Phong và Thanh Thành nghe lời Thiết Thành lui ra ngoài, rồi chia nhau đi về hai hướng bao vây con hổ lại. Con hổ cũng chẳng thèm quan tâm đến hai người, mục tiêu của nó là người đàn ông ở phía trước kìa. Sau một thoáng im lặng cả hai không hẹn mà gầm lên một tiếng rồi lao vào nhau, con hổ dùng thế vồ thẳng về phía trước còn Thiết Thành dùng sức bổ từ trên xuống. Theo đà này thì chắc chắn con hổ sẽ bị chém vào đầu, còn Thiết Thành sẽ bị vồ vào ngực, chiêu thức của cả hai như là đồng quy vu tận vậy. Bất chợt con hổ hạ mình xoay cột sống chuyển từ thế vồ sang thế vả, chiêu vồ vừa nãy chỉ là động tác giả nó đã chuẩn bị từ trước. Phong và Thanh Thành lo lắng hô to lên: Đội trưởng cẩn thận. Nhưng trước khi cả hai kịp hô xong Thiết Thành đã biến chiêu xong, thanh kiếm mang cú chém đầy sức mạnh tưởng chừng không thể đổi hướng bỗng chốc trở lên linh hoạt được Thiết Thành kéo lại ép sát vào ngực. Ông từ thế bổ từ trên xuống chuyển thành chúc xuống lao vào lòng con hổ. Cú vả đầy uy lực cũng vì thế mà chỉ sượt qua người ông, từ dưới lồng ngực hắc hổ Thiết Thành vận nội lực đâm thẳng một cú từ dưới lên. Cú đâm chưa đủ thế để xuyên thủng con hổ nhưng cũng đủ mạnh để đâm sâu vào lồng ngực nó, Thiết Thành thuận thế hét to một tiếng “toái”, lập tức nội lực từ mũi thanh kiếm bùng nổ bắn ra những luồng nội lực hệ kim nhọn hoắt như mũi dùi đâm loạn trong cơ thể con hổ. Phong và Thanh Thành thấy vậy nhân cơ hội con hổ đang bị ghim chặt, liền chạy ra ăn hôi đâm bồi thêm mấy nhát để kết thúc đời con hổ nhỏ.
Con hổ lớn thấy vậy gầm lên đau đớn đẩy bật Giả Thủ ra rồi lao đến phía ba người kiếm sĩ. Mộc Bài lập tức lao lên tiếp ứng, chiếc khiên được truyền nội lực bất ngờ mọc ra những mũi nhọn thô to bằng kim loại. Con hắc hổ đang điên máu chả để ý đến việc này, nó vung trảo lên đập một phát văng cả người lẫn khiên ra ngoài. Cú va chạm làm Mộc Bài hộc máu, con hổ cũng không dễ chịu gì khi cú vả đó đập thẳng vào mũi nhọn của tấm khiên làm chân trước của nó rớm máu.
Không quan tâm đến vết thương, con hổ tiếp tục lao về phía ba kiếm sĩ, ngay lúc này có một mũi tên lớn bắn về phía nó, đó là của từ trường cung nữ cung thủ trên cây bắn đến. Con hổ vẫn lao về phía trước, với da dày thịt béo của mình nó tự tin mũi tên không thể đâm vào sâu, da nó dày hơn da con hổ kia nhiều cùng lắm là chỉ bị xuyên qua da. Nhưng trái với dự đoán, mũi tên khi bắn tới lại không đâm thẳng vào của mình như con hổ nghĩ, mà nó nổ tung biến thành một tấm lưới lớn quấn chặt con hổ lại. Với tốc độ phi đang cao mà bị buộc lại bất ngờ, con hổ mất đà ngã dúi dụi xuống đất khiến bụi bốc lên mù mịt. Nữ cung thủ nhếch mép cười tự tin, đây là vũ khí bí mật của cô: Một tấm lưới cực kì bền chắc làm bằng dây leo đặc biệt được nén bằng nội lực vào đầu mũi tên.
Không để con hổ kịp thở, một con chim lửa lớn bay đến đập vào người nó, đây là phép “hỏa điểu” cao cấp hơn “hỏa cầu” được Hỏa Hạ tung ra. Ngay khi hắn định tung thêm cú nữa thì nữ cung thủ hét to kêu hắn dừng lại, hắn vội vội vàng vàng dập ngọn lửa trên tay rồi nhìn nữ cung thủ đang trừng mắt nhìn hắn với ánh mắt vô tội. Con hổ sau khi lăn lộn vài vòng trên đất thì đã dập tắt ngọn lửa, không phải ngọn lửa không mạnh mà là hắc hổ sau khi hắc hóa vẫn có sức miễn dịch với ma lực ngũ hành. Nó định gồng người xé rách tấm lưới thoát ra nhưng Thiết Thành đã rút kiếm ra lao đến cùng với hai người học trò. Tấm lưới được gia trì thêm mộc lực nên cực kì chắc chắn, muốn thoát ra ngoài phải mất một ít thời gian. Nhưng không ai cho nó một ít thời gian cả, ba thanh kiếm chứa đầy nội lực đâm thẳng đến cùng với vô số giáo mác đâm hôi vào người làm con hổ chả mấy chốc mà trông như con nhím. Giờ tất cả chỉ lui lại chờ khoảng khắc cuối đời của con hổ , “toái thức” từ thanh kiếm của Thiết Thành hiện đã xé rách hết nội tạng bên trong; hắc hổ chỉ kịp gầm lên một tiếng vang trời rồi gục xuống.
Cả nhóm ngồi bệt xuống thở dốc, tuy trận chiến vừa rồi không lâu nhưng việc đánh nhau với hắc hổ nhất là hai con liền lúc cực kì mất sức. Người chịu nhiều mệt mỏi nhất là hai thuẫn thủ, cả hai đều chịu lực xung kích của con hổ lớn trong thời gian dài. Công đầu cũng nhờ hai người này, nếu để hai con hắc hổ liên kích thì độ khó không chỉ là gấp đôi nữa, ít nhóm nào chịu được việc này. Kế hoạch được Thiết Thành xây dựng kĩ lưỡng không chút vết hở nên mới không gây thương vong cho nhóm. Việc tiếp đến là thu dọn hiện trường, xẻ thịt hai con hổ và nghỉ ngơi. Phong chúi đầu vào đống dược liệu rồi chạy chỗ này một ít chạy chỗ kia một ít để kiếm thuốc cho cả nhóm, Mộc Bài và Giả Thủ đều bị nội thương nếu không an dưỡng chữa trị kịp lúc sẽ để lại ám thương,
Đến gần tối hai con hắc hổ được xử lý xong, xương cốt chia riêng đặt một góc còn thịt được mang tẩm ướp gia vị Phong vừa chế. Thiết Thành đang ngồi lau kiếm, vừa lau vừa dùng kim lực “thẩm thấu” vừa chỉ Thanh Thành cách dùng “thẩm thấu” để bảo dưỡng kiếm. Kiếm bằng kim loại thường được bảo dưỡng bằng nội lực kim hệ là tốt nhất. Vì thế lên Phong chỉ có thể đứng ngoài quan sát, mộc lực của hắn thẩm thấu vào thanh kiếm kì lạ kia chả có tác dụng gì. Nữ cung thủ đang vừa đứng vừa gõ đầu tên Hỏa Hạ, chiêu chim lửa của hắn đốt cháy con hổ lớn tiện thể cũng đốt luôn tấm lưới, lưới này là mộc hệ gia trì nên dễ bị chịu tác dụng từ hệ hỏa. Cũng may tấm lưới là đồ cao cấp, dù bị chim lửa thiêu nhưng cũng chỉ hiện nên vài vết cháy xém bên ngoài. Dù vậy nữ cung thủ vẫn bắt Hỏa Hạ lau chùi nó cho cẩn thận . Hai thuẫn thủ được Phong cho thuốc uống và thuốc đắp đang nghỉ ngơi trong lều, những người còn lại bận rộn chuẩn bị cho bữa tối hôm nay: Thịt hắc hổ nướng.