Hân nghe mẹ nói mà rơi nước mắt. Cô về làm dâu hơn 5 năm trời nhưng mẹ cô cứ một câu con đĩ, hai câu con đĩ để gọi con dâu. Bà không ưng chuyện cô ăn cơm trước kẻng nhưng cô về nhà chồng luôn giữ đạo dâu con, chưa khi nào nói năng hay có hành động trái luân thường đạo lý cả. Tuy nhiên cái mác đĩ bà gắn cho cô mãi mãi không tài nào xoá bỏ.
Hân chai lì với các câu chửi rủa, đay nghiến của mẹ chồng. Nhiều lúc cô còn không tin vào bản thân mình lại có thể chịu đựng tới như vậy. Chắc cũng có lẽ vì tình yêu của Minh quá lớn nên mọi vết thương lòng do gia đình chồng gây ra Hân đều dễ dàng bỏ qua.
Gia đình ngoại của Hân không khá giả, thậm chí còn nghèo. Bố mẹ Hân cũng vì cuộc sống nghèo khó nên khắt khe với Hân từ nhỏ. Nhà Hân còn 1 cậu em trai sinh sau Hân 4 tuổi. Đứa con trai này được ông bà yêu quý bao nhiêu thì Hân lại bị ghét bỏ bấy nhiêu. Hồi nhỏ Hân cũng tủi thân lắm nhưng vì làm chị nên Hân nín nhịn. Cũng có lẽ cái bản tính nín nhịn của Hân không phải được hình thành từ khi về làm dâu nhà bà Chiêu mà nó xuất hiện từ khi Hân còn ở nhà ngoại.
Bố mẹ Hân nặng nhất tư tưởng trọng nam khinh nữ nên ngay từ tấm bé Hân đã bị coi như đồ bỏ đi của gia đình. Ngày bé Hân chưa khi nào được ăn sáng vì mẹ nói phải nhường phần cho em trai. Mẹ Hân nói: con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi chả được nhờ vả gì mà nuôi lại tốn cơm tốn gạo, chỉ có con trai mới là con nhà mình, sau này về già nó còn thờ cúng.
Hân còn nhớ như in cái ngày học cấp 1, mẹ Hân mua cho Lân chiếc áo mới kèm sách vở mới còn riêng Hân mặc bộ đồ rách vá chằng vá đụp, nốt vá chồng nốt vá tới chẳng còn chỗ để mà vá thêm được nữa. Các bạn trong trường toàn gọi Hân là con tắc kè hoa. Đã vậy Hân là gầy gò, ốm yếu, hơi tí lại bệnh nên mọi người ghét càng thêm ghét.
Hân đang suy nghĩ miên man thì Minh dừng xe lại ngay đầu chợ giục: mình vào mua gói quà về thắp hương ông bà.
Hân lật đật xuống xe. Minh dúi chiếc ví vào tay vợ: em cầm tiền đi, thích gì cứ mua nhé. Tiện thể em ngắm xem có đồ gì đẹp đẹp mua biếu bà ngoại và cậu Lân. Quà cho ông ngoại anh chuẩn bị rồi.
Hân mỉm cười gật đầu rảo chân bước vào chợ. Đã lâu lắm Hân mới về cái chợ huyện này, nhìn mọi thứ mới mẻ Hân rất bất ngờ, tiếng người bán hàng chào khách chèo kéo vang lệ bên tai không ngớt. Hân mua cho Lân một bộ quần áo mới, mua cho mẹ một sấp vải kèm chiếc khăn đội đầu. Cô mua thêm trái cây lỉnh kỉnh xách ra xe nhưng không thấy chồng và con chạy đi đâu. Hân ngó nghiêng đứng chờ thì Trinh gọi mẹ phía sau: mẹ ơi, hai bố con con ở đây này.
Hân ngoái lại thấy Minh đang bế con gái tay xách lỉnh kỉnh xách đồ ăn mà tròn mắt ngạc nhiên. Minh giải thích: hai bố con đi tìm mẹ xách đồ phụ mà không thấy. Tiện thể mua ít đồ nhậu trưa nay cả nhà lai rai. Mà đi qua hàng quần áo thấy cái này đẹp quá nên mua cho em luôn.
Minh nói rồi chìa tay một sấp vải đưa cho vợ: đẹp em nhỉ, cái này để em may áo dài, tết nay em đi chúc tết cùng anh.
Cả nhà lại lên xe tiếp tục con đường nhỏ dẫn về nhà ngoại. Ông bà ngoại thấy cả nhà Minh về thì mừng rỡ tay bắt mặt mừng. Bà giục con trai: thằng Lân đâu, mau mau mang nước lên mời anh chị.
Bà quay ra ôm lấy Trinh: gớm nhỉ, cháu bà lớn tướng rồi đây này. Lâu lắm bà mới được gặp cháu.
Minh lễ phép đáp: dạ, chúng con bận quá nên không sang thăm bố mẹ thường xuyên. Từ nay chúng con sẽ đưa cháu về thăm ông bà nhiều hơn ak.
Hân mang quà biết bố mẹ và em trai. Ai nấy nhận quà đều vui cười típ cả mắt. Chưa khi nào Hân lại cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc như hiện tại. Suốt mười mấy năm sống trong ngôi nhà này cô như người thừa, chưa khi nào mẹ cười với cô lấy một lần. Thay vào đó là những cơn giận vô cớ, những trận roi tới tấp và những câu chửi không có điểm dừng.
Bà vui vẻ: về nhà chơi là vui rồi còn bày đặt quà cáp làm gì cho tốn kém.
- Chỉ là chút quà chúng con biếu bố mẹ. Bố mẹ vui là chúng con cũng vui.
Bà bỗng ôm lấy Hân mà xúc động: con gái à, thực sự con đã trưởng thành rồi. Mẹ cám ơn con nhiều lắm.
Minh đáp thay vợ: vợ con mà lại. Sau này chúng con sẽ sang nhà bố mẹ xin ăn liên tục.
Mẹ Hân cười: gớm, anh Minh bận bao nhiêu việc mà còn đến đây được là quý hoá lắm rồi. Con nghỉ đi, mẹ chạy ù đi chợ mua ít đồ nhậu cho mấy bố con lai rai.
Hân đáp: nhà con chuẩn bị đủ cả rồi mẹ ạ. Để con xuống bếp làm cơm ạ.
Hân nhanh tay xách đồ xuống bếp, Minh cũng đứng dậy theo vợ phụ một tay. Mẹ Hân đứng ngây người hỏi chồng: phải tôi nhìn nhầm không ông? Đường đường làm giám đốc mà theo vợ xuống bếp á?
Bố Hân trả lời: thì tôi cũng đang thắc mắc như bà đây. Con Hân đúng là phúc lớn.
Hai ông bà cũng xuống bếp cùng các con. Trinh thì được cậu Lân bế ra vườn hái táo. Chưa khi nào cái bếp nhà Hân lại chật chội tới như vậy.
Bữa cơm gia đình tràn ngập tiếng cười, mọi người ai nấy đều vui vẻ. Cơm nước xong xuôi Minh mới thưa chuyện với bố mẹ vợ: con tới lần này thăm bố mẹ cũng là thông báo việc của cậu Lân. Chuyện bố mẹ nhờ đưa cậu vào công ty bây giờ con không nhận lời được.
Mặt mẹ Hân tái mét đi luôn. Bà hoang mang nhìn sang ông. Ông nhìn bà rồi lại nhìn con rể. Minh giải thích: bố mẹ biết cậu Lân còn nhỏ tuổi quá, lại không có bằng cấp. Nếu đưa em vào công ty làm công nhân thì dễ lắm ak. Tuy nhiên con muốn em có tương lai hơn nên sẽ đầu tư cho em đi học. Hiện tại em cần học có bằng cấp rồi tương lai con sẽ bồi đắp và truyền kinh nghiệm. Con nghĩ như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.
Bố mẹ Hân bấy giờ mới à lên một tiếng. Cả nhà lại cười vang. Ông gật đầu lia lịa: phải, con rể giám đốc nói chuyện nó phải khác người thế chứ. Vậy con quyết sao thì bố mẹ nghe theo thôi, không ai có ý kiến gì cả. Con cũng biết bố mẹ có hai đứa con là con Hân và thằng Lân thôi. Con Hân có phúc được gả về nhà con thì ấm cái thân nó. Còn thằng Lân thì lêu lổng, công ăn việc làm không có nên bố mẹ lo lắng lắm. Con giải quyết vậy thì thoả đáng lắm. Bố mẹ cũng mừng.
Tối đó Hân mới nhẹ nhàng hỏi chồng: sao chuyện bố mẹ nhờ vả anh không nói chuyện với em trước? Làm em về nhà như người rừng ấy.
- Chuyện bên ngoại thì anh chắc chắn lo chu toàn. Em lo chuyện bên nội đã đau đầu rồi còn phải nghĩ chuyện cậu Lân sẽ mệt mỏi lắm.
- Nhưng đó là gia đình em.
- này này bà cô nha. Giờ cô là vợ tôi. Đây mới là gia đình cô nhé. Chuyện bên ngoại tôi là chồng cô nên phải lo là đúng rồi. Cô thích ý kiến gì không?
Minh nghiêm giọng nói chuyện khiến Hân bật cười. Cô khẽ thủ thỉ cám ơn chồng. Anh gõ nhẹ lên trán vợ mà nói: anh biết trước ông bà thiên vị cậu Lân nhiều nên em thiệt thòi, giờ em làm vợ anh rồi , anh sẽ để em sống hạnh phúc và vui vẻ. Nhất định anh sẽ làm cho tất thảy mọi người đều phải quý mến em, kể cả bà nội bé Trinh cũng vậy.
Kể từ hôm ấy mọi việc trong nhà Minh luôn đứng ra làm chủ. Anh khá gay gắt trong mọi vấn đề và luôn khẳng định chuyện Hân là vợ của mình. Anh luôn bênh vực và bảo vệ Hân trong mọi tình huống. Nếu bà Chiêu mà làm căng gây áp lực lớn thì anh luôn đưa ra giải pháp sẽ dọn ra ở riêng để tránh xảy ra xung đột mẹ chồng nàng dâu. Bà Chiêu mỗi lần như vậy lại ngậm ngùi ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cũng có lẽ lời Minh nói và việc Minh làm tác động tới ông bà Chiêu nên sau đó thái độ của họ với Hân cũng thay đổi. Họ không chửi bới hay đay nghiến Hân như trước nữa. Thậm chí bà Chiêu cũng không quản lý chặt chẽ chuyện tiền nong với con dâu. Cũng có bữa bà dắt Hân đi sắm đồ.
Mảnh áo dài Minh mua tặng Hân hôm ấy cô cất trong tủ chưa dám đi may. Bà Chiêu phát hiện ra đứng nhìn hồi lâu. Hân thấy mẹ chồng nhìn chằm chằm vào sấp vải mà ấp úng: mẹ ạ, mảnh vải ấy anh Minh mua hôm trước.
Bà cười: là may áo dài đúng không? Cái hình này may lên là đẹp lắm đấy.
- Nếu mẹ thích thì con biếu mẹ may áo dài ạ.
- Chị đùa tôi hả? Mảnh vải trẻ thế này tôi mặc lên người người ta lại chả bảo tôi cưa sừng làm nghé.
Bà suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp: tôi biết chỗ này may áo dài đẹp lắm. Vải thì có rồi nên tôi chỉ chị đi may. Giờ thằng Minh làm giám đốc nên vợ nó ăn mặc cũng phải chỉn chu, không được tềnh toàng như trước nữa. Khách khứa người ta thấy lại cười cho.
- Vâng, mẹ dạy phải ạ! Con sẽ đi may.
- Thôi thôi, chị lề mà lề mề, đợi chị đi thì tới bao giờ. Chiều nay tôi với chị đi luôn, tiện tôi cũng may một cái mặc.
Hân ngạc nhiên tới không nói lên lời. Cô tự hỏi mình: mẹ dẫn mình đi may áo dài thật á?
Bà Chiêu nguýt con dâu: lại chửi thầm tôi cái gì đấy hả? Thế chị có đi may với tôi không?
Hân gật đầu lia lại: vâng, con sẽ đi cùng mẹ ạ. Mẹ có mắt nhìn hơn con nên mẹ chọn chắc chắn đẹp hơn con.
Tín về nãy giờ nghe thủng câu chuyện của hai người phụ nữ bèn bước vào khoác vai mẹ: ái chà chà, bà già nhà tôi bữa nay uống nhầm thuốc chăng. Sao mẹ thế này con thấy chả quen chút nào.
Bà Chiêu cũng thấy ngượng mồm nên mắng át con: mày xê ra đi, con với chả cái, có đứa nào bẰng này tuổi còn ăn nói hỗn hào, tay khóc vai bá cổ mẹ như anh không? Cứ liệu cái thần hồn ấy.
Tín bĩu môi: gớm mẹ ạ. Kể như nhà mình lúc nào cũng thế này con nghĩ chắc quanh năm đều là tết ấy.
Bà Chiêu hất tay con trai bước ra ngoài. Trong phòng con lại Hân và Tín. Tín cười: chị Hân này, không biết chị có chiêu gì mà thuần hoá được cả mẹ chồng khoa tính vậy?
Hân lắp bắp: chú ...chú nói thế mẹ mắng tôi chết.
Tín phá lên cười: chị yên tâm đi, em với chị cùng hội cùng thuyền mà. Chị không thấy bao lâu nay em phải lăn xả giải quyết xung đột cho chị và mẹ thay anh Minh đấy sao? Chị có đi khắp cái quả đất này cũng không tìm đâu ra một thăng em chồng vừa đẹp trai, lại hiền lành, dễ tính, đáng yêu như em đâu.
Hân dĩ nhiên không phải không nhận ra sự thay đổi của Tín sau cái ngày cô bị con ma nữ bắt hồn. Lúc đầu cô cũng nghĩ nó chỉ là giả tạo, tuy nhiên thời gian trồi đi, bao nhiêu phen Tín đứng ra làm cầu nối giữa cô và nhà chồng thì cô phải suy nghĩ lại. Quả nhiên ở gia đình này nếu không có Tín chắc nhiều phen cô chết dở sống dở với mẹ chồng.
Hân mỉm cười: vâng, tôi cám ơn chú Tín rất nhiều.
Chiều hôm ấy bà Chiêu quả nhiên lôi Hân đi may áo dài thật. Sau gần 6 năm về nhà chồng có lẽ đây là lần đầu tiên Hân cảm nhận được tình cảm của mẹ chồng giành cho cô. Tuy nó không quá ngọt ngào nhưng khởi đầu với cô như vậy là quá mĩ mãn. Cô sung sướng nghĩ tới chuyện sẽ khoe với Minh chuyện này, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc rất nhiều. Tuy nhiên anh lại đang đi công tác xa nhà, cô không thể khoe chuyện này ngay hôm nay được.
Buổi tối về Hân còn vui không cả dám ngủ bởi mẹ chồng còn tự tay chọn mua cho cô thêm hai bộ quần áo mới. Đây là lần đầu cô nhận quà từ bà Chiêu. Cô cứ sợ khi mình nhắm mắt ngủ thì tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tan biến như là giấc mơ.
Trời về khuya hơi lạnh. Hân kéo chăn đắp lại cho Trinh rồi xoay người nằm ôm lấy con gái.
Bất chợt tiếng cười khúc khích vang lên bên tai khiến Hân nổi da gà. Hân ngồi bật dậy nhìn quanh nhà một lượt rồi lại nằm xuống. Cô tự nhủ: không phải là mơ, vậy tiếng cười ấy tự đâu mà ra?
Tim Hân đập thình thịch liên hồi. Hân vốn bị ám ảnh bởi giọng cười khanh khách của người con gái da trắng, răng đen, đầu chít khăn mỏ quạ năm nào. Dù chuyện đã qua đi gần 2 năm trời nhưng nỗi sợ hãi trong cô chưa khi nào chấm dứt.
Cô muốn xua đuổi hết những hình ảnh và âm thanh ấy ra khỏi đầu thì tất cả lại hiện hữu trước mắt cô, mọi chuyện dường như rõ mồn một ngay bên cạnh. Cô cố găng nhắm mắt lại rồi bịt chặt lỗ tai để xua đi những âm thanh kì lạ ấy. Tuy nhiên càng cố thì cô lại càng nghe thấy rõ hơn.
- Dậy đi, tới lúc phải đến nơi cần đến rồi cô gái.
Tiếng nói ấy lại vang lên lần nữa. Hân vô thức đáp lại: không, tôi không muốn. Cô mau cút đi.
- Tôi chính là cô, mà cô chính là tôi. Chúng ta vốn tuy hai mà là một. Cô đã nhường thể xác cho tôi rồi, cô còn nhớ hay không?
- Không! Không đúng! Cô mau cút đi. Tôi không muốn nghe.
- Được! Vậy cô hãy cứ chờ đấy mà xem.