho, chỗ này cũng quen biết nên tụi mày không cần đi cùng cũng chẳng sao.

Ông cắm chìa khoá vào xe rồi đề máy. Thật lạ, chiếc xe cứ đứng yên không chịu nổ máy.

Ông đề máy một hồi không được thì cáu gắt:
- Mả cha nhà nó, đến cái xe cung tính bắt nạt ông có đúng không?

Tín ngạc nhiên:

- Chuyện gì vậy nhỉ? Xe mới tinh, lại vừa đi về mà sao lại không nổ máy.

Hắn ta giúp ông Chiêu đạp máy cho nổ nhưng dù mấy người cố gắng tới đâu chiếc xe cứ im ỉm đứng trơ trơ như thách thức ông Chiêu. Ông tức giận chửi đổng:

- Tiên sư nhà nó chứ. Đúng là toàn đồ vô tích sự.

Ông hậm hực đạp chiếc xe một cái rồi bỏ ra ngõ. Minh vội dắt xe của mình ra nổ máy chạy theo bố. Đáng tiếc chiếc xe ra tới cổng cũng đột ngột bị chết máy. Bà Chiêu hoang mang:

- Chẳng lẽ có điềm chẳng lành ư? Tụi bay gọi ông ấy về đi, xe pháo kiểu này chỉ e là đi không được.

Tín chạy ra ngõ đuổi theo ông Chiêu khuyên ông quay về nhưng ông nổi cáu:

- Về cái gì mà về? Giờ không đi xem thầy để con ma kia đêm lại về lộng hành phải không?

Vừa hay chú xe ôm hàng xóm cũng chạy về tới ngõ. Ông Chiêu thấy vậy bắt luôn xe tới nhà thầy bói. Tín cũng nhanh chóng trèo lên ngồi phía sau. Hắn nói to cho mọi người phía sau nghe thấy:

- Cả nhà cứ ăn cơm trước đi, con đi với bố là được rồi.

Ông Chiêu chỉ đường cho chú hàng xóm chạy tới nhà ông thầy bói ở xã bên cạnh. Nhà ông thầy còn khá nhiều người tới xem. Ông Chiêu hăm hở bước thẳng vào trong điện đặt lễ rồi lớn tiếng:

- Thầy ơi, nhà tôi có ma quấy nhiễu. Thầy mau giúp tôi với.

Thầy ngưng lại nhìn ông Chiêu rồi đáp:

- Nhà ông không xem được hôm nay. Ông đến đây mất công rồi.

Ông Chiêu ngạc nhiên:

- Tại sao lại thế? Sao thầy xem được cho những người này mà không xem cho tôi?

Thầy đáp:

- Lúc ông bước vào điện đã có người vào trước ông. Người này che mắt tôi rồi. Tôi không thể xem cho nhà ông được nữa. Tốt nhất ông hãy trở về đi. Hôm nay đúng là không thích hợp.

Tín kéo ông Chiêu ra ngoài:

- Thầy nói không xem được rồi nên chúng ta đi thôi.

Ông Chiêu chần chừ không muốn đi. Tín nói khẽ:

- Chúng ta tới gặp thầy khác là được. Ông này nói không xem thì chắc chắn sẽ không xem cho chúng ta đâu bố.

Tín chở ông Chiêu tới nhà thầy mo mà anh em hắn vẫn nhờ vả. Thật không may thầy lại không có nhà. Hai người thất vọng trở ra. Ông Chiêu hỏi han thêm vào chỗ nữa nhưng không hiểu sao thầy nhìn mặt ông rồi từ chối thẳng thừng không xem. Ông Chiêu nổi khùng lên chửi bới cả thầy bói.

Thầy bấy giờ mới đáp:

- Nhà ông nghiệp chướng nặng. Hoạ cũng do gia đình ông tự gây tự chịu. Ông càng chửi bới chỉ e càng bị che mắt khó lòng mà xem được chuyện ma quái trong nhà.

Tín chở ông Chiêu đi vòng vòng tới khi trời tối mới bất lực trở về. Do không bằng lòng nên dù tối Tín vẫn ghé lại nhà thầy mo thêm lần nữa.

Thầy mo bấy giờ đã về nhà. Tuy nhiên ông xem đi xem lại mà không phát hiện ra gia đình ông Chiêu có chuyện gì lạ lùng. Ông Chiêu một mực khăng định lại chuyện có con ma ám nhà ông khiến ông đâm trúng bà Chiêu.

Thầy lắc đầu:

- Nếu vậy thì rất lạ bởi tôi không hề xem được chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí tôi cũng không hề thấy nhà ông có ma quỷ nào quấy nhiễu cả.

Tín lên tiếng cầu xin:

- Mong thầy hãy bớt thời gian sang nhà con xem giúp căn phòng. Có khi nào con ma ấy nó trốn nên thầy nhìn không thấy.

Thầy lắc đầu:

- Tôi đã gieo quẻ hẳn hỏi nhưng không thấy được ma quỷ. Lần trước cả quỷ tinh tôi còn nhìn được thì một con ma nhỏ bé há lại trốn được mắt âm dương của tôi hay sao?

- Vậy thầy giải thích chuyện đêm qua bố mẹ tôi gặp thế nào?

Thầy vuốt vuốt chòm râu rồi đáp:

- Lần trước tôi chỉ thấy tai ương nghiệp chướng sắp ập tới gia đình nhà cậu. Tuy nhiên chuyện rõ ràng thì tôi quả thực nhìn không ra. Hiện tại quẻ đã gieo cũng đều bình thường.

Ông Chiêu đứng dậy:

- Tôi đã nhìn thấy đứa bé ấy không phải một lần.

Tín hỏi:

- Vậy có khi nào nó che mắt mọi người không thầy? Tại chiều nay chúng tôi đã tới gặp mấy người nhưng ai nấy đèu nói bị che mắt không xem được. Ngay cả chuyện hai chiếc xe máy nhà tôi trưa nay đột ngột chết máy cũng đã là sự lạ. Vậy theo thầy nó có thể là cái gì?

Thầy thở dài:

- Tôi không biết nên giải thích làm sao nhưng hai người hãy về đi. Nếu cần thì tôi sẽ sang trấn yểm lại đất cho gia đình lần nữa.

Tín vui mừng:

- Vậy thầy có thể làm ngay bây giờ giúp nhà tôi không? Nếu thầy không sang e rằng đêm nay cả nhà tôi không yên mất.

Thầy cũng vui vẻ nhận lời tới giúp gia đình Tín ngay lúc đó. Bà Chiêu thấy thầy mo tới vội vã kể lể sự tình rồi khẩn thiết mong thầy bắt con ma con ấy lại. Thầy bước tới căn phòng nhìn quanh một lượt rồi nói:

- Tôi thực sự không thấy gì trong căn phòng này hết.

Bà Chiêu hoang mang:

- Thầy ạ, thầy phải giúp chúng tôi với chứ. Giá kể bảo một người thấy còn khó tin đằng này cả tôi và ông ấy đều thấy nó.

Thầy xem xét một lúc rồi đưa cho bà Chiêu một lá bùa dặn dò:

- Bà hãy dán lá bùa này lên cửa thì không ma quỷ nào có thể vào nhà được nữa.

- Ngộ như nó vẫn vào nhà thì phải làm sao hả thầy?

Tín nhanh trí:

- Thầy...tôi nhớ thầy có cái bột gì ném vào ma quỷ nó sẽ hồn tiêu phách tán ấy. Hay thầy bán cho gia đình tôi một ít có được không?

Thầy xua tay:

- Không được. Cái đó không được tuỳ tiện. Nếu mọi người không biết dùng sai cách sẽ nguy hiểm chết lắm.

Bà Chiêu giơ cánh tay đang băng bó lên vật nài đòi mua bằng được thứ bột diệt ma quỷ ấy. Bất đắc dĩ thầy đưa cho họ một ít và dặn dò kic lưỡng trước khi về.

Có thứ bả bối ấy trong tay ông bà Chiêu an tâm hơn phần nào. Tuy nhiên cả hai thấp thỏm cả đêm ngủ cũng không ngon giấc. Chỉ cần trong nhà xuất hiện tiếng động lạ họ lại bật dậy lo lắng. Cứ như thế đêm trôi qua chậm rãi, mấy người bọn họ lại sống trong nỗi ám ảnh không nguôi mặc dù đứa bé ấy không còn xuất hiện trong nhà họ thêm một lần nào nữa.

Thời gian trôi đi, gia đình Minh tìm được mảnh đất khá đẹp gần công ty. Minh hăm hở về nhà khoe vợ:

- Ngày mai anh đưa em đi xem đất, mua được mảnh đất này chúng ta sẽ xây nhà riêng. Căn nhà này là sẽ là khởi đầu mới cho gia đình mình.

Hân vui sướng hạnh phúc siết bao. Trinh là vui nhất. Con bé cứ ôm cổ bố rồi thơm lấy thơm để lên trên má. Nó tỉ tê khen ngợi:

- Con yêu bố Minh nhất trên đời luôn. Ba chúng mình sẽ có nhà mới ở. Con sẽ có một căn phòng đẹp như công chúa phải không bố?

- Phải rồi! Chắc chắn công chúa của bố sẽ được một căn phòng thật đẹp.

Trinh nhảy nhót khắp nhà vỗ tay rồi hát vang nhà. Bà Chiêu nghe thấy khó chịu lắm nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK