• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà Mỹ nhận lấy gói bột từ tay thầy Lý rồi nhanh chóng bước tới góc vườn rắc thứ bột ấy ra. Làm xong xuôi bà quay lại thì thấy thầy Lý đã ra ngoài cổng đứng nhìn vào trong. Ông An cũng tò mò đi theo thầy ra ngoài. Thầy Lý hỏi: ông có nghe thấy tiếng kêu lạ hay không?


Ông An lắng tai nghe rồi lắc đầu: không có thầy ạ!
Thầy gật gù: vậy tốt rồi, chúng ta vào nhà được rồi.
Thầy nhanh chân quay ngược vào trong nhà ông An tới thẳng cái bể nước thò tay vào trong cái hộc bể nơi đặt máng nước lấy ra một gói nhỏ xíu cầm đưa cho bà Mỹ: tên thầy mo ấy đã bỏ cái này vào trong bể nước nhà ông bà.
Bà Mỹ bóc cái gói ấy ra thì thấy trong có mấy cái hạt màu đen và 1 lá vàng nhỏ xíu. Bà thắc mắc: cái thứ này là yểm cái gì vậy thầy? Tại sao họ lại làm như thế?
Thầy Lý đáp: tại sao họ làm thế thì phải xem lại nhà ông bà có thù oán với ai không? Ta hiện tại giải bùa yểm nhà ông bà rồi. Cái thứ đó bà vứt đi hay làm gì thì tuỳ. Tuy nhiên không được để nó ở trong nhà, tốt nhất là ném xuống sông thì hơn.
Bà Mỹ vâng dạ rồi cầm cái gói ấy bỏ vào túi áo đoạn hỏi thầy: thầy xem có còn cái gì nguy hiểm nữa không ạ?
- Không có gì đáng lo lắng. Lần sau ông bà rút kinh nghiệm tuyệt đối không được tin lời của mấy người lạ, cũng đừng mời ai vào nhà trấn bùa yểm ma gì nữa. Nhà ông bà vốn không có ma thì không cần trấn. Bọn họ đang cố ý lợi dụng ông bà mà thôi. Nếu sự việc hôm nay không bị phatd hiện e rằng cả nhà ông bà cũng bị cái thứ đen đen kia hại chết.
Ông An lo lắng: thảo nào từ hôm thầy ấy trấn yểm xong tôi rất hay nằm mơ thấy giấc mơ lạ thầy ạ. Dường như ngày nào tôi cũng thấy tiếng kêu gào thảm thiết của ai đó. Tuy nhiên khi tỉnh lại thì luôn là 1:07' đêm.
Mắt thầy Lý sáng lên một tia rồi nhanh chóng tối sầm lại. Thầy cầm hòn đá nhỏ xoay xoay trong lòng bàn tay rồi gật gù đáp: ông yên tâm là từ đêm nay sẽ ko có ai làm phiền tới ông nữa. Tuy nhiên có một chuyện tôi cần ông giúp sức.
- Vâng! thầy cứ nói,giúp được gì chúng tôi sẽ hết mình ạ!
- Cũng không to tát cho lắm. Người kia chắc chắn sẽ quay lại tìm ông bà một ngày gần đây.
Bà Mỹ tức giận: hắn còn quay lại tôi cho người đánh hắn què chân.
Thầy Lý khẽ nhếch mép: đánh người thì không cần nhưng nếu hắn ta muốn ông bà đưa cho bất kể một món đồ nào của cô Ái thì không bà cứ mua món đồ mới đưa cho hắn ta là được.
Thầy dặn dò ông bà Mỹ vài câu rồi đi ngay. Ông An thấy thầy về mới thở dài: thật là, vợ chồng mình trước nay không gây thù chuốc oán với ai. tại sao có kẻ nhằm vào chúng ta?
- Tôi làm sao mà biết. Tuy nhiên sự việc hôm nay ông có thấy lạ không?
- Bà lại suy nghĩ cái chuyện gì vậy? Tôi có thấy cái gì lạ đâu?
- Chuyện bên nhà thông gia có gì đó lạ lắm. Tôi cứ nghĩ mãi mà không ra. Tại sao con Ái nhà mình đang nhanh nhẹn hoạt bát lại phát điên?
tại sao nhà mình lại bị yểm bùa? Tại sao giải bùa con Ái thì con Duyên lại lăn đùng ra đất? Tôi nghĩ có khi tất cả là bọn họ muốn nhằm vào nhà thông gia thì đúng hơn.
Ông An suy tư hồi lâu rồi đáp: ý bà là con Ái bị vạ lây từ nhà thông gia hay sao?
- Chắc chắn là vậy. Tôi đang lo con bé ở bên ấy sẽ gặp nguy hiểm. Hay chúng ta lấy cớ con bé mới sinh đón về nhà vài tháng chăm sóc cho con nó thoải mái sẽ tốt hơn.
- con gái đi lấy chồng là con nhà người ta, làm sao muốn đón là đón về được chứ? Bà hết chuyện để bàn rồi sao?
- Nhưng tôi thương con. Nhìn con ngây ngây dại dại như thế tôi không đành lòng.
Ông An chẹp miệng: vậy thử đánh tiếng qua bên đó đón con bé về 1 thời gian xem ý nhà thông gia ra sao rồi tính tiếp.
Bà Mỹ vui mừng: ngày mai tôi sẽ tới nhà họ xin cho con gái chúng ta về nhà.
Ngày hôm sau bà Mỹ tới gặp bà Phú từ sớm. Lạ thay thầy Lý cũng có mặt ở đó tự bao giờ. Bà vừa lên tiếng muốn đón Ái về cả thảy mấy người nhà bà Phú đồng thanh đáp: không được!
Bà Mỹ ngạc nhiên: con Ái nó mới sinh còn yếu, tôi muốn đón con bé về nhà chăm sóc. Bình thường mấy bà đẻ cũng hay về nhà ngoại cơ mà?
Thầy Lý lên tiếng thay gia đình bà Phú: cô Ái đang yếu và hiện tại rất nguy hiểm nếu rời khỏi đây. Bà nên nhớ cô ấy đã bị người ta tính kế rồi. Nếu giờ để cô ấy về bên nhà sẽ nguy hiểm tính mạng.
Mọi người nhất quyết không cho bà Mỹ đón Ái về nhà. Bà Mỹ không còn cách nào khác bèn xin ở lại nhà thông gia chăm con gái 1 tuần. Bà Phú không thể từ chối nên chấp nhận yêu cầu của bà Mỹ.
Một tuần liền bà Mỹ chứng kiến cảnh con gái mình điên điên dại dại, lúc khóc, lúc cười. Tuy nhiên Ái chưa khi nào cắn bà như lúc trước. Bà nhìn vào tận sâu đôi mắt đầy bi thương và thống khổ của Ái mà không cầm được nước mắt.
Thời gian trôi đi, Ái điềm tĩnh hơn trước. Cô không còn điên cuồng cào cấu và làm hại bản thân như trước nữa. Cả ngày cô chỉ ngồi lặng im bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân. Nhiều khi có tiếng động ngoài cửa phòng lại khiến cô hoảng loạn ngồi thụp xuống góc nhà.
Ái được bà Phú chăm sóc tốt nên nhanh chóng khoẻ lại. Cả gia đình bà Phú lại ráo riết ép Ái tiếp tục mang bầu. Mỗi lần Phú bước vào phòng Ái lại run lên lẩy bẩy. Tuy nhiên trách nhiệm của Ái chính là phải tiếp tục mang thai một đứa con gái làm bùa hộ mệnh cho Phú. Hắn thậm chí chán ghét Ái nên mới lần lên giường đều ép Ái uống thuốc ngủ. Khi hắn giải quyết xong nhiệm vụ gieo giống lập tức bỏ mặc Ái rồi nhanh chóng trở lại phòng mình. Hắn vì mạng sống đang được tính bằng tháng mà khẩn trương từng ngày.
-----------
Ngày chủ nhật, hai thằng con trái của Phú chạy bát nháo nô đùa ngoài sân. Nhà bà Phú đang làm tiệc ninh đình mừng quả cầu của thầy Lý lại phát sáng. Thầy dự tính lần này đứa bé Ái mang thai còn tốt hơn so với lần trước bởi lẽ so với lần đầu thì lần này quả cầu lại ánh lên ánh sáng đỏ diệu kì. Thầy mừng rỡ chạy tới báo tin cho bà Phú. Bà lập tức mời thầy tới bắt mạch thì hay tin Ái tiếp tục mang song thai. Lần này thầy khẳng định cả hai cái thai Ái đang mang trong bụng đều là con gái.
Niềm vui đến với gia đình bà Phú quá bất ngờ.
Bà Phú không tin vào tai của mình khi nghe thầy nói liền mời thêm vài người khác tới bắt mạch. Ai nấy đều khẳng định rằng Ái đã mang thai làm cả nhà Phú vui mừng mổ bò liên hoan.
Ái nghe cái tin mọi người nói cũng không có phản ứng tựa như cô không biết, không hiểu mọi người đang nói gì. Bọn người ở bắt đầu xì xào chuyện mợ Ái bị điên nhưng cậu chủ vẫn qua đêm mỗi tối làm mợ Ái tiếp tục có bầu. Mợ Duyên nghe thấy vậy bèn lên tiếng dẹp: tụi bay cẩn thận cái miệng kẻo mợ cho ăn củ ráy. Cậu thương mợ Ái có gì không đúng mà tụi bay bàn bạc qua lại nhiều lời.
Kẻ hầu người hạ nghe mợ Duyên nạt đứa nào đứa nấy xanh tái cả mặt mũi bởi lẽ từ trước tới giờ mợ nói là làm.
Con Đào đứng trong góc bếp nghiêng cái tai ra ngoài ngóng chuyện bị con Mận nhéo: mày rảnh không lo nấu đi, cứ chân trong bếp tai tận ngoài sân coi chừng có ngày không còn tai nữa nha mày.
Con Đào lừ đôi mắt đáp gọn lỏn: một lần với tao là quá đủ rồi. Mày nghĩ tao ngu đến thế sao? Có nhiều chuyện ở cái nhà này không được bình thường như chúng ta vẫn thấy. Có lẽ lại sắp có bão lớn rồi.
- Kinh! Mày sắp thành đệ tử của thầy Lý đấy à?
Con Đào cười nhạt: ông ấy mà nhận tao làm đệ tử thì quá tốt. Tiếc là đời không như mơ.
- Nhanh lên! Tụi bay đồ ăn cho các cậu ăn
Tiếng Duyên quát tháo trên nhà vọng xuống khiến cho con Mận cuống quýt vì sợ bị mợ trách phạt. Nó lao ngay vào cầm cây đũa cả xới liên tục cơm trong chiếc nồi gang đặt cạch bếp lò. Mồ hôi nó không hiểu sao cứ vã ra như tắm.
Con Đào chẹp miệng: chuyện của các cậu có bà vú lo. Mày làm gì sợ tới thế? Kể người đang quát là mợ Ái mới sợ chứ là mợ Duyên thì quá thường.
Con Đào vừa dứt miệng thì có cái bóng đen đứng chặn ngay cửa sổ. Nó ngẩng mặt lên thấy mợ Ái đang đứng lù lù bên cạnh. Nó hoảng quá đánh rơi cả chiếc bát đang cầm trên tay: ối mẹ ơi! Mợ Ái làm con hết cả hồn. Sao mợ đứng đây từ bao giờ mà không phát ra tiếng động gì thế?
Mợ Ái không đáp lại chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đũa cả mà con Mận đang cầm trên tay. Con Đào huých vào khuỷu tay con Mận thì thầm: mợ của mày muốn cái gì vậy? Tao nhìn sợ quá!
Con Mận vui vẻ đưa chiếc đũa cả cho mợ Ái: mợ muốn lấy cái này hả?
Nhanh như cắt Ái thò tay qua cửa sổ giật lấy chiếc đũa từ tay con Mận rồi bật cười khanh khách. Con Đào tự dưng nghe thấy mợ Ái cười mà nổi cả da gà. Nó nghiêng người kiễng chân nhìn qua song cửa thấy mợ Ái đang đi chân đất ngồi thụp xuống sân gặm cơm dính trên đũa. Nó nhăn mặt: cụ tổ 70 đời nhà con ơi, cụ ngồi đây ăn là tụi con chết đòn bây giờ.
Nó quay lại quát con Mận: mày mau dẫn mợ về phòng đi, đứa nào để mơ lang thang thế này là cả hội chết bây giờ.
Con Mận vội chạy ra ngoài dỗ dành mợ Ái về phòng. Mợ lắc đầu ngồi bệt dưới đất không chịu đứng lên. Con Mận bí quá giật lại cây đũa của mợ rồi hậm hực: mợ không về phòng con không cho mợ ăn nữa.
Mợ Ái ngước đôi mắt tròn xoe đen láy lên nhìn Mận rồi oà lên khóc. Con Đào hốt hoảng: con hâm này, mày chọc mợ Ái giận ảnh hưởng tới cái thai thì bà cho mày ăn cám biết chưa?
Con Mận cuống quýt đưa lại chiếc đũa cho mợ Ái rồi hạ giọng: mợ ơi! Mợ thương con thì mợ về phòng nha. Con lấy thêm cho mợ một chiếc đũa cả có thật nhiều cơm cho mợ ăn.
Mợ Ái xuôi xuôi ngưng khóc nhưng mắt chấp chới nhìn vào chiếc đũa trong bếp. Con Đào vội lấy chiếc đũa ấn xuống nồi cơm vài lần cho cơm dính thật nhiều quanh chiếc đũa rồi đưa cho con Mận: đây, bả bối của mày đấy. Mày mau dẫn mợ của mày về phòng đi.
Con Mận cầm chiếc đũa đi trước, mợ Ái lập tức đứng dậy. Con Mận tháo luôn đôi dép của mình nhắc mợ Ái đi kẻo lạnh chân không tốt. Mợ Ái cười ngây dại xỏ hai chân vào đôi dép rồi như vô hồn bước theo Mận về phòng.
Mận tự dưng thương mợ Ái lắm. Nó đứng tần ngần ngoài cửa nhìn mợ tựa đứa trẻ mới tập ăn cơm. Cơm nguyên cả bát mợ không ăn mà thích gặm cơm dính trên đũa cả. Nhiều lúc dỗ mợ Ái ăn nó phải ngồi lấy cơm trét lên chiếc đũa đưa cho mợ gặm mợ mới chịu. Nó thở dài: đúng là người ta nói hồng nhan bạc phận quả chẳng sai. Mợ đẹp người lại hiền hậu mà ông trời không thương.
- Mày không đi làm mà đứng lải nhải cái gì thế con Mận?
Con Mận lập tức quay lại luống cuống giải thích: dạ thưa bà, mợ Ái đói. Con sợ mợ chờ lâu ảnh hưởng tới cái thai nên cho mợ ăn một chút.
Bà Phú nhìn Ái đang ngồi gặm cơm dính trên đũa cả chẹp miệng: đúng thật là chẳng ra làm sao. Đường đường là mợ hai mà suốt ngày lẽo đẽo theo con ở ăn cơm dính đũa cả. Người ngoài nhìn vào không biết lại bảo nhà ta bạc đãi con dâu.
Ái ngẩng đầu lên nhìn bà Phú rồi nở nụ cười thật tươi. Cô nhanh chóng lao ra ngoài cửa chìa chiếc đũa còn lại bị gặm nham nhở cho bà Phú: ăn không? Ngon lắm! Ăn đi nhá! Ăn lấy sức mà đẻ.
Bà Phú giận tím cả mặt hằm hằm bước đi. Con Mận búm miệng lại vì sợ cười thành tiếng sẽ bị phạt. Ái chìa chiếc đũa cho Mận: Mận ăn nhá! Ngon lắm! Ăn rồi lấy sức đẻ nha.
Con Mận lần này thì bật cười thành tiếng. Nó đẩy mợ Ái vào phòng: vâng, con nhường mợ, mợ ăn đi rồi lấy sức đẻ. Mợ đang mang thai tận hai cô công chúa nhỏ đấy ạ!
Mợ Ái đột ngột gào lên rồi tìm cách xé toạc quần áo ra. Con Mận sợ quá chạy ra cửa hô to: bà ơi, cứu với, mợ Ái đòi lấy đứa bé ra.
Tiếng con Mận hô to làm cả nhà trên nhà dứoi đều nghe thấy. Phú và Duyên lập tức chạy lại giữ lấy Ái đang điên cuồng đập vào bụng mình.
Duyên giữ lấy tay Ái nhưng Ái ra sức vùng vẫy khiến Duyên bị đẩy ngã chổng ngửa ra đất. Duyên tức giận tính tát cho Ái một cái thì gặp trúng bà Phú đi đến cửa. Bà nhìn thấy cau mày nói: chị Duyên định làm cái trò gì đấy?
Duyên vội cúi đầu: tại em ấy hung dữ quá! Em ấy ra sức đập vào bụng nên con sợ....
- Đủ rồi! Mau lấy thuốc cho mợ Ái uống đi. Tạm thời trói mợ lại đặt trên giường cho mợ tỉnh táo lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK